Ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Hanbin dậy từ sớm, anh cảm thấy trong người thực sự khoẻ hơn rất nhiều. Nhìn 1 lượt mấy đứa em đang say giấc nồng, anh rón rén bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì suýt nữa đụng phải Seop, 2 anh tự giật mình lùi lại phía sau

"Anh, sao anh dậy sớm vậy, anh đã đỡ chưa"

"Seopie, anh khoẻ hẳn rồi" anh giơ 2 cánh tay lên cong cong tạo chuột thể hiện mình đã khoẻ

Rồi 2 anh em dắt nhau ra ban công đứng hóng gió, đón ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng. Hyeong Seop í, từ lúc anh bị ốm là sáng nào cũng dậy sớm hơn bình thường để chạy sang phòng bên ngó anh 1 cái. "Mơi" cái cách mà 2 ông bạn già này thể hiện tình cảm với nhau.

*lục đục lục đục*

*rầm*

"Đó, anh ấy ở kia kìa, cứ nhặng hết cả lên" Hwarang vừa dụi mắt, vừa lầm bầm, chỉ cánh tay về phía ban công

Lew với Hyuk thì hổn hển ngó ra nhìn rồi thở dài nhẹ nhõm

"Gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy" Taerae và Eunchan nghe thấy tiếng cũng mò ra ngoài

"Ông Lew này, mới ngủ dậy cái ngó xuống giường không thấy Hanbin hyung đâu thì bắt đầu gào lên, rồi lại thêm ông Hyuk dậy, cuống cuồng theo, lại còn sợ anh ngất trong phòng tắm, 2 ông lại gào ầm lên, phải ra chỉ Hanbin đang đứng ngoài kia mới chịu bình tĩnh lại"  Hwarang uất ức tường thuật lại câu chuyện

"Haizzzz, đến chịu"


"Mà đêm qua làm gì cứ rung lắc giường cả đêm làm tau không ngủ được vậy hả" họ Koo liếc mặt nhìn cậu Song

"..."


Seop và Hanbin nói chuyện với nhau 1 hồi rồi cũng quyết định vào nhà. Vừa xoay người lại thì giật mình vì mấy đứa kia áp mặt vào cửa kính nghe lén. Seop kéo cửa thật mạnh tay và dứt khoát làm bọn nó trở tay không kịp, theo quán tính ngã nhào ra ngoài

"Này, quá đáng lắm nhá, ai cho rình mò ngoài này vậy"

*Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần 1 nụ cười tự tin*

Seop đâu có biết, tại anh dắt Hanbin ra ngoài này nói chuyện mà trong nhà nháo nhào hết cả lên.

Ăn uống nghỉ ngơi xong, mấy đứa cũng quyết định nay Hyuk sẽ đi tập, Bin cũng đòi đi nhưng dễ gì mà cho, anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm 1 ngày. Và hôm nay, người trông anh sẽ là...

"Hyeong Seop, xin chúc mừng anh"

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng"

Tất nhiên rồi, người anh cả thứ 2 trong gia đình, 1 con người toát ra khí chất đầy sự tín nhiệm và trách nhiệm, không ai khác ngoài anh.

Chiều hôm đó, khi bọn trẻ đã đi hết, ngôi nhà trở thành một không gian riêng tư cho đôi bạn già, nhẹ nhàng và thoải mái. 

2 anh dắt nhau ra ghế sofa ngồi

"Hanbin hyung, hình như ở VN hay có cái gọi là ngủ trưa đúng không?"

