Chap 9: Hội thao (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki tiến vào phòng chờ. Cậu ngồi một mình trong đó, gương mặt nhăn lại.

Takaichi Imizu, không hiểu sao, từ hồi ở USJ, cậu có cảm giác khó chịu với cô. Ánh mắt cô lúc đó nhìn cậu, như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.

Cậu ta làm sao vậy?

Nói chung là muốn chiến thắng và đứng đầu, cậu cần loại bỏ cô, một đối thủ khá mạnh.

Trong phòng chờ của Imizu, cô đang nói chuyện với Neru. Trong khi cô có vẻ rất vui vẻ, nhưng chú của cô thì ngược lại hoàn toàn.

-Chú đừng lo cho cháu quá. Cháu sẽ không quá tay đâu. Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp...

-Cháu quá chủ quan! Thứ hai là tự cao. Đó là điều mà Aizawa không thích ở cháu đấy. Đừng quên, Todoroki không khác gì cháu cả. Cũng là học viên được xét tuyển thẳng. Em ấy rất mạnh đấy.

-Đừng dọa cháu thế chứ chú.

Imizu cười. Đó không phải nụ cười tự mãn thường ngày của cô. Neru hiểu đứa cháu mà thầy nuôi từ nhỏ nhất.

-Còn điều này nữa, quan trọng hơn nhiều đấy...

-Cháu nói rồi mà, cháu không quá tay đâu.

-Nếu có dấu hiệu gì cho thấy thí sinh gây tổn thương cho người khác hoặc chính mình, cháu sẽ bị xử thua ngay lập tức.

-Chết! Sắp đến lúc rồi!

Cô cố tình không quan tâm.

-Cháu tự biết mình phải làm gì mà.

-Vụ ở USJ, cháu đã làm gì?

Imizu dừng lại. Mọi chuyện ở USJ lại hiện lại trong đầu cô. Cô ngâm bọn tội phạm trong nước cùng thuốc độc. Cô cũng suýt chút nữa dùng thứ năng lực đó và giết bọn tội phạm.

-Chú chỉ muốn nói, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, chú không thể để cháu ở lại Yuuei.

-Cháu chỉ làm thế với bọn tội phạm thôi.

Cô nói vậy, trước khi đi khỏi và cánh cửa phòng chờ đóng lại. Neru ở lại trong căn phòng. Vẫn lo lắng cho cháu gái như hồi nhỏ.

Cô biết là chú cô lo cho cô. Nhưng cô tự biết mình cần làm gì. Cô tự tin về sức mạnh của mình, nhưng cô lo sợ mình không thể chiến thắng.

Vẻ ngoài tự cao đó, chỉ là cái vỏ thôi.

-Trận chiến thứ 2, trận chiến có lẽ là một trong những trận đáng xem nhất hôm nay. Giữa hai học sinh xét tuyển thẳng. Todoroki Shouto và Takaichi Imizu!!

Hai người nhìn nhau trên sân đấu, mặt người thì cười nhăn nhó căng thẳng, người thì đăm đăm khó chịu.

Trận chiến này sẽ khó nhằn đây.

Uraraka chăm chú xuống sân đấu, ngồi cạnh cô là Midoriya. Phía bên trên là Bakugo. Cậu cũng đang chăm chú với trận đấu này.

Cả Todoroki và Imizu đều là những người cậu để ý.

-TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!

Giọng của Present Mic vang lên, náo hiệu cho hai người bắt đầu tấn công.

Todoroki đứng ở đây, cậu có thể nhìn thấy ông ta.

" Nhưng mà nếu cậu không sử dụng đến sức mạnh lửa đó của cậu thì...

-Cậu nghe đây, Midoriya. Nếu cậu là đệ tử của All Might, người anh hùng mạnh nhất, tôi là con trai của Endeavor, người anh hùng mạnh thứ hai. Thì nhất định, tôi sẽ đạp đổ cậu, không phải dưới danh nghĩa con trai của Endeavor. Nhớ đấy."

Imizu nhớ lại điều mà Todoroki nói với Midoriya lúc hai người nói chuyện. Cô có thể lờ mờ đoán ra, quan hệ của cậu ta với bố tệ đến nỗi mà cậu ta không muốn sử dụng đến sức mạnh thừa hưởng từ bố. Cô không quan tâm có chuyện gì trong mối quan hệ nhà họ. Nhưng nếu không động gì đến cậu ta, cậu ta sẽ không dùng lửa với cô. Với cô thì, lửa khá là nguy hiểm.

Imizu tấn công trước. Mặt sàn đấu từ chân cô biến thành nước. Hướng thẳng đến vị trí của Todoroki. Nhưng ngay trước khi nước chạm đến chỗ cậu, cậu đã tạo ra một dãy băng nhọn dọc theo mặt nước mà cô tạo ra. Và đương nhiên nó cũng hướng thẳng về phía cô. Imizu nhảy tránh ra xa. Quả nhiên là không thể coi thường con trai của Endeavor.

Todoroki tiếp tục tấn công. Dãy băng của cậu rất lớn. Lớn hơn lần đầu rất nhiều. Ngọn băng còn cao hơn cả mái vòm. Dãy băng đó mọ lên với toisc độ khủng khiếp, với mục đích duy nhất là nuốt chửng cô hoặc là ép cô phải ra khỏi sân đấu.

-Cậu thẳng tay phết nhỉ.

Imizu toát mồ hôi. Cô tiến gần hơn. Chỉ cần chạm vào băng thôi là cô có thể biến nó thành nước được thôi.

-Cậu nghĩ dễ vậy sao?

Todoroki nói. Dãy băng của cậu đột nhiên mọc nhanh hơn rất nhiều. Không những vậy, những khối băng dường như đang tiến dần về phía cô.

Không ổn! Nếu như thế thì trước khi cô biến được băng của Todoroki thành nước thì cô đã bị đẩy ra ngoài sàn đấu rồi.

Imizu đặt tay xuống đất. Hóa lỏng chỗ sàn đấu cô đang đứng, tự mình chìm xuốn trước khi băng của Todoroki tới nơi.

Đây là một cách mạo hiểm. Vì băng đó cũng có thể đó băng cả cái hồ nước cô ở trong. Nhưng đó là cách chắc chắn để giữ cô trong sàn đấu.

-Ồ, vậy đó là cách mà cậu tránh sao?

Todoroki nói. Băng của cậu lập tức tan ra thành nước.

-Thật sáng suốt khi để khán đài cao 3m so với sàn đấu nhỉ?

Aizawa nói. Một người băng và nước người nước, cứ như dành riêng cho nhau vậy.

Todoroki đợi đúng lúc băng tan hết. Cậu tiếp tục đóng băng  nước. Không cho Imizu cơ hội ngoi lên.

-Không! Todoroki làm vậy... tàn nhẫn quá!

Uraraka nói. Midoriya nhăn mặt lo lắng. Imizu có thể bị ngạt, không những thế, cô còn có thể bị giảm thân nhiệt nữa. Todoroki thật sự dùng cách này để loại bỏ Imizu sao?

-Todoroki đang muốn ép Takaichi nhận thua sao? Chúng ta đã thấy, khoảng 1 phút rưỡi Takaichi không ngoi lên được. Todoroki đang liên tục đóng băng nước. Không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Đột nhiên, Todoroki nheo mắt lại. Cậu nhảy tránh ra một chỗ khác, trước khi chỗ băng dưới chân cậu tan ra. Không phải tan ra, mà thực sự, nó biến thành nham thạch!

-Cái.... cái gì vậy?

Midoriya giật mình. Cả Uraraka cũng vậy. Nham thạch dần dần loang ra. Và Todoroki khó có thể đí băng nó lại. Và cậu đã tạo ra một lớp băng cao hơn mặt nham thạch để đứng lên trên. Ánh mắt băng lãnh của cậu nhìn xuống dưới, vô cảm.

-Đó... có phải là do Imizu tạo ra không?

Midoriya không tin vào mắt mình. Nhưng cậu vẫn phải tin.

-Thực sự thì chúng ta đã không để ý một điều rất quan trọng, đó chính là năng lực thật sự của Imizu, không chỉ là điều khiển nước, mà là điều khiển và tạo ra mọi loại chất lỏng trên đời.

Tokoyami nói. Midoriya càng phải tin, khi thấy Imizu ngoi lên từ đống nham thạch, và nghiễm nhiên đứng trên đó.

