Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kaizo tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ thì vô cùng ngạc nhiên, mất một lúc mới mơ hồ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, đại khái là do bị Năng lượng cầu ảnh hưởng quá nhiều đến thần trí.

Căn phòng không tính là nhỏ nhưng bày trí rất đơn giản. Trong phòng chỉ có một mình Kaizo. Hắn thử ngồi dậy liền cảm thấy choáng váng, lại phải nằm xuống, không biết làm thế nào.

"Điện hạ, ngài rốt cuộc tỉnh rồi." Lahap vừa từ bên ngoài bước vào thấy hắn đã tỉnh thì vô cùng phấn khởi, liền đến đỡ hắn ngồi dậy.

"Pang đâu rồi? Y có sao không?" Kaizo hỏi.

"Pang đang ở cùng hoàng tử Rintis. Y đã chiến thắng mê trận của Năng lượng cầu còn trước cả ngài nữa nên đã được trao cho một trong năm sức mạnh rồi. Còn hoàng tử Rintis..."

Nghe được ba chữ "hoàng tử Rintis" này Kaizo lập tức không vui, Lahap liền không nói nữa.

"Nơi này là đâu?" Kaizo lại hỏi.

"Là một khách điếm do hoàng... gia Rintis sắp xếp cho ngài, vì chuyện ngài đến Rintis vẫn là bí mật, ở lại trong cung thật sự không tiện." Lahap đáp.

"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?" Lần trước khi hắn ra trận bị thương, phải nằm mấy ngày liền, cũng chính là loại cảm giác hữu khí vô lực này.

"Đã hai ngày, có lẽ là do mắc kẹt trong mê trận quá lâu. Nhưng điện hạ đừng lo, chuyện trong nước đã có quần thần xử lý. Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi."

"Đã vào hoàng cung nước khác cướp bóc, đạo lý gì còn muốn ở lại nghỉ ngơi. Ta phải đi gặp Boboiboy nói rõ vài chuyện trước đã." Kaizo nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng hai chân không có cảm giác, đành ngồi trở lại. Thân làm hoàng đế một nước, cũng không ngờ sẽ có ngày thảm hại đến mức này, có lẽ cũng là do ông trời trừng phạt.

"Ca... Người tỉnh rồi..." Pang cùng Boboiboy bước vào phòng. Không kịp suy nghĩ, y chạy nhào đến ôm chầm lấy Kaizo, "Ca không sao rồi... Đệ cứ sợ ca sẽ không tỉnh lại nữa..." Pang nức nở.

"Ca không sao... Đừng khóc..." Kaizo ôm siết lấy y, và chợt nhận ra mình đã bỏ quên điều gì bấy lâu nay. Xúc cảm đóng băng trong tim tám năm trời tan ra như tuyết đầu xuân, cảm giác thật sự rất dễ chịu.

"Kaizo điện hạ." Boboiboy quỳ xuống nói, "Có một việc hệ trọng xin ngài đáp ứng."

"Đừng quỳ, đứng lên đi." Kaizo nhíu mày, "Đường đường là hoàng tử một nước lại đi quỳ gối hành lễ với nước khác coi sao được. Ta còn nợ ngươi một mạng, nếu là chuyện trong khả năng ta lập tức đáp ứng."

Boboiboy cả đời cũng không ngờ Kaizo sẽ đáp ứng ngay cả khi chưa nghe qua là việc gì, liền lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa, "Ta chính là muốn đem một nửa hòn đảo khi xưa các vị tiên đế tranh giành trao lại cho nước Liu, chỉ cầu hai nước có thể bớt căng thẳng, mở lại thương lộ lớn để thông thương."

Căn phòng lập tức lâm vào trầm mặc, cắt đất cho nước khác vốn là việc rất nghiêm trọng, sao có thể dùng ngữ điệu bình thản như vậy mà nói ra chứ! Nhưng Boboiboy hình như một chút cũng không để ý, vẫn giữ nguyên bộ dáng thành khẩn nhìn Kaizo.

