Chap 3: Hợp tác (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài kiểm tra đó, cả Midoriya và Takaichi phải vào viện. Cái giá phải trả khi chọc tức Bakugo.

Còn với Bakugo, cậu nghĩ lại lúc mà cậu bị đánh bại bởi Takaichi.

-Con nhỏ đó...

Sức mạnh thật kì lạ. Nếu như cậu không nghĩ cách đối phó với Takaichi, thì cô sẽ trở thành một vật ngáng đường khó loại bỏ.

Chắc chắn, ánh mắt đó, cô ta chưa hề dùng hết sức mạnh.

Nước sao? Mình ghét nước!!

Trận chiến đó khiến Bakugo ghét Takaichi, thậm chí nhìn đâu thấy nước là cậu đã khó chịu rồi.

-Chào mọi người.

-Takaichi!!

Vừa mở của lớp, Takaichi đã cười một nụ cười tươi rói như thể cô mới gặp lại bạn cũ sau nhiều năm. Mọi người lập tức xúm vào hỏi thăm cô.

Một lúc sau Midoriya mới đi học. Thầy Aizawa cũng đã tới. Thầy nói vói cả lớp.

-Hôm nay chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng. Một lớp học không thể thiếu người đại diện được đúng không?

Cả lớp xôn xao, thầy Aizawa nói:

-Rồi, ai muốn làm lớp trưởng không?

Và thế là cả lớp giơ tay. Đúng là sẽ chẳng đi vào đâu nếu ai cũng muốn làm lớp trưởng. Đương nhiên là cũng có người không giơ tay. Vậy là cả lớp đồng ý việc bỏ phiếu kín. Midoriya thực sự đã rất giật mình thậm chí bàng hoàng khi cậu là người có đến ba phiếu bầu, số phiếu cao nhất. Sau đó là Yaoyorozu. Bakugo thậm chí còn đập bàn phản đối dữ dội.

-Haiz. Thế cũng tốt hơn là bầu cho cậu đấy Bakugo.

-Hả?!!

Midoriya vẫn đang run run bối rối đứng trước lớp như một người lớp trưởng thực thụ. Cậu cố gắng rặn ra từng chữ một nhưng có vẻ khá khó khăn. Yaoyorozu đứng bên cạnh cậu cũng có vẻ không đồng ý với tác phong của cậu.

-Không biết ai bỏ phiếu cho cậu nhưng cậu phải làm sao cho ra hồn một người lớp trưởng chứ!

Takaichi nói. Midoriya lại tỏ ra thất vọng. Cậu nói:

-Tớ không hề xứng đáng làm lớp trưởng, chắc ai đó nhầm lẫn rồi.

Bốn người Midoriya, Uraraka, Iida và Takaichi đang ngồi ở canteen. Takaichi đang vẩn vơ nghĩ. Nói thật, cô thấy tác phong của Midoriya không thể nào trở thành lớp trưởng được. Không thể chỉ vì mạnh thôi mà được làm lớp trưởng. Không phải một người lúc nào cũng chỉ biết hi sinh là thích hợp làm lớp trưởng. Đúng vậy. Midoriya không thể làm lớp trưởng. Nhìn cậu bây giờ cũng còn đang lo lắng đến tái mét như vậy nữa.

-Này Deku, cậu muốn nhường chức cho ai nhất?

Midoriya thở dài. Cậu nói:

-Có lẽ là... Iida...

-KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU!!

Chưa cần nghe hết câu, Iida đã nhảy dựng lên. Cậu nói với mọi người:

-Tớ đã bầu cho cậu, vì tớ tin chắc cậu có thể chỉ đạo mọi người, vì cậu có sức mạnh, và có cả lòng tin của mọi người nữa. Tớ... tớ thì...

Cả ba người cùng nhìn cậu. Uraraka khẽ cười gượng:

-Cậu suy nghĩ sâu xa quá đi, Iida.

-Có vẻ cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng để làm lớp trưởng nhỉ?

Câu nói của hai cô gái khiến Iida giật mình, đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, cảm giác hụt hẫng lại trào dâng.

-Dù vậy tớ chẳng bao giờ có thể...

-BÁO ĐỘNG!! BÁO ĐỘNG!! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP VÀO TRƯỜNG!! BÁO ĐỘNG!!

Tất cả mọi người trong canteen nhìn về phía cái loa. Và như một phản ứng tự nhiên, họ chạy như thể họ nhìn thấy thiên thần ở phía cửa thoát hiểm vậy.

-Này Uraraka! Cậu đưa tay cho tớ!

Midoriya chìa tay về phía Uraraka. Cô nắm lấy tay cậu trong đám người đang mất bình tĩnh. Takaichi hét lên:

-Occhan! Không sao chứ?!

-Ừm. Cậu ở đâu vậy Mizu?

