Chút Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là mơ cô đang đứng trước cậu .
Cậu ngơ ngác một hồi rồi nhẹ nhàng nói :
- Cậu làm gì ở đây ? Đã trễ rồi còn đi lung tung
Tuy là vẫn còn giận cô nhưng vẫn không thể nào bỏ mặt được
Cô cười rồi đáp lại
- Mình đến thăm cậu . Chẳng phải cậu nói hôm nay hơi mệt mà .
- À ra vậy . Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình . Trời đang gió lớn vào nhà đi kẻo bị cảm lạnh .
Cậu vẫn ôn nhu như thế với cô và chỉ mình cô trong suốt thời gian qua .
Nghe nói thế cô cũng nhanh chóng bước vào nhà cậu . Đặt vào trong mắt cô là một không gian vô cùng ấm áp và dễ chịu . Căn nhà của cậu khác với cô tưởng tượng . Với một Trịnh Tổng như cậu nó thật sự rất khiêm tốn . Nhìn vào căn nhà không ai tưởng cậu là một đại thiếu gia của nhà họ Trịnh đâu . Cô vô cùng ngạc nhiên nên đã thốt ra
- Woa . Trịnh tổng cậu khiêm tốn thật . - Ý cậu là sao đây ?
Cố giả vờ không hiểu lời cô nói
- Với thân phận hiện giờ của cậu thì căn phòng này có phải là rất rất khiêm tốn không . Đáng lẻ nó phải lộng lẫy hơn chứ .
Cô vẫn cứ thích trêu cậu
- Ừ thì tại mình thích sống như thế này hơn . Không cần phải to đùn ra cũng chẳng làm được gì . Chỉ cần nó đủ ấm áp và yên bình là được
- Cậu nói cũng phải . Không gian ở đây thật sự tạo cho người khác một cảm giác rất bình yên và dễ chịu .
Vừa nghe cô nói cậu vừa nhìn vào thứ cô đang cầm nảy giờ . Rồi hỏi :
- Cậu cầm gì thế ? Đem đến cho mình à
- Cậu không nhắc mình cũng quên mất mục đích mình đến đây
Cô cười trừ nhìn cậu đáp
- Nghe cậu nói hơi mệt nên mình có nấu ít cháo cho cậu kèm theo một vài món ăn cậu thích .
Cậu sờ đầu cô mĩm cười nói :
- Cảm ơn cậu nhé . Chỉ có Tuyết Nhi cậu là hiểu mình nhất . Thương cậu ghê
- Cậu đừng có dẻo miệng như thế . Người ngoài nhìn vào tưởng cậu với mình đang yêu nhau đó .
Cô đỏ mặt với hành động và lời nói của cậu
- Như vậy cũng tốt . Không ai giành cậu với mình
Cậu vừa nói giỡn vừa nói thật
Cô thì tức muốn điên với câu nói đùa ấy vội đánh nhẹ vào vai cậu
- Đừng có nói điên . Mình có người yêu rồi nha . Với lại cậu cũng từng ấy tuổi rồi lo kiếm một người làm người yêu đi . Để cho mình khỏe cái .
Những lời ấy tuy chỉ là nói đùa mà lại có tác dụng như nhát dao đâm vậy đâm thẳng vào tim cậu .
Cậu cười trừ
- Mình biết rồi . Chỉ là giờ vẫn chưa muốn . Khi nào thích mình sẽ tính
Cô đáp
- Được rồi . Mau vào ăn nè kẻo lại nguội .
Vừa nói vừa đi thẳng vào nhà bếp dọn đồ ăn ra cho cậu .
- Ừm mình vào liền . Lâu rồi mới được ăn đồ ăn cậu làm nhĩ
- Cũng lâu thật . Vậy thì lo ăn hết nhé . Còn không thì đừng hồng mình nấu cho ăn nữa .
Cô hù dọa cậu . Nói vậy thôi chứ có bao giờ bỏ mặt cậu
- Mình biết rồi . Sẽ ăn đến căng cả bụng ra cho cậu coi . Với lại còn phải đưa cậu về nữa . Cũng trễ rồi
Cô đã cố từ chối lòng tốt của cậu . Bởi vì sợ sứ khỏe của cậu đang k tốt nhưng kết quả vẫn vậy . Ăn xong bữa tối do cô làm cậu no căng cả bụng . Sau đó đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ nó và chủ động đưa cô về .