Todoroki nhăn mặt. Ánh mắt của Imizu hướng lên trên nhìn Todoroki, tràn đầy sự thách thức.

-Đúng là... năng lực của cậu không chỉ có vậy.

Todoroki nói, cùng suy nghĩ với Bakugo.

Bakugo đã từng coi thường Imizu rất nhiều. Và giờ là lúc cậu phải suy nghĩ lại. Cậu chắc chắc sức mạnh của Imizu và cả Todoroki chưa dừng lại ở đó.

Imizu chạm tay xuống mặt nham thạch, dòng nham thạch đó bay lên từng đám, phóng về hướng Todoroki. Cậu ngay lập tức tạo ra những lá chắn bằng băng, Và đương nhiên khi nham thạch đụng phải những lá chắn đó thì chỉ có thể làm tan băng thôi. Todoroki đưa tay lên cao, những ngọn giáo bằng băng được tại ra và bay thẳng xuống chỗ đó Imizu.

-Thôi chết!

Imizu buột miệng. Thực sự cô chưa nghĩ cách để đối phó với tình huống này. Nhắm chặt mắt, cô lại sử dụng chiêu đó.

Những ngọn giáo đâm xuyên qua người Imizu, không gây cho cô một chút vết thương nào. Todoroki đột nhiên mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của cậu ta. Và đó chính là điềm xấu với Imizu.

-Đúng như tôi nghĩ, cậu có thể tự hóa thành chất lỏng, đúng chứ?

Imizu nhăn mặt, vậy là cô bị lộ mất một quân át rồi. Cô cố suy nghĩ. Nếu cô cứ biến thành nước như vậy. Cô nhất định sẽ gặp chuyện. Nhưng giờ có cách nào đối phó với Todoroki chứ? Mà chiêu hóa nước đó của cô cũng chỉ là để phòng thủ thôi chứ không thể tấn công được.

Không để thời gian cho cô suy nghĩ, Todoroki tiếp tục tạo ra những ngọn thương băng, liên tục tấn công. Còn Imizu chỉ có thể chạy. Chết tiệt! Cô nên làm gì bây giờ!

Trước tiên phải phá hủy cái bậc băng mà Todoroki đang đứng bên trên ra mới được! Imizu nghĩ. Cô cố hết sức lao đến chân bục băng đó thật nhanh, nhưng đôi chân của cô lại bị băng của Todoroki khóa lại. Tình hình bắt đầu tệ hơn.

Cô không thể bỏ cuộc được!!

Bàn tay chạm xuống mặt băng. Ngay sau đó, cả mặt băng đó biến thành nước. Còn Todoroki tiếp tục tạo ra băng. Cả hai vẫn chiến đấu không nhân nhượng.

-Tôi có nên làm lại sân thi đấu không thưa ngài hiệu trưởng?

Thầy bê tông nói, hiệu trưởng lắc đầu. Cả hai phải chiến đấu trong môi trường đó vì đó là do cả hai tạo ra. Không cần thiết phải sửa chữa lúc này.

-Chết tiệt! Dai như đỉa!!

Todoroki nói, có lẽ cậu đã có một chút bực mình. Cậu đưa tay về phía Imizu, hàng ngàn viên đạn băng hình thành. Chỉ là loại nhỏ nhưng đủ để làm đối thủ bị thương không nhẹ. Ngay lập tức, những viên đạn bay về phía Imizu với tốc độ không khác gì đạn thường.

-Không...

Chưa kịp nhận ra, cả người cô đã cảm thấy đau nhói từng chỗ một. Dù cậu ta đã cố tình tránh những chỗ không an toàn, nhưng những vết thương từ đạn băng gây ra bắt đầy chảy máu.

-Chết tiệt! Cậu ta...

Todoroki tiến đến trước mặt Imizu, từ chân cậu, một dãy băng khổng lồ đang mọc lên.

-Xin lỗi nhé.

Khuôn mặt cùng ánh mắt của cậu đủ nói lên tất cả. Cậu phải thắng bằng bất cứ giá nào.

Imizu bị đóng chặt trong khối băng khổng lồ đó. Những vết thương chưa kịp cầm máu đang nhói đau vì quá lạnh. Cô không thể làm gì được.

-Chết tiệt!! Todoroki Shouto!!