Cô không trả lời, đơn giản là cô đang cố gắng nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Có kẻ đột nhập? Tại sao chứ? Yuuei đâu phải chỗ muốn là vào được. Vậy thù cái báo động này là gì? Cố tình muốn mọi người trở lên hỗ loạn sao?

-Takaichi!!

Cô quay lại, là Iida. Cậu đưa tay về phía cô. Cô nắm lấy tay cậu và hỏi:

-Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?

-Ừm, tớ thấy rồi. Chỉ là phóng viên từ bên ngoài đột nhập thôi.

-Phóng viên? Tại sao...

-Điều quan trong bây giờ trấn an mọi người đã. Giúp tớ tìm Uraraka đi.

Takaichi nhìn quanh. Cô cũng chẳng biết hai người kia đang ở đâu. Cô hỏi:

-Cậu tìm Uraraka để làm gì vậy?

-Tớ cần bay đến chỗ cửa thoát hiểm. Ở đó tớ có thể nói chuyện phóng viên để họ bình tĩnh lại.

-Vậy thì...

Cô cố nghĩ, năng lực của cô có thể giúp được gì?

-A! Uraraka! Mau làm tớ bay lên đi!

Takaichi quay lại. Cậu ấy nhìn thấy Occhan rồi?

Chưa kịp nhìn, Iida đã bay thẳng đến chỗ cửa thoát hiểm với một tốc độ thường thấy của cậu. Xong Iida bám lên bức tường bên trên cửa thoát hiểm trước sự kinh ngạc của mọi người.

-Mọi người! Bình tĩnh lại đi! Chỉ là phóng viên thôi! Nhìn ra ngoài cửa đi nào!

Tất cả mọi người đều đã có vẻ là bình tĩnh lại. Iida thở phào.

-An toàn rồi nhé. Không phải tội phạm hay khủng bố gì mà chỉ là phóng viên thôi.

Takaichi nói, tất cả mọi người lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Cả Midoriya và Uraraka chạy lại chỗ của Iida. Uraraka nói:

-Cậu ngầu thật đấy Iida! Cậu làm đám đông bình tĩnh lại chỉ bằng một câu nói thôi!

-Không, đó là nhờ năng lực của cậu mà.

Iida khiêm tôn nói. Nhưng Midoriya đã chữa lại.

-Đó là nhờ lời nói của cậu, Iida. Cậu có thể trấn an được mọi người dù họ đang rất hỗn loạn.

-Đó là tố chất của một người lớp trưởng đó, Iida.

Takaichi nói. Cả Uraraka và Midoriya đều đồng tình. Iida chợt đỏ mặt. Cậu dường như rất xúc động.

-Trời, không cần phản ứng quá vậy đâu, lớp trưởng.

Midoriya nói với Iida. Cậu gật đầu, thay vào biểu cẩm kia là một nụ cười tự tin.

-Nhất định tớ sẽ làm tốt vai trò lớp trưởng!

Cả ba người đều cười. Còn Takaichi, cô nhìn xuốn chỗ đám phóng viên đang cố gắng để vài được bên trong.

Câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu cô nãy giờ, là tại sao họ đột nhập được vào đây?

Vài ngày sau, vụ việc phóng viên đột nhập đấy cũng đã lắng xuống. An ninh trong trường được thắt chặt hơn nữa. Tất cả lại quay trở lại bình thường.

-Này Takaichi.

Cô quay ra, là Midoriya đang nói chuyện với cô.

-Cậu gọi tớ là Imizu hoặc là Mizu đi. Tớ thích được gọi bằng tên như vậy. Tớ cũng gọi cậu là Deku đó thôi.

-Ờ... Vậy thì Imizu này, cậu có nghũ về việc mấy ngày trước, phóng viên đột nhập vào trường không?

Imizu giật mình. Cả Midoriya cũng để ý chuyện này sao?

-Cậu nghĩ sao về việc đó?

Cô hỏi. Không khí căng thẳng bỗng nhiên bao trùm hai người.

Cánh cửa lớp mở ra phá tan cái bầu không khí ấy. Thầy Aizawa bước vào với một gương mặt bất cần như mọi khi. Thầy nói:

-Sắp tới sẽ có một đợt huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện giải cứu giả định thảm họa ngẫu nhiên. Gọi tắt là USJ. Lầ này sẽ khác ở chỗ các em không đi bắt tội phạm, mà là giải cứu. Thầy nghĩ các em nên chuẩn bị tinh thần trước.

Chuẩn bị tinh thần trước. Nghe từ miệng thầy Aizawa thì nó giống như một lời cảnh báo. Nhưng hầu hết các học sinh trong lớp đều rất hào hứng với chuyến đi này.

-Lạ nha, lần đầu nghe thấy đó.

