Chap 4: Hợp tác (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imizu bị ngã từ trên cao xuống. Và cú ngã đó khá đau đớn.

-Đây là đâu nhỉ?

Cô nhìn quanh, chỉ thấy đất đá bao trùm. Đúng chất một đống đổ nát.

-Vậy nếu giống như lời thầy Juusan nói, thì có lẽ đây là khu lở đất?

-Lở đất?

Giật mình bởi giọng nói của ai đó, cô quay lại nhìn.

Aiya, hình như cô không cô đơn rồi.

-Mày nói đây là khu lở đất? Nó cách chô bọn tội phạm kia bao xa vậy?

Imizu thở dài. Cô bắt đầu thấy xui xẻo khi phải đứng chung một chỗ với cái tên này.

-Nghe qua đã biết cậu chẳng để ý gì về hướng dẫn của thầy Juusan rồi. Nó chỉ cách sảnh chính khoảng 300m thôi.

-Tao không chú ý thì liên quan gì đến mày chứ?!!

-Tôi không muốn cãi nhau với cậu, giờ ta nên đi tìm mọi người đã.

-ĐỪNG RA LỆNH CHO TAO!!

-Oy oy oy. Cặp đôi đang cãi nhau à?

Từ đâu chui ra mấy tên tội phạm. Chúng ngáng đường hai người với một cái bản mặt rất khiến người khác tức giận.

-Phải hòa thuận nhau chứ? Trước lúc chết gửi lời xin lỗi với nhau đi là vừa.

Bọn chúng đòng loạt xông đến. Imizu thủ sẵn thế tấn công. Nhưng chưa cần đến cô thì Bakugo đã làm cho chúng một ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên từ bàn tay cậu ta, cháy phủ lên những kẻ đang chuẩn bị tấn công hai người. Imizu lấy tay che mặt, hơi nóng làm cô cảm thấy hơi rát. Ngay sau đó, một lượt tội phạm nữa chạy tới. Bọn chúng lo đối phó với Bakugo và chẳng quan tâm đến cô.

-Chúng mày rắc rối quá đấy!!

Bakugo tức giận, bàn tay cậu đấm mạnh xuống đất, tạo ra một vụ nổ rất lớn. Tất cả bọn chúng dường như không phải là đối thủ của cậu. Cậu thực sự rất mạnh. Imizu im lặng theo dõi. Chắc chắn chỉ cần một mình cậu là xử đẹp hết lũ tội phạm này rồi.

Có kẻ nào đó đằng sau cô.

Hắn im lặng, bước tới. Giơ cao cái cưa lên đằng sau lưng cô. Một phát chém mạnh xuống vai cô.

-Mày chết đi lũ anh hùng nửa mùa!!!

Cái cưa chém xuống vai Imizu, nhẹ nhàng, ngọt sắc như thể chém nước.

Không! Chính là...

-Tại... Tại sao....

Ánh mắt của gã tội phạm mở lớn bàng hoàng. Hắn không thể chém trượt được! Hắn là cao thủ trong mọi cao thủ về việc chém người. Cái nhát cưa đó phải cắt đôi người nó rồi chứ? Tại sao trông nó vẫn như thể không hề hấn gì vậy chứ?

-Mày... Mày...

Ánh mắt Imizu đột nhiên trở lên sắc lạnh, con ngươi xanh lam nhạt nhìn hắn đầy đe dọa. Nhanh như cắt, bàn tay cô đưa ra ngay trước mặt tên tội phạm. Một dòng nước mạnh không khác gì vòi rồng phun ra từ lòng bàn tay cô. Dòng nước mạnh đến nỗi khiên tên tội phạm bay ra rất xa đàng sau.

Cả lũ tội phạm lẫn Bakugo rời mắt khỏi trận đấu của họ. Đôi mắt Bakugo còn tỏ ra chưa hiểu gì, thì ngay lập tức, những tên khác đã lao tới chỗ Imizu. Điều đó khiến Bakugo khó chịu.

-Chúng mày quên là chúng mày đang hầu tao hay sao?

Lại một vụ nổ nữa. Có vẻ Bakugo đã bị chọc giận rồi. Điều đó khiến Imizu cảm thấy thú vị. Cô nói với cậu:

-Thấy chưa? Bọn chúng bắt đầu quan tâm tôi hơn cậu rồi nhé.

-Đồ điên!! Chỉ mới có vài thằng thôi!!

-Vậy sao?

Imizu đưa tay ra, liên tục những cái vòi rồng khổng lồ tuôn ra từ lòng bàn tay cô, thổi bay hết những tên tội phạm gần đó.

-Chỉ có vậy thôi hả? Mày nhàm chán quá đấy!

Bakuho hét lớn. Cậu lại tiếp tục gây thêm những vụ nổ lớn hơn nữa. Imizu bật cười.

-Có chuyện đó thôi mà cũng đòi ăn thua. Cậu nên gọi là trẻ con hay hẹp hòi đây?

