Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không phải người bị thử thách nên khi bước vào không gian ảo Boboiboy vẫn nhận thức được rõ ràng. Hắn đang đứng trong một khu vườn rộng lớn, giống như vườn thượng uyển trong hoàng cung, trồng rất nhiều kì hoa dị thảo. Giữa bốn bề xanh mướt bao la lờ mờ sương, hắn chợt nghe thấy một âm thanh vút cao trong trẻo, giống như tiếng hót của chim họa mi, còn có tiếng cười nói của trẻ con nữa.

Lần theo âm thanh mà đi, Boboiboy nhìn thấy một dãy hành lang trải dài vô tận, đầu cuối chìm trong sương mờ. Có một đứa trẻ ngồi ở bậc thềm, ôm một lồng chim, vui vẻ trò chuyện cùng họa mi nhỏ trong lồng. Đứa trẻ chỉ tầm bốn, năm tuổi, tóc tím, mắt đỏ, đủ các đặc điểm của hoàng tộc nước Liu. Đứa trẻ nghe được tiếng hắn, giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt có nhiều nét giống Pang vô cùng, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén, lại dường như ẩn giấu một nỗi đau vô hạn.

"Ngươi có phải đến để cùng chơi với ta không?" Nhìn thấy Boboiboy, đứa trẻ hỏi, trong giọng nói tràn đầy phấn khởi.

Boboiboy không biết nên trả lời thế nào, đứa trẻ thấy vậy liền không hỏi gì nữa, tiếp tục ngắm họa mi nhỏ, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có vẻ đáng thương.

"Thì ra ngươi cũng vì chính sự mà đến... Hoạ mi, họa mi nhỏ của ta, chỉ có ngươi thích chơi cùng ta. Ta ở đây chỉ có một mình. Đừng bao giờ rời xa ta, ở lại trong cung với ta cả đời, chơi cùng ta cả đời..."

Đứa trẻ lẩm bẩm hát. Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan chảy ra, và tất cả tĩnh mịch trở lại.

Một góc vườn, giữa trưa hè nắng chói chang. Có tiếng khóc bị cố nén lại nhưng vẫn bật ra từng trận. Đứa trẻ ban nãy đang quỳ dưới đất đào một cái hố nhỏ, cả người đều lấm lem đầy đất cát. Cái lồng chim rỗng để một bên, nó nâng xác họa mi nhỏ để vào một cái hộp gỗ, đặt dưới đáy hố, rồi gom đất lấp lại. Sau đó, đứa trẻ cứ quỳ thật lâu dưới nắng, không rời đi nửa bước.

"Họa mi, là ta hại ngươi... là ta hại ngươi... hức... ta không bảo vệ ngươi tốt... nên... hức... ngươi mới bị con mèo đó cắn chết... Ngươi có oán ta không?"

Cái này... Không phải ảo giác... Mà là ký ức thật? Vậy là đứa trẻ này, thật sự là Kaizo điện hạ khi còn nhỏ sao?

Dưới chân Boboiboy, từ dưới mặt đất trồi lên những cái bóng đen ngòm, hình thù vặn vẹo kì dị, phát ra tiếng than khóc nỉ non, không ngừng cuốn quanh chân hắn. Boboiboy rút kiếm ra chém, nhưng chúng không ngừng tái tạo, càng ngày càng nhiều lên. Cảnh sắc lại biến đổi, là một khu rừng dưới bầu trời sụp tối. Kaizo vẫn quỳ dưới đất, bao quanh bởi thi thể của hơn mười người trưởng thành. Hắn không còn nhỏ nữa nhưng cũng chỉ cỡ mười lăm, mười sáu tuổi, trên tay không còn ôm lồng họa mi mà ôm một đứa bé bảy, tám tuổi. Hắn siết chặt đứa trẻ trong tay mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Boboiboy chợt nhận ra cảnh này, hắn đã từng được nghe kể về việc hoàng tử nước Liu khi còn nhỏ dạo chơi ngoài thành gặp phải thổ phỉ, nhưng cuối cùng cả hai đều bình an vô sự mà trở về. Vậy đây hẳn là ảo ảnh do Năng lượng cầu tạo ra, một diễn biến hoàn toàn khác, khi mà chỉ mình Kaizo là sống sót. Năng lượng cầu là muốn hắn đau khổ càng thêm đau khổ, dằn vặt càng thêm dằn vặt, bị cảm xúc làm mờ lý trí.

Những bóng đen từ dưới đất trồi lên ngày một nhiều, dường như muốn bao phủ cả người Boboiboy, có lẽ do những cảm xúc tiêu cực của Kaizo càng tăng lên. Hắn gắng sức chém đứt bóng đêm để tiến lại gần Kaizo nhưng vô dụng. Hắn cố nói lớn cho Kaizo nghe thấy:

"Kaizo! Đừng tin! Đều là ảo ảnh! Hoàng đệ của ngài, Pang vẫn còn sống! Ngài đã bảo vệ được y, đưa y trở về an toàn."

"Không... Ta thân làm anh mà thật bất tài vô dụng. Đến cả một con chim nhỏ ta còn không bảo vệ được, làm sao ta bảo vệ được tiểu đệ? Là ca vô dụng, đệ cứ việc oán ca, trách ca đi..." Kaizo dường như không nghe lọt một lời nào, hắn vẫn cúi đầu tự trách. Những bóng đen tràn ra kín không gian, chẳng mấy chốc cả hai người bị bao kín bởi một màu đen kịt.

"Kaizo, về thôi, đi với ta." Boboiboy nói, "Hoàng đệ của ngài đang chờ ngài về đó."

"Ta không đi... Ta không đi đâu hết... Ta ở lại đây bảo vệ tiểu đệ của ta, che chở nó cả đời, sẽ không để ai làm hại nó nữa, dù là ta cũng không..." Kaizo lẩm bẩm một mình.

"Điện hạ, Pang không còn yếu đuối như ngài tưởng đâu! Y chỉ cần viết một lá thư đã ngăn chặn được chiến sự ba nước, tránh cho dân chúng trăm năm đô hộ. Y vì bình an bờ cõi mà tự mình đến tìm ta, dẫu phải chống lại cả thiên hạ y cũng không màng. Bây giờ y đã đạt được sức mạnh của Năng lượng cầu rồi, ngài rốt cuộc còn sợ hãi điều gì?"

"Ngươi không hiểu." Kaizo nói, "Không ai hiểu được đâu. Chỉ có ta biết rõ y nhất, chỉ có ta mới bảo vệ nổi y thôi. Để y không bao giờ phải chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa..."

"Điện hạ... Ngài thật ích kỷ." Boboiboy nói.

"Ta sao?"

Boboiboy nhìn bộ dạng lúc này của hắn, và nhận ra người mạnh nhất lại yếu đuối đến nhường nào, và kẻ quyền lực nhất lại đáng thương đến nhường nào, "Suốt thời gian qua, không phải là ngài bảo vệ Pang, mà là y bảo vệ ngài, đúng không? Ngài giam lỏng y, không bao giờ để y gặp nguy hiểm, là để bảo vệ ngài khỏi những mặc cảm tội lỗi tám năm về trước đúng không, điện hạ?"

Bóng tối đen ngòm chen chúc quanh hai người loãng dần, loãng dần ra. Những thi thể ảo giác tan biến dần đi mất, trả lại hình ảnh khu vườn thượng uyển ngày xưa, nhưng đã đổi khác rất nhiều. Đứng trong vườn là thiếu niên mười lăm tuổi, nở nụ cười tươi tắn vô cùng, vui vẻ gọi:

"Ca, người đến rồi sao?"

"Năng lượng cầu, hãy thôi đi." Kaizo lắc đầu nói. Nụ cười trên gương mặt thiếu niên đông cứng lại. Boboiboy ngạc nhiên:

"Ngài... Đã tỉnh khỏi ảo giác rồi?"

Cảnh vật vỡ vụn ra như tấm gương. Trong không gian trống chỉ còn lại hai người cùng Ochobot.

"Kaizo, ngươi cũng khá lắm. Đã mê muội đến mức này rồi mà vẫn còn thoát ra được. Ngươi vì sao nhận ra ta?" Năng lượng cầu hỏi.

"Vì tám năm qua, Pang chưa bao giờ cười với ta như thế." Kaizo thấp giọng nói.

"Huynh đệ các ngươi thật giống nhau." Ochobot cười, "Đều thảm hại đến đáng thương. Đã biết vết thương không thể nào lành lặn lại nữa nhưng vẫn cố điên cuồng hàn gắn, càng chấp vá lại càng xấu xí, nhưng không bên nào chịu bỏ cuộc. Kaizo, ngươi rốt cuộc có biết Pang khao khát điều gì nhất không?"

Kaizo lắc đầu. Năng lượng cầu nói tiếp, "Trái tim hai ngươi rất giống nhau. Rõ ràng đều rất muốn chăm sóc, liều cả mạng sống bảo vệ cho người kia, nhưng khi thể hiện ra lại chỉ khiến đối phương càng thêm tổn thương. Con người chính là đầy mâu thuẫn và khiếm khuyết như vậy."

"Ochobot... Nếu như vậy, vì sao ngươi vẫn không ngừng thử thách con người, lại giao sức mạnh cho họ? Ngươi rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì?" Boboiboy hỏi.

"Boboiboy, quả nhiên ngươi vẫn là 'người đó'." Ochobot nhìn Boboiboy cười nhẹ, trong ánh mắt trẻ thơ đó tràn đầy nỗi tiếc thương hiếm thấy.

"Trong phút giây cuối cùng của cuộc đời, 'người đó' cũng đã hỏi ta, ta rốt cuộc tìm kiếm điều gì? Chính ta cũng không rõ nữa, ta đã được sinh ra với sứ mệnh này. 'Vậy thì... Chỉ được trao sức mạnh cho người xứng đáng', người nói.

Ta đã du hành xuyên hàng tỉ năm thời gian và vô số chiều không gian khác nhau, và bây giờ sứ mệnh của ta ở thời điểm này đã hết. Ta sẽ chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tất cả sức mạnh trở về với ta. Khi ấy, ta sẽ lại đi tìm một 'ngươi' khác.

Còn bây giờ, trở về thôi."

(Giải thích: "người đó" là Boboiboy trong nguyên tác phim. Fic này xảy ra sau khi Boboiboy nguyên tác đã qua đời do tuổi già, trước khi nhắm mắt đã dặn Ochobot chỉ trao sức mạnh cho người xứng đáng. Trải qua hàng trăm năm, Ochobot đã nâng cấp rất nhiều lần để đạt được dáng vẻ và khả năng du hành xuyên thời gian và các chiều không gian như hiện tại. Tại các chiều không gian song song tồn tại những người song song, tuy không phải là cùng một người nhưng vẻ ngoài, tính cách là giống nhau. Ochobot đã luôn tìm lại Boboiboy ở các chiều không gian, thử thách người để trao sức mạnh rồi ở bên cạnh đến khi người không còn.)

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net