Cơn đau cùng cơn giận giữ đang chế ngự cô. Cô đang rất đau. Nhưng viên đạn băng đang tan ra trong người. Băng đang lấp kín những vết thương chi chít trên người. Cô không thể cử động. Cố gắng dẫy dụa chỉ càng làm đau thêm.

-Todoroki Shouto...

-Có vẻ cậu đang rất giận tôi nhỉ? Giờ thì cho tôi thấy bản chất thật của cậu đi, Takaichi Imizu.

Imizu nhìn Todoroki. Đôi mắt cô chuyển từ tức giận sang căm phẫn.

-Lúc ở USJ, tôi không biết tại sao, nhưng ánh mắt của cậu lúc đó, thực sự giống những con quỷ muốn ăn thịt tôi vậy.

Từng câu nói của Todoroki như viên đạn xoáy sâu vào đầu Imizu. Co nhớ lại lúc đó. Lúc cô hạ thủ với những tên tội phạm. Lúc đó, cô đã gặp Todoroki. Và cô đã định thủ tiêu cậu ta vì cậu ta nhìn thấy cô giết người.

Đúng rồi...

Đáng ra lúc đó cô nên giết cậu ta rồi.

Nếu không bây giờ đã chẳng đau thế này.

Ánh mắt của Imizu bắt đầu tê dại đi. Con ngươi màu lam nhạt dần đổi màu.

Nó thành màu đỏ, một màu đỏ chết chóc.

-Hự!!

Todoroki khuỵu xuống, đau đớn. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi!

Điều khiển máu trong cơ thể!! Đúng là cô thực sự muốn giết cậu mà! Todoroki vội dựng lên bức tường băng, ngăn cách cậu với ánh mắt của Imizu. Bây giờ thì cậu đã được đích thân thử sức mạnh át chủ bài của Imizu rồi đây sao? Đúng là người được chính hiệu trưởng nâng đỡ đây.

Bức tường băng của cậu tan thành nước. Quay vụt lại, Imizu với ánh mắt đỏ chết chóc đó đang nhìn cậu, rất gần.

-Đáng ra... nên giết.... giết...

Todoroki nheo mắt lại. Trong trường hợp xấu nhất. Cậu đành phải đóng băng cả người Imizu. Cánh tay cậu đã chuẩn bị sẵn để làm việc đó.

-TRẬN ĐẤU DỪNG LẠI!

Giọng của Present Mic vang lên. Tất cả mọi hành động của tất cả mọi người dừng lại theo. Cả Todoroki và Imizu cũng vậy.

-Thí sinh Todoroki Shouto chính thứ bước vài vòng trong! Còn Takaichi Imizu, em bị tước quyền thi đấu vì vi phạm luật lệ hội thao khi chiến đâu.

Khác với tất cả lần trước, lần này khán giả không ai reo vang lên nữa. Midoriya và mọi người thì đứng hình. Không nói lên lời.

Imizu đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt cô chuyển lại về màu xanh lam quen thuộc. Trước mắt cô là Todoroki.

Mọi thứ vừa diễn ra lại tua lại trong đầu cô.

-To... Todo... roki...

Giọng cô run rẩy. Cô lại vừa có cái suy nghĩ đáng sợ gì vậy!! Đột nhiên, có gì đó tanh tanh đẩy lên từ dạ dày. Imizu khuỵu gối, cô ho gập người lại. Cô ho đến nỗi Todoroki lo lắng.

-Cậu... làm sao vậy?

Ho xong, lặng lẽ lau đi vết máu trên môi. Cô ngẩng lên, nhìn Todoroki, với một nụ cười, và đôi mắt rưng rưng nước mắt.

-Tớ... tớ xin lỗi, Todoroki, hai lần rồi...

Todoroki hơi ngạc nhiên. Tại sao cô có thể thay đổi nhanh như vậy được? Khác trước, ánh mắt cô lúc này, đầy hối hận và tuyệt vọng.

Cô quay người bước đi. Thua cuộc một cách đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Trước khi vào thi đấu thì chẳng phải chú cô đã cảnh báo rồi sao? Tại sao cô lại phớt lờ đi như vậy?

Cô bị làm sao thế này!!

-Takaichi.

Cô nghe giọng thầy Aizawa, nhưng cô không nhìn thấy gì nữa.

Tất cả mọi thứ phía trước tan thành cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net