Chớp mắt đã ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi Mỹ cũng đã ba năm rồi nhanh thật phải không . Ba năm xa nhà xa gia đình và bạn bè . Đặc biệt là xa người con gái cậu thương . Trước khi đi cậu đã rất lo lắng về việc sau này gặp lại sẽ ra sao . Cô còn là của cậu không hay đã là của người khác rồi .
Cậu sống bên đó cũng rất tốt không gì đáng ngại cả chỉ là có chút trống vắng khi không có cô bên cạnh . Ngày nào cậu cũng nhớ về cô , khoảng thời gian đầu cô và cậu thường hay nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện với nhau . Như gần một năm nay rất ít có vẻ vì lịch làm việc của cô khá bận nên không thể dành nhiều thời gian cho cậu . Cô không nói gì với cậu về điều  đó đều do cậu tự nhủ lòng mình .
Cậu nhớ cô và muốn được gặp cô !!!
Hôm nay là ngày cậu về nước sau ba năm đi xa . Bây giờ cậu không còn là một đứa nhóc nghịch ngợm , cần được  bảo vệ nữa rồi . Kể từ ngày hôm nay cậu chính thức là Trịnh Tổng ( tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Trịnh )
Trịnh Tú Minh . Khí chất lạnh lùng vốn có của mình cùng với vẻ đẹp trời ban đã giúp cậu chiếm được vô số trái tim của các cô gái bên đó . Nhưng cậu chẳng bận tâm một ai cả .
Vừa hạ cánh xuống sân bay cậu nhanh chóng lấy hành lý và bước ra cổng để được gặp mẹ và bố sau 1 khoảng thời gian không gặp . Và còn để gặp lại cô ( Lâm Tuyết Nhi )
Sau cuộc gặp mặt cậu và cô nhanh chóng đi tới công ty của cô đang làm .
Vì sao cậu phải tới đó ? Và để làm gì ?
Hãy nhớ lại lời hứa của cậu với ông nội nào . Đó là lý do tại sao cậu đến đây . Công ty cô đang làm cũng chính là tập đoàn của cậu . Vì cũng học chung ngành kinh tế nên cậu đã nhờ ông khuyên cô về đây làm . Cũng một đích là khi quay về cậu có thể làm việc chung với cô . Ngày ngày được nhìn thấy cô với cậu đó là hạnh phúc .
Cậu có một cuộc hợp lớn tại đây nên không được chậm trễ vì thế chưa có nhiều thời gian nói chuyện với cô . Trên xe chỉ mới hỏi tham vài câu .
Vào hợp ......
" Xin chào mọi người . Tôi là Trịnh Tú Minh . Cũng là người kế thừa tập đoàn nhà họ Trịnh  . Sau này cùng làm việc mong mọi người giúp đỡ "
Cậu giới thiệu mình với mọi người . Nhưng mà cậu quên rằng chức vụ của mình không cần ai giúp đỡ cả ( chức lớn nhất rồi ) .......
Tôi còn một vấn đề muốn nói với mọi người :
" Và đây là Lâm Tuyết Nhi . Chắc mọi người cũng đã biết . Sau này cô ấy sẽ là thư kí đặc biệt của tôi "
Cậu tự quyết định công việc của cô mà không chờ cô đồng ý . Ngang ngược hết sức .
" Tuyết Nhi cô đã rõ chưa . Giờ thì mau về phòng làm việc dọn đồ đi . Rồi mang sang phòng của tôi . Từ nay cô sẽ dùng chung phòng làm việc với tôi .Thư kí đặc biệt "
Cô vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn vẫn trả lời " Dạ "
Cô lũi thủi quay về phòng làm việc dọn đồ rồi quay sang phòng cậu . Sau khi cô rời đi cuộc hợp cũng kết thúc .
Cô lặng lẽ đứng trước phòng làm việc của cậu mà không dám vào . Cô cảm nhận cậu bây giờ rất khác điềm đạm , lạnh lùng .... hơn xưa . Khiến cô không  thoải mái khi đối diện cậu .
" Đã đứng đó rồi tại sao lại không vào ? "
Cô giật mình trước câu hỏi đó quay sang đã thấy cậu sau lưng . Cậu ân cần mở cửa cho cô vào .
Khi vào co cũng im lặng như vậy không nói gì . Còn cậu thì cứ chăm chú nhìn cô . 
Nhìn một lúc lâu rồi cậu cũng lên tiếng : " Đã tới đây rồi sao không nói gì "
" Tổng giám đốc muốn tôi nói gì đây . Tôi không có gì muốn nói cả . Nếu tổng giám đốc có việc gì muốn tôi làm thì nói. Còn không thì ... " Cô trả lời cậu với giọng bực mình . Chưa nói hết cậu đã bị cậu chặn lại
" Cậu thật sự không có gì muốn nói với mình hả Lâm Tuyết Nhi "
" Ồ . Mình cứ tưởng nay cậu lên chức tổng giám đốc rồi cái quên người bạn này luôn cứ " thái độ không hài lòng nói
" Mình xin lỗi . Tại công việc mà . Thái độ với mọi người là như nhau . Với lại mình mới vừa nhận chức nên không được thiên vị . Nên mình mới làm vậy " Tú Minh bình thản giải thích cho cô
Trong lòng cũng vui như cố tỏ ra giận hờn nói :
" Ai cần cậu thiên vị chứ . Mình có tay có chân tự đi lên được . Còn nữa chức Thư kí đặc biệt là sao ? Mình chưa đồng ý làm mà cậu dám .... Trịnh Tú Minh cậu được lắm " cục tức lên tới đỉnh đầu của cô rồi .
" Được rồi cậu bớt nóng . Mình cũng có lý do hết mà " . Cậu thì đang cảm thấy vui vẻ khi chọc tức cô . Lâu rồi mới có thể vui vậy
" Lý do à . Cậu có tin là mình bầm nát cậu ra không hả " tức càng thêm tức khi thấy vẻ mặt đắc ý của Tú Minh
" Mình làm như vậy cũng chỉ muốn cậu ngày nào cũng cùng làm việc với mình thôi . Cũng giống như trước kia khi chúng ta còn đi học vẫn hay như vậy mà " Cậu từ từ nói cho cô hiểu lòng . Và tại sao cậu làm vậy .



Xl vì up quá trễ . Mong mọi người thông cảm . Nếu có sai j mog mn góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC