(Glacier x Cyclone) Biểu cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyclone là một cậu con trai vô tư và hồn nhiên, chẳng biết trời trăng mây đất gì hết. Cậu lúc nào cũng cười trước mặt mọi người và chẳng bao giờ, các thành viên còn lại thấy biểu cảm khác ngoài cười cả.

Kể từ sau khi đánh bại Retak'ka và trở về Trái Đất để nghỉ ngơi, Cyclone đặc biệt dạo gần đây lúc nào cũng quanh quẩn lấy Glacier, một con người ít khi nào cười hay ngại ngùng. Đối với cậu thì anh lạnh lùng lắm ah~

Chỉ là không bằng Thundy thôi à...

....

Một ngày đẹp trời nọ, dưới một mái nhà, Glacier đang cầm tách cà phê thưởng thức, kèm theo một tờ báo dưới bếp. Thì lúc này Cyclone mới lò mò dậy. Hiếm khi nào thấy Cyclone dậy muộn như thế nên Quake mới bảo Glacier ở nhà chăm lo cho cậu.

Cyclone không buồn đi vệ sinh cá nhân mà lon ton chạy thẳng xuống nhà, ôm lấy anh từ phía sau lưng ~

"Cậu dậy rồi?" Anh đặt tách cà phê và tờ báo xuống bàn. Nắm lấy hai bàn tay đang choàng lấy anh. "Vệ sinh cá nhân đi, tớ làm bữa trưa cho cậu. Dù gì cũng trưa rồi mà"

"Một chút nữa thôi mà" Cậu cười, nũng nịu mà ôm anh "Glacier ơi, Glacier à ~"

Anh bất lực, để cậu ôm một tý cũng chẳng sao đâu. Nhưng được mấy giây liền rồi mà cậu cứ gọi "Glacier, Glacier ơi ~ "

"Yêu tớ lắm hay sao mà nói hoài thế hả, Cyclone?" Anh cầm tách cà phê lên, hớp một ngụm

"Sao cậu biết hay thế ah ~"

"Tại sao à?" Đặt tách cà phê lên bàn. Anh ngửa đầu ra sau. Hôn lên đôi má của cậu khiến cậu từ biểu cảm cười tươi sang một biểu cảm mới, là ngại ngùng, mặt có phần hơi đỏ. "Vì...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Cyclone"

Nhìn cậu đỏ mặt, anh bất chợt phì cười trước vẻ đáng yêu đó.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Glacier nở nụ cười và Cyclone biết ngại ngùng. Và chỉ có cả hai mới thấy được biểu cảm mới này của đối phương mà thôi....

...Không một ai khác ngoài hai người cả

--------------------------------

Nhảm ruồi quá đi!!!! :v

À mà còn cái fic [Thunderstorm & Blaze x Ice (Oneshot H+)] thì tớ lười quá nên tạm ngưng một tý thoy =]]

Thân ái, chào tạm biệt và hẹn (không biết khi nào mới) gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boboiboy