"Ra là chuyện này, muốn thực hiện vốn không khó, huống gì đây cũng chính là mong muốn nhân dân mấy chục năm nay." Dân chúng muốn hoà bình yên ổn, vua hai nước lại chưa từng buông xuống thù hận, không bên nào chấp nhận giảng hoà trước vì sợ bị thiên hạ cho là nhu nhược, nói ra quả thật có lỗi. "Thế nhưng cũng không cần cắt đất, bỗng nhiên mất nhà cửa, đối với ai cũng là buồn bực. Thôi thì nước Liu cho tiểu vương gia làm con tin đến Rintis cầu hoà, thế nào?"

(Con tin cầu hoà: nhân vật quan trọng ở nước này gửi sang nước khác sinh sống để đảm bảo hai nước không chiến tranh, không giống con tin nô lệ bị bắt trong chiến tranh. Con tin cầu hoà này thường sẽ chọn hoàng thân quốc thích, có vai trò quan trọng với quốc gia nhưng không giữ chức vụ lớn, thường là người nhàn rỗi.)

Lời này nói ra còn kinh hãi hơn, không phải ở tầm nghiêm trọng, mà là với tính cách của Kaizo không ai nghĩ hắn dễ dàng để hoàng đệ rời xa mình như thế.

"Ca, người nói là thật sao?" Pang là người kinh ngạc nhất.

"Tất nhiên là còn phụ thuộc ở đệ có muốn đi hay không, nhưng ta là nghiêm túc. Làm việc có lỗi với Rintis, chúng ta cũng là nên trả lại cho họ một cái công đạo, huống gì việc này cũng không khó. Dù sao đệ cũng rất muốn đến Rintis mà, có phải không?"

Từ khi Kaizo chứng kiến hoàng đệ xin tha mạng cho Boboiboy, hắn đã nhìn ra y đối với vị hoàng tử này là loại tình cảm gì. Chỉ trách bản thân luôn quá ích kỉ.

"Ta nhất định chăm sóc y thật tốt." Pang chưa kịp lên tiếng, Boboiboy đã xem như y đồng ý, trực tiếp nhận trách nhiệm.

"Nhưng mà... Ca, đệ đi thật sự có ổn không?" Pang vẫn rất lo lắng. Và cả đau lòng nữa. Tám năm qua vẫn là chưa kịp bù đắp, bây giờ bỗng nhiên nói đi là đi, sao có thể được?

Pang có muốn đi không? Có, và rất mãnh liệt nữa, đường đường chính chính ở bên người mình yêu hỏi có ai lại không muốn? Nhưng có một tình yêu khác níu chân y, là tình cảm ruột thịt bị cắt đứt gần mười năm trời nay rốt cuộc nối liền trở lại.

"Tám năm trời, đệ sống theo ý phụ thân, rồi ý ca, có lẽ không phải là sống." Kaizo khẽ vuốt lên tóc y, "Cũng đã đến lúc ca nên buông tay, để đệ sống cuộc đời của riêng mình rồi."

"Ca, nhưng mà... Ca ở một mình sẽ buồn lắm..."

Lahap thức thời lôi Boboiboy ra ngoài, hoàng thượng sắp rơi lệ rồi, nếu còn ở lại nhìn không chừng sẽ bị đánh.

"Ngươi và tiểu vương gia rất thân thiết sao?" Ra bên ngoài, Lahap hỏi Boboiboy. Tiểu vương gia tin tưởng giao vận mệnh đất nước vào tay hắn, vừa gặp hắn thì liền bất chấp chạy đến giống như không đợi nổi, hai ngày qua ngoại trừ ngồi bên giường Kaizo thì chính là ở cạnh hắn. Còn nữa, con tin cầu hoà cũng cần hoàng tử đích thân chăm sóc thật tốt sao, có phải hơi kì lạ rồi không?

Boboiboy mất nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào để giải thích, vì chuyện này hình như có hơi... khó mà tiếp nhận ngay được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net