Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thorn cậu ổn chứ?" Gempa lo lắng hỏi. Từ lúc về nhà đến bây giờ, Nguyên tố lá cứ bồn chồn lo lắng, hết cắn môi rồi lại lia mắt nhìn xung quanh. 

"Tớ ổn Mama, đừng lo cho tớ." Thorn ráng nặn ra một nụ cười nói với Gempa, nhưng cái nụ cười này nó thật gượng gạo, tới một tên ngốc nhìn vào chắc chắn cũng không tin. 

"Nói với tớ! Cậu đừng có dấu giếm!"

Nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc và giọng nói cứng rắn của vị thủ lĩnh thường ngày điềm tĩnh, cậu chỉ có thể thở dài. Xem ra không giấu y được rồi. 

"Tớ có linh cảm sắp tới có chuyện chẳng lành." Giọng nói ngày thường của Thorn năng động bao nhiêu, bây giờ lại nhẹ nhàng bấy nhiêu, thật bất thường. Gempa nhíu mày lo lắng, nhưng im lặng như muốn Thorn tiếp tục, và cậu cũng hiểu ý mà nói tiếp. 

"Không hiểu vì sao mà dạo này tớ cứ thấy lo lắng và không an toàn ấy Gempa. Tớ luôn có cảm giác là có gì đó sắp tới, nhưng lại không biết nó là gì hay khi nào, điều này làm tớ rất khó chịu!" Cậu bĩu môi quay sang chỗ khác, tay nắm chặt chiếc áo khoác xanh đen đến nó mức nhăn nhúm dưới áp lực của những ngón tay.

"Với lại, tớ cứ mơ thấy một ai đó đang gọi tớ và cố cảnh báo điều gì đấy, nhưng khi sắp nghe được thì luôn tỉnh dậy. Nhìn người đó vừa lạ vừa quen, tớ không biết là ai."

Gempa gật gật đầu, nắm lấy đôi tay vẫn đang nắm chặt mà nhẹ nhàng vuốt thẳng các ngón tay. Y nhẹ giọng an ủi và nói rằng cậu đừng nghĩ nhiều, có lẽ do dạo này cậu hơi áp lực và mệt mỏi để rồi sinh lo lắng thôi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thorn cũng chỉ gật đầu, hy vọng những gì Gempa nói là đúng.

Giá mà nó thật sự là như vậy. 

--------------------------------------

"Ê Ice, cậu nghĩ đây là gì?" Blaze cầm một miếng sắt vụn lên hỏi Ice. Không đúng... đó trông giống như một cái máy gì đó. 

"Robot?" Nguyên tố băng nói một cách không chắc chắn. Thứ Blaze cầm trong giống như một con chuột robot, viên ngọc trên người nó đã nứt cùng với cơ thể gần như tan nát.

"Nó trông không còn hoạt động nữa." Soi mói vật lạ một lúc, Nguyên tố lửa đưa ra kết luận, không nhận thấy một dấu tích xuất hiện trên trán của Nguyên tố băng. 

"Nhìn là đủ biết rồi. Đem nó về cho Solar đi, tên cuồng khoa học đó chắc chắn có thể tìm ra điều gì đó." Ice nói rồi xách tay thằng bạn nóng tính của mình về. 

"Mà dạo này cậu có thấy gì lạ không Ice?" Blaze đột nhiên hỏi, khiến Ice nhíu mày ngạc nhiên, lạ? 

"Thì tại dạo này tớ cứ thấy Solar ru rú trong phòng, lâu lâu lại lẩm bẩm như thằng điên ấy. Còn Hali thì cứ cau có mãi luôn, nói chung là lạ lắm." Blaze chỉ ra những điểm kỳ lạ của những người trong gia đình.

Ice suy nghĩ. Thật sự mà nói, anh đã để ý có điều gì đó không ổn lâu rồi. Nhìn lướt qua thì nghĩ nó bình thường, bởi vì Solar thì bao giờ trông không giống một thằng hâm? Halilintar không mặt mày cau có? Nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy sự căng thẳng và cảnh giác đến từ hai người đó, quầng thâm mắt cũng không phải là thứ có thể bỏ qua. Nhưng Ice để ý thì không nói, ngay cả Blaze cũng chú ý thì thật đáng báo động. 