- Xong cả rồi . Về thôi cũng đã muộn .
Mai còn phải đi làm .
- Ừm ...
Cô gật đầu trả lời một cách nhẹ nhàng.
Sau đó cậu và cô cùng đi bộ trên con đường ấy nơi lưu giữ bao hồi ức đẹp giữa hai người . Bỗng nhiên đang đi thì cô bị trượt ngã . Chân đau đến không thể đi được có lẽ đã bị trặc . Cậu có chút đau lòng vì mình thật vô ý không quan sát kĩ vội nói :
-Xin lỗi cũng do mình không chút ý khiến cậu thành ra như vậy
- Tú Minh à cậu đúng thật là đại ngốc mà . Mình đã nói gì đâu mà đã tự trách mình rồi . Không sao lát sẽ khỏi mà . Yên tâm
Cô nhìn cậu nở nụ cười an ủi rồi ôn nhu nói
Dù đã nói như vậy như cậu vẫn không yên tâm vội phủ nhận
- Như vậy mà không sao à? . Nhìn chân cậu đi nó sưng lên kìa còn chảy máu nữa .
Cậu chỉ vào cái chân đang sưng và bầm tím ấy mà lòng khó chịu vô cùng rồi tiếp tục nói :
- Leo lên đây mình cõng cậu về .
Cậu cuối người thấp xuống vào quay lưng lại để cô dễ dàng leo lên . Nhưng mà cứ cô lại từ chối không chịu leo . Cậu tức giận nhìn cô và dùng cái ngữ giọng lạnh tanh
- Được . Lâm Tuyết Nhi cậu cứ ở đây đi . Mình không quan tâm cậu nữa . Một mình đêm khuya tại đây có lẽ hoang vắng lắm đây . Cộng thêm cái chân đang đau của cậu để xem cậu làm sao về nhà .
Nói xong cậu giả vờ quay lưng bước đi bỏ mặt cô .
Đi được một lúc vẫn không nghe tiếng cô gọi . Cậu có linh cảm khồn tốt có lẽ mình hơi quá rồi . Biết cô sợ bóng tốt lại đùa như vậy nên vội quay lại chạy về phía cô đang ngồi ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình
- Trịnh Tú Minh mình sai rồi đã bỏ cậu lại một mình . Sau này sẽ không thế nữa đừng khóc . Mình vẫn luôn ở đây bên cậu . Xin lỗi . Đừng khóc !!!
Cô vì hoãn sợ nên đã khóc sưng cả mắt . Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy cô mới lấy lại được tinh thần . Theo bản năng ôm chặt lấy cậu run rẫy nói :
-Cậu thật xấu xa . Bỏ mình lại một mình nơi đây .
Vừa nói vừa khóc
Cậu dùng tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẫy của cô và ôn nhu nói
- Đúng mình thật xấu xa mà dám bỏ cậu ở lại một mình . Sau này sẽ không như vậy nữa . Mình hứa . Giờ thì không sao rồi có mình ở đây . Chúng ta về thôi
Một lúc sau cô cũng ngừng khóc và ngoan ngoãn leo lên lưng cậu cõng về suốt đoạn đường cô luôn ôm chặt lấy cậu vì sợ cậu sẽ bỏ đi một lần nữa .
Khi đến trước nhà cô thì cô đã ngủ ngoan lành trên lưng cậu cậu nhẹ nhàng bấm chuông cửa và cõng cô lên phòng đắp chăn cẩn thận để cô không bị giật mình . Sau đó tận tình vệ sinh vết thương thật sạch và băng bó nó lại rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng cô .
Xuống lầu cậu trò chuyện với ba mẹ cô chút rồi mới về ( Giải thích lý do tại sao cô lại như vậy và cũng xin lỗi với họ )
Về tới nhà cậu có chút lo lắng cho cô .
Cảm thấy tự trách bản thân mình . Nhưng cũng cảm thấy có chút vui vì hôm nay đã gặp được cô và ở bên cô lâu như vây . Cậu lại hi vọng tiếp nữa dù không biết nó đúng hay sai .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC