Chap 10: Làm bạn (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang mê man trong mùi thuốc bệnh viện, Imizu dần tỉnh lại. Không, hình như chỗ này là chỗ của Recorvery Girl. Vẫn đang hơi đau đầu, cô vẫn cảm thấy mùi máu trong cổ họng và cái mùi khó chịu trong dạ dày đẩy lên. Nhưng những cái mùi kinh khủng đó biến mất khi cô nhìn thấy những cô bạn thân đang ngồi cạnh cô.

-A, Occhan, Tsuchan.

Vẻ mặt lo lắng của hai người thực sự khiến cô không thích.

-Cậu biết là cậu làm bọn tớ lo lắm không? Tại sao cậu lại ra nông nỗi này vậy? Chẳng lẽ là... tại...

-Không phải tại Todoroki đâu. Tất cả là do tớ yếu quá thôi.

Uraraka và Tsuyu im lặng. Bất cứ ai mà chẳng lo lắng khi thấy bạn thân bị ngất xỉu vậy chứ?

-Nhưng rốt cục chuyện gì đã xảy ra lúc hai người đấu với nhau vậy? Lúc hai người đấu thực sự rât khủng khiếp đấy.

-Tớ xin lỗi nếu làm các cậu sợ. À mà tớ ngủ bao lâu rồi?

-Một ngày. Trong lúc cậu bất tỉnh cậu bị sốt rất cao, thậm chí còn bị co giật nữa.

Tsuyu đáp. Ánh mắt Imizu cụp xuống. Tình hình cô có vẻ khá tệ.

-Vậy hội thao sao rồi?

-Bakugo về nhất. Về nhì là Todoroki. Thứ ba là Tokoyami. Thứ tư là Iida. Có vẻ do Iida có việc gia đình nên cậu ấy không thể thi phần tranh hạng ba được.

Imizu gật đầu:

-Có vẻ họ đều xứng đáng với thứ hạng nhỉ. Nhưng Deku thua sao?

-Ừm. Cậu ấy thua Todoroki ở vòng hai. Tay của cậu ấy bị chấn thương rất nặng. Giờ vẫn đang phải đóng gạc đấy

-Nhưng cậu ấy không đến nỗi nằm liệt giường như cậu.

-Vậy là... tất cả đều ổn nhỉ.

-Um. Cậu không cần bận tâm về Todoroki đâu. Có vẻ tính tình cậu ấy thay đổi một chút sau trận đấu với Midoriya rồi.

-Thay đổi? Như thế nào vậy?

-Kiểu như là không lạnh lùng như trước, cậu ấy thân thiện hơn với mọi người một chút rồi.

Nằm trên giường bệnh, Imizu ngẫm lại trận đấu của cô và Todoroki. Đúng là một thảm cảnh. Có lẽ từ giờ đến lúc cuối đời cô cũng chẳng dám đấu lại với cậu ta lần nào nữa. Imizu cố ngẫm lại lí do tại sao mình thua thảm như vậy. Là do cô chủ quan? Hay là do cô không tìm hiểu kĩ về đối thủ? Nhưng có lẽ vì lí do gì đi nữa, việc cô yếu hơn Todoroki là chắc chắn.

-Chào mọi người.

Lại một người nữa tới thăm bệnh. Cả ba hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Cả ba người họ đều ngạc nhiên.

-To... Todoroki? Cậu... là cậu à...?

Có vẻ Uraraka hơi bối rối. Todoroki cũng nhận ra điều đó. Thực sự thì ai chẳng nghĩ vậy. Chẳng có lí do gì hợp lí để Todoroki đến thăm đối thủ mà cậu đã cố hành cho ra bã cả. Ngoài một lời xin lỗi một cách chân thành nhất.

-Chuyện ở hội thao, là do tớ quá nóng nảy. Mong cậu thứ lỗi. Tớ biết tớ nói vậy cũng chẳng bao giờ đủ cho một lời xin lỗi chính đáng. Nhưng ngoài xin lỗi ra thì tớ còn muốn biết thêm vài chuyện.

Todoroki nói vậy. Tsuyu hiểu là trong trận đấu giữa hai người có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng có vẻ đó là chuyện riêng.

-Bọn tớ có cần ra ngoài không?

Tsuyu nói. Todoroki nhìn Imizu. Có lẽ chuyện đó có ảnh hưởng tới Imizu nhiều hơn. Cô thở dài. Cô chưa biết Todoroki muốn hỏi điều gì, nhưng đối với cô có lẽ là bí mật vẫn tốt hơn.

-Các cậu đi mua mấy chai nước được chứ?

Imizu cười nói. Tsuyu và Uraraka gật đầu. Đi khỏi, dường như Uraraka vẫn còn một chút bất an hoặc là khó chịu. Cô nhìn lại Imizu trước khi rời khỏi phòng.

Còn lại Todoroki và Imizu. Căn phòng im lặng một lúc. Todoroki cất lời hỏi:

-Tại sao lúc ấy cậu lại khóc? Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? Tớ không hiểu đấy. Mặc dù cậu đã làm cho tớ một giây khá là đau trong người, mặc dù cậu là người bị thương nhiều hơn. Nhưng tại sao cậu lại như vậy?

Imizu im lặng. Cio không biết nên trả lời thế nào. Rằng trong lúc mất kiểm soát, cô đã cố giết cậu sao? Cô không nghĩ đó là câu trả lơi hay. Nhưng cô biết, nếu là Todoroki, không trả lời cậu cũng biết là cô đã định làm đông máu cậu. Có lẽ cậu đã biết ngay khi cô dùng con át chủ bài đó. Nhưng tại sao cậu lại hỏi cô? Định khơi nhắc lại chuyện cũ để làm gì khi cậu đã biết chắc lí do rồi cơ chứ? Cô có nên hỏi lại cậu ta không?

-Tớ... nghĩ cậu biết lí do mà.

-Tớ biết là cậu suýt giết tớ...

-Thế tại sao cậu lại hỏi? Cậu thấy tớ lúc đó đúng không? Thảm bại, tàn tạ, không đủ nói hết. Đau đớn trong cơ thể và cả nỗi tuyệt vọng, hối hận ngấm chìm trong ánh mắt tớ. Cậu thấy hết đúng không? Tại sao cậu còn hỏi? Chế nhạo tớ à?

Không khí im lặng lại bao trùm. Gương mặt của Todoroki vẫn bình thản, không gợi chút cảm xúc nào. Đó là điều mà Imizu không thích ở cậu. Cô không đọc được chút suy nghĩ nào trên gương mặt cậu. Cô không biết cậu nghĩ gì. Cô thấy bất an. Cô không biết cậu đang lo lắng cho cô là thật hay là chỉ đang chế nhạo cô. Hay là cậu đang cố dằn vặt cô trong cái đống suy nghĩ hỗn tạp đó. Đó là lí do cô không thích Todoroki ngay từ đầu.

-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Todoroki hỏi. Ánh mắt Imizu nhìn cậu vẫn không thay đổi. Nhưng ánh mắt Todoroki tự nhiên cụp xuống. Lông mày dãn ra. Hơi bất ngờ, Imizu im lặng.

-Tớ không biết cậu từng trải qua điều gì. Nhưng cậu luôn suy nghĩ tiêu cực về người khác. Điều đó khiến cậu luôn bất an. Cậu luôn sợ rằng người ta có suy nghĩ tiêu cực về cậu. Đúng không?

-Đừng phán như thể cậu là thầy bói vậy.

-Tớ giống cậu. Luôn cố găng cách li mình ra khỏi mọi người. Luôn cố gắng để trở lên mạnh mẽ hơn trong cô độc. Có lẽ lí do khiến chúng ta cô độc khác nhau, nhưng cảm giác của chúng ta giống nhau. Cảm giác đó khiến tớ khó chịu, còn cậu thì bất an.

Imizu im lặng. Cô cố lục lại trong trí nhớ của mình. Lần Kirishima gọi cậu là Imizu-chan một cách thân thiện quá mức. Cả cái lần Todoroki hỏi thăm cô ở USJ, và cả lần Uraraka ở lại với cô ở cuộc đua tại hội thao cũng vậy.

Họ cố gắng thân thiện, còn cô thì lấy li do không chính đáng để đẩy họ ra xa.

-Ý cậu là sao?

Imizu hỏi. Ánh mắt cô hướng về phía cậu đã có chút thay đổi.

-Cậu từ bỏ cái vỏ ngoài đó đi. Áo giáp chỉ khiến cậu đáng sợ hơn thôi.

-Cậu nói vậy, nghĩa là cậu cũng từ bỏ sự cô độc rồi sao?

Imizu hỏi. Todoroki khẽ cúi đầu. Mắt cậu nhắm lại. Cậu gật đầu.

Imizu chợt mỉm cười. Không hiểu tại sao nụ cười của cô lúc này lại thanh thản đến vậy.

-Có một chuyện nữa tớ muốn xin lỗi cậu đây, Todoroki.

Cậu bạn nửa trắng nửa đỏ ngẩng lên, nhìn cô. Imizu nói:

-Tớ với Bakugo có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Deku chỗ hành lang, là về bố cậu.

-Bố tớ... sao?

Ánh mắt Todoroki lại trở về dạng đăm chiêu lúc trước. Imizu không biết mình có nói đúng chủ đề hay không, như cô vẫn muốn nói với cậu điều này.

-Tớ biết nếu cậu đã thay đổi từ sau trận chiến với Deku thì có lẽ cậu đã được Deku thông não rồi. Nhưng với tớ cậu chống đối ông ấy như vậy không ổn đâu. Chẳng phải chỉ cần trở nên mạnh nhất bằng tất cả sức mạnh của cậu. Vậy là đủ chứng minh cậu bản lĩnh và mạnh mẽ hơn ông già rồi còn gì?