-Chắc sẽ thú vị lắm.

-Imizu này, cậu là học sinh được hiệu trưởng đề cử đúng không? Cậu có từng nghe qua cái này chưa?

Yaoyororu hỏi. Imizu đưa tay lên khẽ xoa cằm. Cô ít khi để ý đến những vấn đề về giáo trình của trường học lắm.

-Những gì tớ biết là USJ không có ở đây. Hình như thế.

-Vậy là mình sẽ được đi đến đâu đó sao? Thú vị quá!

Mina có vẻ đang vô cùng hào hứng. Còn mọi người thì vẫn đang cố suy luận xem đợt huấn luyện đó sẽ như thế nào.

Và cuối cùng ngày đó cũng đến. Họ được xe buýt đến để trở đi. Lớp trưởng Iida đang cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của lớp trưởng.

-Các cậu!! Xếp hàng! Xếp thành hai hàng!!

-Không đến nỗi căng thẳng vậy đâu Iida.

-Cậu hay quan trọng hóa vấn đề lên thế.

-Lớp trưởng rắc rối quá.

Lời bình luận của nhóm con gái khiến Iida ủ rũ suốt dọc đường đi tới USJ.

-Đến nơi rồi.

Thầy Aizawa nói. Cả lớp xuống xe. USJ hiện ra trước mắt. Nó giống một căn nhà mái vòm cực kì lớn. Ai cũng phải há mòm ngạc nhiên.

-Chúng ta sẽ gặp một giáo viên mới. Người đó sẽ huấn luyện các em công cuộc giải cứu.

-Kia có phải là...

Uraraka nói, cô chỉ về hướng cửa chính.

-Siêu anh hùng 13?

-Ừm. Là thầy ấy đấy.

Fan cuồng như Uraraka chạy đến hỏi thăm. Thầy ấy là một người khá hòa đồng và dễ tính nên rất được lòng học sinh.

-Hắn ta đâu rồi?

Thầy Aizawa hỏi, thầy Juusan chỉ giơ ba ngón tay lên và nói:

-Anh ta đang có việc bận.

-Thật là... Hắn ta lúc nào cũng vậy.

Thầy Aizawa chỉ nói thế. Rồi sau đó, thầy Juusan bắt đầu giới thiệu qua về chương trình huấn luyện này.

-Chuyện gì vậy Imizu?

Tsuyu hỏi. Chính là cô bé ếch mà gọi cô bằng tên ngay lần đầu gặp mặt ấy.

-Ừm, tớ thấy hơi bất an. Không hiểu tại sao nữa.

-Hay tại Bakugo. Cậu ta tia cậu từ nãy đến giờ.

À, giờ Imizu mới quay lại nhìn. Ánh mắt rực lửa hận thù của Bakugo vẫn đang nhìn cô đầy đáng sợ. Có lẽ cái cảm giác bất an đó của cô là đến từ cậu ta thật.

-Này con kia!

Đúng thật rồi.

-Mày nhìn tao lúc nãy, đúng chứ?

-Ừa, vài giây trước thôi.

-Vậy thì mày hiểu chứ? TAO, NHẤT ĐỊNH SẼ ĐÁ MÀY RA KHỎI CON ĐƯỜNG CỦA TAO!

-Cậu thích gây sự quá nhỉ.

-Tao ghét mày! Nhìn cái bản mặt của mày với thằng Deku. Tao ghét cả hai chúng mày! Vì vậy tao sẽ...

-Ủa?

Ánh mắt vốn không hề tập trung của Imizu chuyển sang ngạc nhiên. Bakugo nhìn theo hướng anh mắt cô.

-Kia là cái gì vậy?

Một dám khói đen, không, nhìn cũng không giống khói chút nào. Lúc đầu, mọi người còn tưởng đó là một phần của chương trình huấn luyện. Nhưng không phải.

Một gã thanh niên bước ra từ đám khói. Cả cơ thể hắn đều có những bàn tay bám vào. Trông thật kinh dị.

-Chà... Nơi này thật rộng quá đi.

Giọng nói đó vừa cất lên, cả Thầy Aizawa và thầy Juusan đều biến sắc. Thầy Aizawa hét lớn:

-Juusan! Bảo vệ học sinh!!

Nhưng không kịp. Đám khói đen kia lớn dần và nuốt chửng tất cả mọi người vào. Còn một số học sinh thoát được.

-Chết tiệt! Các ngươi...

-Đúng vậy đấy. Bọn ta là Liên minh tội phạm.

Trước sự hoảng hốt của học sinh, càng ngày càng có nhiều tội phạm hơn. Cả thầy Aizawa cũng mất bình tĩnh.

-Rồi, giờ thì cho ta hỏi.

Gã thanh niên đó cất lời, giọng hắn lạnh lẽo đến rợn người.

-All Might đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net