"Lạ thật" Ice ậm ừ đồng ý. 

Hmmm... Xem ra phải sớm nói với cậu ấy rồi. 

----------------------------------

"Chết tiệt! Sao mãi vẫn chưa được?" Solar ngồi trên bàn, trước mặt là một bảng tính toán và số liệu. Cậu vò đầu bứt tóc đầy bực tức, những bảng số liệu này luôn dẫn đến bế tắc. 

Những cốc cà phê đã bị bỏ sang một bên, thay thế vào đó là những bình cà phê đen đậm đặc. Gempa hay Halilintar mà thấy chắc chắn sẽ đập vào đầu cậu nhưng ngay bây cậu chắc chắn không quan tâm, cậu rất cần thứ đồ uống này để có thể giữ được sự tỉnh táo của mình. 

Vì bất cứ ai có thể nghe thấy được, Solar đã và đang bế tắc với cái thứ chết tiệt này! Tại sao cậu ấy lại có cái thứ khốn kiếp này cơ chứ! 

Hít vào một hơi để bình ổn tâm trạng, Solar nở một nụ cười đáng sợ. Ha! Cậu đây, Nguyên tố ánh sáng với trí thông minh cực cao, sẽ giải triệt để cái thứ đáng nguyền rủa này, cứ chờ mà coi! Ông đây không ngại thử thách. 

Như được tiếp thêm sức mạnh, chàng trai với một quyết tâm vững hơn lại bắt đầu hì hục về bất cứ thứ gì cậu ấy đang làm. 

-----------------------

Đang lau bàn với một niềm đam mê cháy bỏng, Cyclone bỗng ngước mắt nhìn lên. Những cơn gió đang hát, đang thủ thỉ với cậu về một điều gì đó. 

Cậu không biết nó là gì, nhưng nó chắc chắn rất quan trọng. 

Nguyên tố gió nheo mắt, cậu sẽ cần một cuộc điều tra nhỏ. 

Chỉ mong mọi thứ chỉ do cậu hoang tưởng. 

̶C̶̶y̶̶c̶̶l̶̶o̶̶n̶̶e̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶s̶̶ự̶ ̶v̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶R̶̶e̶̶t̶̶a̶̶k̶̶̶̶'k̶̶a̶ ̶l̶̶ặ̶̶p̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶l̶̶ầ̶̶n̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶̶.̶ ̶K̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶̶.̶

--------------------------

Gục đầu xuống bàn, Halilintar gầm gừ khó chịu. Gần đây những cơn ác mộng đã thường xuyên hơn. Halilintar không biết nó là gì, nhưng chết tiệt nó đang khiến chứng hoang tưởng của anh trở nên nghiêm trọng hơn. 

Biết ơn bất cứ ai đang độ mình, anh đã giữ được sự tỉnh táo của mình cho đến bây giờ. Những cơn ác mộng chẳng khác gì điềm báo, báo hiệu sự hủy diệt cũng như bi kịch. 

Những cơn ác mộng ngu ngốc luôn kết thúc bằng nhiều cách, nhưng đều có một điểm chung là chết chóc. Và chết tiệt, những người anh em và bạn bè của anh đều là nạn nhân mà bất cứ thứ gì mà giấc mơ anh thể hiện như một thảm họa. 

Thở dài một hơi, Nguyên tố sét chỉ hi vọng anh giữ được sự tỉnh táo cũng như cái đầu lạnh để xử lí bất cứ thứ gì mà thế giới và vũ trụ ném vào anh cũng như những người anh em của anh. 

(Và nếu thật sự có ai đó định gây rối với sự yên bình cũng như gia đình của Halilintar, anh ấy chắc chắn sẽ đá vào mông họ.)

__________________________________

Chà, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi có một số việc bận nên muộn đăng chương mới.

Đáng lẽ chương mới đã đăng vào buổi trưa, nhưng do tôi mày mò mãi cách để dấu gạch lên chữ mới chậm trễ thế này. Tôi đã làm được, nhưng khi copy thì lại không được. Tôi có cay không? Có chứ. Tôi có làm được gì không? Không ;-;

Nói chung là tôi thành thật xin lỗi về sự chậm trễ này (๑◕︵◕๑)

P/s: Tôi đã tìn thấy nó :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net