Kaizo x Quake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!! Tỉnh dậy...đi...hức hức!..."

Trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ bé tự làm để khoe với mẹ....giờ đây đã biến dị dưới nền đất lạnh lẽo. Hai đôi chân khuỵu xuống. Mở to cặp mắt Critine tuyệt đẹp, thuần khiết kia mà ngước nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ rơi lã chã khi nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim, chỉ còn lại một tiếng "Tút" dài không hồi kết. Cậu tuyệt vọng, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Đến mức ngất đi...Và bằng cách nào đó, cậu thấy mình trong cô nhi viện.

Và theo như hồ sơ, một số người đọc được sau khi đã chỉnh sửa lại....EarthQuake, là một cậu bé không cha, vĩnh viễn mất mẹ khi vừa tròn năm tuổi, đúng vào ngày sinh nhật của em. Mẹ đã nhờ một y tá gửi em vào trại mồ côi nào đó trước khi trút đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Kèm theo đó có một bức thư ngắn ngủi
'Con trai yêu của mẹ, mẹ biết rằng con có thể sẽ hận mẹ lắm vì không ở bên con trong ngày sinh nhật. Là ngày duy nhất mà đáng lẽ ra, con sẽ được chắp tay cầu nguyện, được thổi nến hay được vui vẻ cười đùa cùng mọi người, cùng mở ra những món quà đẹp....Nhưng, mẹ xin lỗi vì không thể đáp ứng nhu cầu nhỏ đó được. Và con cũng đừng buồn, chẳng phải con biết ngẫng đầu và cười tươi đó sao?
Vậy thì, hãy mạnh mẽ lên đi, con trai của mẹ'

Nắm chặt lá thư trong tay, nước mắt rơi ước một góc cạnh. Cô ở trại nhi viện dịu dàng vỗ lưng, xoa đầu cậu, cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi, bế cậu vào lòng rồi đặt lên giường.

....

Từ khi vào đó, vẫn chỉ mãi như thế, vẫn không cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người ở đó dành cho cậu. Nhưng lại mang lên mình chiếc mặt nạ đó, mỉm cười với tất cả mọi người để chắc chắn rằng không ai thấy được cái cảm xúc yếu mềm mà em đã giấu nó đi thật cẩn thận. 

Từng ngày như thế trôi qua, cậu dần dần lớn lên cho đến cái tuổi mười bảy, biết phụ giúp mọi người ở đó. Nhưng công việc ngày một nặng thêm sau một năm. Có bảy đứa trẻ nữa lại đến cùng lúc, đứa thì khóc toáng lên, đứa thì ngủ như đúng rồi, số còn lại thì khá tăng động. Và cũng vì tính dịu dàng của cậu, khiến sáu cục bông kia nghe răm rắp, thậm chí là bám cậu dai như đỉa.

Còn lại một đứa, nó không chịu tiếp xúc với ai hết. Chỉ vì nó không thích thế.

'Rất phiền phức. Và....'

'Và?'

'Xin anh đừng giơ cái nụ cười giả tạo đó ra nữa! Thật kinh khủng'

Câu mà nó từng nói với cậu. Cậu chỉ biết thở dài rồi ôm nó khi đó, chẳng hé một lời nào. Một hành động an ủi thay cho lời nói. Khi đó, nó mới chịu mở miệng về cuộc đời, về ba mẹ....Nó đã khóc nấc lên mà sà vào lòng cậu. Cậu ôm lấy nó để an ủi. Bởi những lời kể đó, hệt như hoàn cảnh khi xưa của cậu vào mười hai năm về trước. 

Ôm tấm lưng nhỏ bé, tay còn lại xoa lên mái đầu mềm mại "Em cứ khóc đi....Rồi ngày mai khi tỉnh giấc, em sẽ lại quên hết tất cả, thay vào đó là một nụ cười thật tươi nhé, Kaizo...."

....

Đợi nó thiếp đi, cậu bế nó đi về phòng ngủ. Đặt xuống giường, đắp chăn, tắt đèn, hôn một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon. Nó bất chợt mở mắt, nắm lấy vạt áo

 "Ở lại ngủ với em đi"

Quake cười mỉm, nằm xuống với nó rồi ngủ. Nó chui vào lòng anh mà ngủ thiếp đi

"Ngủ ngon, Kaizo..."

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bonus 

Ngày qua ngày, Kaizo chiếm luôn Quake khỏi sáu cái cục bông đủ màu kia.Mặc cho chúng cứ hăm he, nó giở đủ trò chỉ để được Quake sủng ái, yêu chiều, khiến cái bọn kia cứ xù lông lên mà đòi lại.

Quake bất lực, bỏ nó xuống mà ôm lấy sáu đứa kia khiến nó ghen không thôi, phồng má mà nghĩ kế trước cái bọn luôn hăm he cái con người kia, chúng còn giơ lên cái hình chữ V đầy chiến thắng nữa chứ.

Kaizo bỏ về phòng và nghĩ kế chiếm Quake làm của riêng...

...

Hôm sau

Quake đang đọc truyện cho sáu cái cục bông tăng động kia. Kaizo lon ton chạy lại, đưa một lá thư tự làm cho cậu

"Cho anh hả?"

"Vâng. Anh mở ra đi"

Quake mở ra, là một chiếc nhẫn bằng kim loại màu bạc. Cậu xoa đầu nó rồi nói "Cảm ơn em". Nó giữ lấy bàn tay đang xoa đầu khiến cậu hơi giật mình, cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út....

"Em sẽ khiến anh hạnh phúc sau này. Xin anh hãy chờ em"

Quake ngơ ngác nhìn, não chưa xử lý được hết chuyện gì

Sáu cục bông kia ngơ không kém

Còn Kaizo thì cười đắc ý. Chạy ra ngoài

'Cách chiếm hữu hiệu quả nhất....Chính là đánh dấu chủ quyền'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boboiboy