-Cậu nghĩ vậy à? Không hiểu tại sao trận đấu cuối cùng đó, tớ lại rút tay lại.

-Trận đấu cuối cùng?

-Trận chung kết, với Bakugo. Tớ biết tớ khiến cậu ta tức giận và khó chịu đến mức nào. Tớ chẳng thể cho cậu ấy một trận đấu ra hồn.

Imizu ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Cô suy nghĩ. Chuyện không dùng hết sức mạnh của Todoroki cô hiểu. Còn cô không thể dùng hết sức mạnh thì sao?

-Tớ thì không thể dùng hết sức mạnh được.

-Hả?

-Nhìn qua có thể mọi người thấy tớ có một sức mạnh bá đạo. Nhưng thực chất nó mang lại rất nhiều rủi ro cho tớ và đối thủ. Có lẽ đó là lí do tớ bị chú tước quyền thi đấu trước khi cả tớ với cậu cùng vào bệnh viện cấp cứu.

-Chuyện năng lực của cậu sao?

-Cậu muốn nghe về quá khứ của tớ chứ?

Todoroki hơi bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng của Imizu. Cậu gật đầu.

*****

-Này Baku, cậu đừng có làm phiền họ.

Tsuyu nói với Bakugo đang phát tiết lên đi tìm Todoroki. Gương mặt cậu nhăn nhúm lại. Ngọn lửa không kiểm soát được đang tỏa hơi nóng ra xung quanh. Nhìn câu giống một tên đang đi đánh ghen. Tsuyu suýt bật cười khi nghĩ đến đó. Nhưng đúng là nhìn mặt cậu ta lúc này chẳng ai cười nổi.

-Tao mặc kệ!! Thằng nửa nạc nửa mỡ đó!! Tao sẽ giết nó!!

Uraraka muốn cản Bakugo lại. Nhưng Tsuyu không cho cô đi. Tsuyu lắc đầu.

-Nếu có chuyện gì khiến Mizu bị liên lụy thì đã có Todoroki bảo vệ cậu ấy rồi. Yên tâm.

-Cậu bình thản thật đấy Tsuyu.

-A, mấy cậu!

Quay lại theo tiếng gọi quen thuộc, đó là Midoriya. Cậu ấy chạy đến chỗ hai cô bạn hỏi:

-Các cậu có thấy Kacchan đâu không?

-Có chuyện gì à Midoriya?

-À, tớ thấy cậu ấy ở bệnh viện, tưởng cậu ấy đến thăm Imizu. Nhưng mà... có lẽ....

-Cậu quen Baku bao nhiêu năm rồi mà cậu nghĩ cậu ta đến đây thăm Mizu vậy?

-Nhưng nói chung là chúng ta phải tìm cậu ấy đi. Kacchan mà cáu lên là cậu ấy đánh nhau thật luôn đấy.

-Hả? Vậy à?

-SAO TRÔNG CẬU BÌNH THẢN VẬY TSUYU??!!

****

Câu chuyện của Imizu kết thúc. Todoroki dường như đã hiểu ra một chút với thái độ của Imizu từ trước tới giờ. Đúng là cô có lí do để bất an như vậy.

-Chẳng hiểu tại sao tớ lại nói chuyện này với cậu nhưng nếu như chuyện này chỉ trong lớp mình biết thôi được chứ?

-Um, chắc chắ...

RẦMMMMMM!!!!

Cánh cửa phòng bị bung ra đầy bạo lực. Bên kia cánh cửa, một con quái vật đang thở ra những ngọn lửa đầy căm phẫn.

-TAO GIẾT MÀY THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ!!!!

Cả Todoroki và Imizu đều dựng người lên. Quả thật chuyện này đi quá tầm kiểm soát của Todoroki. Cậu nói, cố gắng xoa dịu cơn giận của Bakugo.

-Nếu cậu muốn tớ sẽ đấu với cậu ngay bây giờ, nhưng không phải ở đây.

-TAO KHÔNG QUAN TÂM!!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!

Imizu tỏ ra hoảng hốt. Không tốt chút nào vì đây là bệnh viện. Cô nên làm gì bây giờ có cách nào không?

-Todoroki nói đúng đấy! Đây là bệnh viện! Nếu như các bệnh nhân khác cũng bị lôi vào trận chiến vô nghĩa này thì sao? Chẳng một anh hùng quái nào lại cư xử như cậu cả Bakugo!!

Bakugo nghiến răng. Có vẻ như lời của Imizu đã tác động tốt đến cậu. Miễn cưỡng hạ nắm đấm lửa của mình xuống. Cậu hạ thấp mặt. Gương mặt của cậu ta u ám khủng khiếp.

-Xuống dưới kia, tao sẽ đánh bại mày, sau đó tao sẽ giết mày, thằng khốn!

Todoroki nhăn mặt. Đây không phải chuyện để mang ra đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net