Thời gian xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin từ mẹ Tú Minh sáng hôm sau Tuyết Nhi đã đến nhà rất sớm . Vừa lo lắng và bất an không biết tại sao Tú Minh lại như vậy .
Bước lên phòng của Tú Minh cô nàng gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời . Nên đã nhờ Bà Trịnh lấy chìa khóa mở  giúp . Vừa vào đã thấy tấm lưng quen thuộc của Tú Minh . Nàng bước lại bên con người ấy với vẻ mặt đầy xót xa . Bởi vì trước giờ cô nàng chưa bao giờ thấy Tú Minh như vậy cả . Anh chàng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ , kiên cường khi ở cạnh cô . Giờ đây đứng trước con người đó cô lại tự trách bản thân mình ' Nếu không phải tại mình thì cậu ấy sẽ không như vậy ' pov
Đang tự trách bản thân mình nhưng cô nàng lại đâu hay biết có một ánh đã nhìn vào mình nảy giờ  và nói :
_Cậu làm gì ở đây ?
_ Mình.... mình qua đây thăm cậu, bác gái nói cho mình biết .
_ Ừ . Mình không sao cậu có thể về .

Từ lúc thức dậy tới giờ tâm trạng Tú Minh không ổn hơn tí nào . Ngay cả khi gặp Tuyết Nhi . Càng gặp anh chàng lại càng đau lòng . Nên không muốn gặp ai .
Thấy vậy, Tuyết Nhi liền nói : " Bị như vậy mà không sao à . Cậu xem tay cậu đi " .
Anh chàng đáp lại dứt khoát với vẻ mặt lạnh lùng " Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ . Sẽ mau hết . Cậu đừng
lo " Dù nói vậy thôi nhưng trong lòng thì nát luôn rồi .
" Lúc nào cũng không sao . Ổn mà . Ngoài những đâu này ra cậu còn câu nào để nói nữa không hả " Cô nàng bực bội nói .
Sau đó lại nói tiếp : " Cậu mà cứ như vậy . Mình sẽ mặc kệ . Không quan tâm nữa " Hờn dỗi
" Bây giờ mình sẽ điếm từ 1 đến 3 . Cậu còn cần đến Lâm Tuyết Nhi này thì ngồi dậy . Bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt cho tĩnh . Rồi thay đồ xuống nhà "
1
2
3
Biết mình không thể nào làm ngơ con người này được dù chỉ một lần nên anh chàng chịu thua . Có trách là trách bản thân đã yêu con người này quá nhiều ( lụy ) . Nên chưa điếm xong anh chàng đã ngoan ngoãn bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm làm vscn . Nhưng gặp một số khó khăn về phần vết thương nên chưa xong . Cậu không tự mặc áo được . Không biết phải làm sao cứ đứng trong đó riết .
Một hồi lâu vẫn chưa thấy Tú Minh ra Tuyết Nhi thấy không ổn lắm nên hỏi : " Cậu không sao chứ . Có cần mình giúp gì không ? "
Nghe được giọng Tuyết Nhi anh chàng càng rối hơn nữa vội : " Mình .... mình ...?
Nghe giọng anh chàng có vẻ lúng túng nên cô nàng biết chắc đang cần gì . Vội hỏi :  " Sao thế "
" Mình không thể mặc áo vô được . Tay mình ... " Đang nói ấp úp thì Tuyết Nhi liền nói : " Vậy để mình giúp cậu "
Tuy là có hơi ngại nhưng hết cách rồi nên cô nàng mới nói vậy 
Cô nàng giúp Tú Minh mặc áo xong . Liền nói : " Cậu coi cậu đó rõ ràng là bị thương không nhẹ mà cứ nói không sao . Lần sao mà vậy nữa . Mình bỏ mặt luôn "
Nghe Tuyết Nhi nói anh chàng chỉ cười nhẹ " Thật sự không sao . Yên tâm " rồi xoa đầu cô nàng
" Không sao à . Vậy sao không tự mặc áo vào " Tiếp tục hờn dỗi nói
" Mình ... mình xin lỗi . Cảm ơn cậu "
Mặt mũi của thiếu gia lạnh lùng , đẹp trai nhà họ Trịnh chỉ hạ xuống khi ở bên Lâm Tuyết Nhi mà thôi. Ngoài ra với ai khác thì không.
Tuyết Nhi cười rồi đứng dậy cốc đầu Tú Minh mới cái rồi thông thả nói :
" Ơn nghĩa gì  chứ . Bạn bè mà . Mà nè sau này mà còn khách sáo vậy nữa . Mình bỏ mặc luôn ."
Anh chàng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô nàng rồi mĩm cười .
Sau đó xuống lầu cùng ăn sáng , rồi đến bệnh viện kiểm tra vết thương . Cả ngày hôm nay đều đi chung với chung cả . Tuyết Nhi không yên tâm về vết thương của anh chàng nên phải đi theo giữ nó . Sợ nó sẽ bị động chảy máu nữa . Vì biết tính của Tú Minh không cẩn thận lắm . Nếu ở một mình không ổn lắm .
Tú Minh biết rằng cô nàng lo lắng và quan tâm ra sao nên chỉ im lặng mà thưởng thụ tình cảm ấy . Cuối ngày anh chàng mới chủ động nói : " Tuyết Nhi à . Chủ nhật tuần này cậu có bận gì không ? . Nếu không có thể đi tái khám cùng tớ chứ ? " rồi mỉm cười
Tuyết Nhi đáp lại bằng một nụ cười rồi trả lời : " Đơn nhiên là được rồi . Với lại cuối tuần cũng chẳng đi đâu "
Tiếp tục nói :
" Mà nè . Mình sẽ qua quan sát vết thương của cậu thường xuyên á . Vậy thôi nha . Mình về trễ rồi "
" Tạm biệt " Tú Minh cũng chào tạm biệt cô nàng rồi đi vô nhà .
Vậy là cả tuần họ cứ bên nhau mãi . Khoảng thời gian đó cũng  chính là khoảng thời gian mà Tú Minh cảm thấy vui và hạnh phúc nhất  sau khi bị một cú sốc
Nó cũng là khoảng thời gian coi như là lời tạm biệt cuối cùng .
Tú Minh sẽ đi qua Mỹ du học khoảng 1 năm mới trễ về . Anh chàng là bắt buộc phải đi theo lời của ông nội . Để kế thừa chức Tổng giám đốc nhà họ Trịnh . Cũng là công ty lớn nhất nhì trong nước . Có tiếng tâm từ xưa đến giờ . Chàng trai cũng chỉ biết mình sẽ đi du học mới đây thôi . Mới đầu không muốn nhưng vì ông nội nên cậu đã đồng ý đi . Nhưng với 1 điều kiện . Chỉ ông và Minh mới biết , ông đã đồng ý với điều kiện trên . Và theo đó Minh cũng phải đi .
Anh chàng sẽ nói cho Tuyết Nhi vào ngày cuối tuần này . Dù không muốn rời xa cô bạn mình chút nào . Nhưng anh không có sự lựa chọn . Chỉ mong là Tuyết Nhi  cô ấy sẽ không quên mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net