"À ồ, em cũng biết đến nó nữa hả, ngày nhỏ anh cũng không thích ngủ trưa đâu, cứ đến trưa là mẹ gọi vào ngủ nhưng mà anh toàn lén đi chơi với các bạn thôi, lớn lên rồi mới cảm thấy quý trọng giấc ngủ trưa thực sự"

"Nhưng mà, hầu như em chưa thấy anh ngủ trưa bao giờ thì phải, hoặc là anh sẽ luyện tập nhảy hoặc là sẽ làm gì đấy"

"Hm... hình như là thế thật, có vẻ là từ lúc sang Hàn tự nhiên cái quên mất việc ngủ trưa thì phải" anh khẽ cười rồi trả lời

Ánh mắt Seop nhìn anh vẫn dịu dàng và quan tâm như ngày nào, có lẽ cậu cũng hiểu từ lúc sang Hàn Hanbin của chúng ta đã phải luyện tập và cố gắng từng ngày, đến nỗi quên đi cái giấc ngủ trưa mà anh từng nói là quý trọng. Seop đứng bật dậy đi vào phòng, cầm cho anh chiếc gối rồi kê sang bên đầu ghế

"Hyung, hay anh ngủ một giấc đi"

Anh ngạc nhiên trước câu nói đó, nhưng cũng nghe lời em chớp chớp đôi mắt mà nằm xuống gối. Rồi bỗng nhiên Seop đỡ chân anh đặt lên đùi mình, thỉnh thoảng lại bóp bóp chân. Cậu còn ngồi kể liến thoắng 1 câu chuyện nào đó mà anh nghe chữ được chữ mất. Cảm giác dễ chịu, ấm áp bao trùm lấy anh, anh đã từng nghĩ rằng chắc mình chẳng còn được thoải mái ngủ trưa như hồi còn ở VN nữa, nhưng lần này nhờ có đứa em trai bé bỏng của anh, tự nhiên mí mắt anh nặng dần, hồi ức khi còn ở quê bỗng nhiên ùa về. Rơm rớm nước mắt, anh thở một hơi nhẹ nhàng rồi thiếp đi lúc nào không hay. 


Ánh nắng hạ dần rồi chiếu lên mặt, Hanbin cũng từ từ tỉnh dậy, trên người còn được đắp 1 tấm chăn mỏng, anh đã có 1 giấc ngủ trưa đã đời nhưng Seop thì không còn ngồi đấy nữa. Anh vừa ngồi dậy thì thấy ông Seop đang nằm sõng soài trên sàn nhà, tay còn cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, giật mình, anh nhào đến nhưng hoá ra ổng cũng đang ngủ :>. Nghe thấy tiếng động Seop dụi dụi mắt rồi ngồi dậy

"Ủa, sang ngày mới rồi hả anh..."

"..."

"Thôi chết, anh đã ăn gì chưa, sao tự nhiên lại ở ngoài này" cuống cuồng Seop hỏi

"Không không Seopie, vẫn là hôm nay mà, em chỉ ngủ trưa mới dậy thôi"

 Nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua đâu đó 30p nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ trưa, nó khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng rất thú vị, cảm giác thời gian đã trôi qua từ rất lâu rồi vậy.


Ngồi 1 lúc, Seop quyết định sẽ gọi cơm ở quán gần nhà để ăn. Lâu lắm rồi Hanbin lại mới được ăn cơm, mấy hôm nay hết súp rồi lại đến cháo làm anh thèm cơm điên lên được. Seop hiểu anh lắm,  nhìn anh ăn ngon lành mà vui lây. Ăn xong cậu còn rủ anh đi cửa hàng tiện lợi gần nhà, mục đích chính vẫn là dẫn anh đi dạo, cho anh hít thở không khí bên ngoài sau bao nhiêu ngày ru rú trong nhà. 

Mua 1 đống thứ linh tinh về xong thì 2 ổng lại vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, Seop khen lấy khen để giấc ngủ trưa khiến ổng bình thường tầm giờ là hơi mệt thì bây giờ tỉnh như sáo,... cười khành khạch cả đêm thì mấy đứa kia cũng đi tập về, thấy đêm nay Seop có vẻ "tăng động" hơn mọi khi nên ai cũng ngạc nhiên. Và rồi tất nhiên vụ ngủ trưa cũng bị phanh phui, sau chuyện này mà cứ mỗi lần đi tập bọn nó lại đòi ngủ trưa thì toang :))))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net