-Mày im đi!!

Điều khiến Imizu cảm thấy khó chịu là càng ngày càng có nhiều tên tội phạm hơn. Cô muốn quay trở về sảnh chính càng nhanh càng tốt. Cô quay sang nói với Bakugo.

-Này, tôi nghĩ ta nên hợp tác...

-Hợp cái đầu mày con bạch tạng!!

Nói xong, Bakugo phát lửa ra từ hai bàn tay. Rồi từ hai bàn tay cậu tạo ra những vụ nổ lớn, điều đó vừa khiến bọn tội phạm phải tránh xa mà vừa khiến cậu bay lên cao và thế là cậu bỏ đi luôn.

Imizu nhìn theo bóng hình đó bay đi mất, trong đầu vẫn vang vọng cái tên cậu gọi cô.

"Con bạch tạng?"

Cô biết cái thói quen đó của cậu. Nhưng sự thật là cô không thể nuốt nổi cái cụm từ đó.

-CHẾT TIỆT BAKUGO!!! TÔI KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!!!

Imizu cũng toan đuổi theo. Nhưng dường như những tên tội phạm này không muốn cho cô đi. Cô quay lại, nhìn chúng với ánh mắt coi thường đến tột độ.

-Ta sẽ cho các ngươi thấy một thứ. Và các người đừng có nói cho ai biết đấy.

Imizu nói, cô lại chạm tay xuống mặt đất. Rồi cả mặt đất gần đó biến thành nước. Cả lũ tội phạm bị chôn vùi trong biển nước.

Cô lại gần, đặt tay xuống mặt nước. Một lúc sau cô mới thu tay lại. Nhìn xuống mặt nước chết chóc đó, cô nở một nụ cười đáng sợ.

Mình không thể trở thành anh hùng sao?

Chắc vậy.

Imizu bỏ đi theo hướng của Bakugo, bỏ lại cái "hồ nước" và mấy tên tội phạm phía sau.

*****

-Midoriya!!

Tsuyu đang cố gắng ném Midoriya lên cao sau khi cậu tạo ra được một dòng nước xoáy đủ mạnh. Cùng với nhứng quả bóng dính của Mineta, những tên tội phạm bị cuốn vào giữa dòng nước xoáy và dính chặt lại với nhau. Cuối cùng thì cả ba người thoát được.

-Nhiều lúc tớ thấy cậu hữu dụng lắm đấy, Mineta.

Tsuyu nói. Còn Midoriya vẫn đang hướng ánh mắt về phía sảnh chính. Ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng.

-Cậu lo cho thầy Aizawa à?

-Ừm. Một mình thầy ấy liệu có ổn không?

-Thầy ấy là một anh hùng chuyên nghiệp mà. Đổi lại trước khi lo cho thầy ấy thì cầu hãy lo cho chính mình trước đã.

-Nhưng chúng ta chỉ ra xem một chút thôi có được không?

-Không!! Không đời nào!! Từ nãy đến giờ chưa đủ sao? Tớ sợ lắm rồi đấy!!

Mineta hét lên. Midoriya hiểu. Nhưng cậu thực sự muốn biết tình hình của thầy ấy.

-Thôi được rồi. Nhưng chúng ta chỉ được theo dõi từ xa thôi. Không được can thiệp. Được chứ?

Tsuyu nói, Midoriya gật đầu. Vậy là mọi người cùng đến sảnh chính.

Thầy Aizawa vẫn đang chiến đấu và có vẻ thầy vẫn chưa bị kiệt sức. Dường như mọi chuyện vẫn ổn. Midoriya đã nghĩ vậy. Nhưng không.

-Ngươi mạnh thật đấy, Eraser head. Nhưng mà...

Thầy Aizawa lại gần hắn, mái tóc thầy ấy lại dựng lên. Vòng băng quanh cổ thầy lại rộng ra và bay lên. Thủ sẵn thế tấn công, thầy lao tới chỗ hắn và thúc khuỷu tay vào người hắn.

-Tầm 25 giây.

Hắn nói. Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng một cách lạnh lẽo như vậy.

-Có một khoảng thời gian mà tóc ngươi rũ xuống đấy. Liệu đó có phải là...

Bàn tay hắn chạm vào khuỷu tay thầy. Khoảnh khắc thầy ấy nhận ra, khuỷu tay mình đang biến dần thành cát bụi, thì lúc đó đã quá muộn.

-Chết tiệt!!

Thầy nhày xa ra khỏi đó. Những tên tội phạm khác lập tức xúm vào. Còn thầy Aizawa, thầy đã bắt đầu yếu đi sau dòn vừa rồi của tên cầm đầu.

Midoriya, Tsuyu và Mineta. Cả ba người bất động.

Midoriya đã nghĩ là có thể giúp được gì đoa cho thầy giáo. Nhưng cậu đã quá tự tin khi đánh bại mấy tên tép riu.

