#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã Vi nhanh chóng đứng dậy chạy đến quán café, vài phút sau Lục Chi đã đến đó.

" Chị gọi tôi có việc gì" Lục Chi hỏi

" Cô có biết tôi vừa nhìn thấy ai không hả. Tôi vừa gặp Mộc Phi đấy. Dốt cuộc năm đó cô làm ăn kiểu gì vậy hả" An Nhã vi hét lớn

" Cái.....cái gì chị ta chưa chết. Vậy bây giờ phải làm gì" Lục Chi mặt tái xanh hẳn đi.

" Cái đó tạm thời cô cứ trốn đi, ....để tôi hỏi Thập Xuyên và Tiêu Tuyết" An Nhã vi bình tĩnh nói

Cô ta bất giác lạnh sống lưng. Bỗng An Nhã Vi nhận được cuộc gọi, lúc này cô ta phải đi diễn liền bảo Lục Chi về trước. Lục Chi thanh toán tiền café rồi đi ra khỏi tiệm. Lúc này Mộc Phi ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài cửa thấy hình bóng quen thuộc cô liền bảo tài xế dừng xe. Nhưng vừa xuống khỏi xe cô liền không thấy đâu cả. Mộc Phi nghĩ chắc mình nhìn lầm nên vào xe rồi đi về. Cô về đến nhà vẫn thấy Mặc Ngôn đang chơi với hai bọn trẻ. Mộc Phi liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Thức ăn đã được dọn ra, cô gọi Mặc Ngôn và các con xuống. Mặc Ngôn ăn đầu tiên.

" Thế nào, có hợp khẩu vị anh không" Mộc Phi hỏi

" Hợp, rất ngon" Mặc Ngôn cười

" Tay nghề em còn kém lắm" Mộc Phi nói

" Chỉ cần là đồ em nấu thì món nào cũng ngon" Mặc Ngôn nói rồi gắp thức ăn cho Mộc Phi

Cô đỏ mặt, không biết nói gì liền cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào bát.

" Phi, tôi giúp em nhiều như vậy. Em cũng phải báo đáp cái gì chứ" Mặc Ngôn giọng đùa cợt

" Báo.....báo đáp. Vậy, em chuyển tiền cho anh nha" Mộc Phi thản nhiên nói

" Tiền thì anh không thiếu, chỉ thiếu mỗi em" Mặc Ngôn nói

" Haha vậy em giúp anh......dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày được không" Mộc Phi nói

" Giúp việc anh không thiếu" Mặc Ngôn nhíu mày

" Vậy...em nên làm gì đây" Mộc Phi nói

" Lấy... thân... báo... đáp..." Mặc Ngôn chậm từng chữ một, khóe miệng nhếch lên.

Mộc Phi ngượng đến đỏ tai. Cô bảo với hắn chuyện gì cũng có thể làm nhưng việc đó là không thể bởi vì ba của hai đứa nhỏ trở lại rồi. Cô không muốn các con mình sống với dượng mặc dù ba đẻ ở ngay trước mắt, với lại cô vẫn còn tình cảm rất nhiều với Hạ Tứ. Trong lòng Mộc Phi lúc này rất áy náy, có một chút buồn nhưng dù sao chính Mặc Ngôn đã cứu tính mạng của cô và hai đứa trẻ và giúp cô trong những lúc cô khó khăn. Mộc Phi xin lỗi hắn, hắn chỉ nhếch miệng cười rồi tiếp tục ăn cơm. Bầu không khí lúc này thật u uất, ảm đạm, không ai lên tiếng. Ăn xong, Mặc Ngôn đứng dậy xin phép về, Mộc Phi tiễn hắn ra khỏi cửa. Nhìn mặt Mặc Ngôn buồn khiến cô cũng buồn theo. Đang định đi vào nhà thì bỗng có tiếp " bíp....bíp...". Mộc Phi quay lại thì ra là Hạ Tứ. Hắn bước xuống xe tiến gần cô.

" Không có tôi ở bên cạnh, em dám mang đàn ông về nhà" Hạ Tứ có chút giận

" Người đó là ân nhân cứu mạng em và hai đứa trẻ" Mộc Phi ngước lên nói

" Ân nhân cứu mạng. Sao nào....Lấy thân báo đáp sao" Ánh mắt sắc bén nhìn lên khuôn mặt nhỏ của Mộc Phi.

" Không, em từ chối rồi" Mộc Phi nói rồi lắc lắc đầu

Hạ Tứ khẽ cong môi, trong lòng hắn rất hài lòng vì câu trả lời của cô. Không đứng ở ngoài nữa hắn cầm tay cô vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chumy11