chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daun, cậu ra đây với tớ. " Petir vẩy vẩy gọi Daun lại, kéo đến một góc nghiêm khắc dạy dỗ.

Api bên này đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. " Các cậu nhanh thay đồ rồi còn đi nữa!"

Mọi người ừm ờ rồi đi lên phòng, tránh mặt để bớt lúng túng. Khi chỉ còn Api và Angin ở lại, Api ngồi phịch xuống, co đầu gối lên úp mặt vào, thở dài.

" Nãy xấu hổ muốn chết, tớ bị sao vậy chứ ?"

Angin ngồi xuống bên cạnh.

" Chắc là tác dụng phụ ?"

Api ngồi nghiêng ngã, dựa vào người Angin. Oán giận nói.

" Là con gái thật phiền phức. Dễ khóc, dễ xấu hổ, còn có vấn đề sinh lí đau đớn."

Angin lo lắng đưa tay đến bụng Api, hỏi han :" cậu còn đau bụng à ?"

" Lâu lâu lại nhói lên thôi."

" Chú ý ăn uống một chút, đừng uống nước lạnh. Tí về tớ lấy cho cậu một ít nước ấm để xoa bụng như vậy sẽ đỡ hơn."

"Ừm"

____ tua qua đoạn đi mua sắm, về tới nhà ___

" Biu biu, anh ơi coi súng của em nè." Metal khoe với Air cây súng nước cậu mới được mua, giả bộ bắn bắn, nào ngờ trong súng có sẵn nước, bắn hết vào mặt Air.

Anh không nóng không lạnh, tay giơ lên tạo hình giống súng. " Biu biu." Nước từ đầu ngón tay như lũ ào hết lên mặt Metal, nước chảy vào mũi vào miệng khiến nhóc ho sặc sụa.
Air đứng bên cười tự đắt. " Muốn đấu súng với anh không ?"

Bốp

Petir đấm anh một phát:" đừng có chọc ghẹo con nít." Sau ngồi xuống vỗ lưng cho Metal bớt khóc, lau khô mặt cho cậu.

"Khụ... Em không chơi với anh nữa đâu." Cậu oán giận nhìn Air, rồi bỏ chạy đi.

Api gần đó thấy hết cười ha hả, chỉ vào mặc Air." Cậu làm
Metal giận rồi. Thằng bé sẽ không thèm chú ý đến cậu đâu."

" Trẻ con mà tí nữa là quên thôi." Air phất tay chủ quan nói.

Giờ đó ngày hôm sau, Metal vẫn nhất quyết không thèm để ý đến Air, và có lẽ vẫn có thể tiếp tục. Nhưng, Air lại không như vậy, anh đã không chịu nổi, khóc lóc cầu xin Tanah giúp đỡ.

" Tanah giúp tớ đi, Metal ko để ý đến tớ kìa."

" Thì cậu cứ đi xin lỗi thằng bé đi."

" Em ấy còn không cho tớ cơ hội để nói nữa."

" Thật vậy sao ?" Tanah lấy một quả táo, cắt ra, hướng phòng khách nói lớn :" Metal có táo anh cắt này ."

Trả lời anh là một giọng con nít trong trẻo:" dạaa!". Metal từ phòng khách lon ton chạy vào. Thấy Ari trong bếp thì hơi khự lại. Nhìn Air bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Từ chỗ cậu nhóc đến Tanah có mấy bước nhưng Metal tránh Air như tránh tà, đi nép nào tường đối diện Air mà đi.

Mặt Air tái lại, đau khổ cùng bắt lực ngồi gục mặt xuống bàn. Tanah nhìn thấy lại cười cười, trong đầu nghĩ :" thật tội nghiệp."

Tanah bế Metal ngồi lên ghế, đặt trước mặt cậu một dĩa ra. " Táo thì tí nữa sẽ ăn nhưng trước hết em hãy ăn hết rau nhé." Rồi đi ra ngoài.

....

" Ăn đi, em sẽ chơi với anh."

...

Metal vừa đút vừa vỗ Air nín.

" Híc .... Chơi với anh đi mà..."

" Ừm ừm, ăn nhiều vào."

______

____________________

Từ ngày hôm đó đến nay đã được một tuần rồi. Metal đã không cần các anh đưa đón đi học, cậu có thể tự đi học về với bạn. Tan học cậu cùng Shun đi về trên con đường quen thuộc.

Ngay từ lúc ở trường Metal đã có cảm giác kì lại rồi. Với trực giác của cậu có thể đoán là có người đang theo dõi cậu. Shun có lẽ không biết, cậu ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Metal cũng giả vờ như không có gì, đi luôn chọn đường lớn có người qua lại để tránh cho ông ta có cơ hội hành động.

Người đàn ông kì lạ kia vẫn cứ bám theo không buông. Cậu muốn mau chóng cắt đuôi ông ta, nhưng phải làm sao bây giờ ?

May thay, Metal thấy Api đang đi giao hàng cho ông ngay phía trước, nắm tay cậu bạn Shun chạy. Người kia cũng thấy vậy chạy theo. Metal la lớn:

" Api !! Cứu em !!"

Api nghe tiếng gọi thấy Metal đang sợ hãi chạy về phía mình, phía sau cậu bé còn người đuổi theo tay nhanh hơn não. Anh lao đến đá vào bụng người đàn ông kia, ông ta không kịp trở tay nên lãnh trọn mà ngất đi.

Api hoàn hồn nhận ra người mà anh đá trúng là...

" Ba !!??"

_____ hết chương XII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net