Từ sau lưng cái kẻ cầm đầu ra lệnh, có một kẻ khác. Hắn cũng là một tội phạm? Chắc chắn rồi. Nhưng trông hắn có gì đó rất lạ. Hắn nhìn giống như một loại quái vật với bộ não còn lộ ra cả nên ngoài. Trông hắn khá là lực lưỡng và rất mạnh. Là át chủ bài sao?

-Lên đi, Noumu.

****

Trên con đường Imizu đi đến sảnh chính. Vẫn có một vài tên tội phạm muốn ra cản đường. Nhưng có vẻ bọn chúng chẳng làm gì lên hồn cả.

-Ta bực rồi nhé bọn rắc rối.

Bàn tay cô phát sáng lên. Có một nguồn sức mạnh kinh khủng phát ra. Ánh mắt cô từ xanh lam thành màu đỏ.

-Chết đi.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang đầy chết chóc. Những tên tội phạm kia gục xuống, hét lên đau đớn. Máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra một loạt. Chỉ một lúc sau, cả một vũng máu đẫm xác bọn tội phạm. Imizu đột nhiên đau đầu. Choáng váng một lúc, cô nhìn cái vũng máu đó. Ánh mắt cô đột nhiên đượm buồn.

"Con không thể trở thành anh hùng được đâu."

Cô có từng mơ ước trở thành anh hùng không nhỉ? Nếu có thì... cô nên làm gì bây giờ?

Cô đã giết người rồi nhỉ? Cô không còn trở thành anh hùng được nữa sao?

-Mình... làm sao thế này?

Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ đống xác kia.

-Bọn chúng chưa chết sao?

Imizu đột nhiên bỏ chạy. Cô chạy đi như thể không muốn ra tay nữa. Cô không muốn ghết chúng nữa. Thậm chí cô còn thấy mình thật may mắn.

-Ổn rồi, chúng chưa chết. Mình... vẫn có thể trở thành anh hùng được. Đúng rồi.

Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cả cơ thể run lên. Giọng nói ngắt quãng không rõ ràng gì cả. Cô đang sợ. Sợ điều gì chứ?

-Sợ sao?

Imizu giật mình. Cô quay vụt lại. Chính là cái tên rất mạnh với sức mạnh lửa băng. Cậu ta đang nhìn cô, với anh mắt lãnh đạm khó hiểu.

-Có vẻ cậu không được ổn lắm.

Nói vậy nghĩa là cậu ta chưa nhìn thấy những gì cô làm. Chưa đúng không? Giờ cô chỉ muốn đến hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô biết mình đang chỉ khiến cậu ta thêm nghi ngờ. Có thật cậu ta chưa nhìn thấy gì không? Cậu ta hỏi thăm cô là ý gì chứ? Cậu ta đang thăm dò sao? Nếu cậu ta biết mình giết người thì cậu ta sẽ làm gì? Báo cho nhà trường biết? Hay cậu ta sẽ loại bỏ mình ngay tại đây? Không! Cậu ta quá nguy hiểm! Cậu ta nguy hiểm! Cô cần phải...

Phải... làm gì...?

Th... Thủ... tiêu...

-Takaichi!

Giật mình tỉnh lại sau một loạt suy nghĩ. Trước mắt cô là Todoroki. Ánh mắt của cậu lúc này lộ rõ sự quan tâm dành cho cô.

Có cái gì đó trào lên từ dạ dày. Cô ôm miệng. Todoroki lại gần:

-Cậu có vấn đề thật rồi đấy.

-Không... Không sao đâu. Tớ vẫn ổn.

Cô đã có những suy nghĩ gì trong đầu vậy?

Thật là. Tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại mất bình tĩnh như vậy? Cô thực sự đã muốn...

Gạt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ đó trong đầu. Cô cùng Todoroki đi tìm những người khác. Còn Todoroki, cậu có cảm giác gì đó với cô gái đi cùng này.

Có cảm giác khá khó chịu.

RẦM!!!

-Chuyện gì vậy?

Todoroki nhìn về phía phát ra tiếng động. Cả hai chạy về phía đó.

-Sảnh chính sao?

Imizu nói. Cả hai càng chạy nhanh hơn. Và khi đến đó, cảnh tượng sảnh chính đang dần biến thành một đống đổ nát. Và thầy chủ nhiệm của họ, nằm lay lắt dưới đất trên một vũng máu.

-Um...

Imizu ôm miệng. Cảnh tượng vừa rồi lại hiện hữu trong đầu cô.

-Chúng ta phải làm gì đây.

Todoroki nghiến răng. Còn Imizu thì đang tái mặt đi. Chợt họ lại nghe một âm thanh lớn khác ngoài cửa chính.

Tất cả mọi ánh mắt hướng về phía đó. Của cả học sinh lẫn tội phạm.

-Ta tới rồi đây.

-All Might!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net