Roomate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đến chiều, căn phòng trở nên tối hơn, Hyuk ngủ gà ngủ gật mãi cũng tự giật mình mà tỉnh giấc. Hwa bảo cậu lên giường ngủ đàng hoàng thì không chịu, cứ thích ngồi dưới sàn trông Hanbin, mà cuối cùng cũng díu mắt lại chứ làm ăn được gì đâu. Nhìn sang bên cạnh, Hwarang không biết từ bao giờ đã đi đâu mất tiêu rồi. Cậu đứng dậy, ngắm anh 1 cái rồi ra ngoài. Nhưng ngoài này cũng chẳng có ai cả. Cửa kính ban công hắt vào ánh đỏ hoàng hôn, gió đung đưa lay rèm cửa... tự nhiên khiến con người ta trở nên cô đơn đến lạ thường

*cạch*
"Ồ, anh dậy rồi đấy à" Hwarang tay xách nách mang 1 đống đồ ăn các kiểu
"Chứ không chắc tau đang mộng du mà ra đây đứng hả"
"..."
"Mới đi mua đồ về à" Hyuk ra cầm đỡ đồ giúp
"Nhìn là biết lại còn hỏi"
"..."

2 ông lặng lẽ mang đồ để vào bếp
"Để em nấu ăn, anh tắm rửa rồi vào trông Hanbin hyung đi"
"Định nấu gì vậy"
"Chắc là súp"
"Biết nấu không đấy" Hyuk nheo mắt nghi hoặc
"Yên tâm, có google mà :))))"

Đem theo hoang mang Hyuk vào phòng tắm, nghe thoáng thấy tiếng hát lánh lót của cậu Song :))

Tắm xong Hyuk ra kiểm tra nhiệt độ của anh rồi ra bếp kiểm tra quá trình nấu ăn. Hanbin thì ổn nhưng cái nồi súp thì có vẻ không được may mắn như vậy

"Jeawonn, cái gì kinh thế này"
"Súp đó anh"
Một cái nồi xanh đỏ tím vàng, rau củ nổi lềnh bềnh, đầu con gà thấp thoáng sau đám hành lá, mỏ há to như muốn cảnh báo cấp tính rằng cái thứ này chắc chắn không thể bỏ vào miệng được...
"Anh nếm thử đi, em thấy ngon lắm đó"
"Nếm! thứ này á"
"Ngon mà"
"Mày ăn rồi à"

"Tất nhiên, phải nếm thử món của mình chứ"
Toàn bộ cơ mặt của Hyuk2 đang thể hiện rất rõ việc nghi ngờ nhân sinh...
"Thôi, mày đi ra, để tau nấu cháo cho, cái thứ súp này không thể để Hanbin ăn được"
"Ăn được mà"
"KHÔNG ĐƯỢC"

Buồn, Hwarang lủi thủi vào phòng ngồi chơi với kiến. Hyuk2 ở ngoài vận dụng hết kiến thức hồi ức ngày trước đã từng nhìn mẹ nấu cháo như nào mà bắt tay vào thực hành...

"Jaewon, sao em lại ngồi đây" không biết Hanbin đã dậy từ lúc nào
"Hanbin hyung, anh khoẻ hơn chưa"
"Rồi, anh cảm thấy ổn lắm rồi í"
"Thật tốt quá! Em nấu cho anh nồi súp mà ông Hyuk đòi nấu cháo, không cho anh ăn súp của em"
Nghe mà rớt nước mắt 🥲 anh khẽ cười rồi gọi Hwarang lại, xoa đầu em
"Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm"

"Hanbin, dậy ăn thôi anhh..." Hyuk bê nồi cháo chạy vào phòng
Hwarang thì nhanh chóng ra ngoài lấy nước cho anh
"Ồ, Hyuk nay nấu cháo luôn hả"
"Dạaaa, để em đút cho anh ăn nha"
"Không cần đâu, anh khoẻ rồi, anh tự ăn được mà"
"Hay để em đút cho" cậu Hwa cầm cốc nước dâng cho anh ngồi sạp xuống đất
"Anh không cần thật mà"
"Không không, anh để em" Hyuk2 thoăn thoắt dựng gối lên cho anh dựa vào rồi cầm nồi cháo ngồi cạnh. Sáng nay thấy Lew đút cho anh ăn làm chấp niệm được chăm anh của cậu tăng thêm 1 bậc
Hanbin thì cũng đành chiều ý em. Liếc nhìn nồi cháo, sao mà cháo không ra cháo, cơm không ra cơm vậy trời, được cái cũng biết cho hành vào để giải cảm.

*phù phù* cậu áp môi vào thìa cháo

"Aaaaaaaaaaa"
"Aaaa"
...


*Ồ, đây là chè*
Tự nhiên cái thèm chè Việt Nam ghê

"Hanbin hyung, hay anh ăn súp của em không" cậu Hwa ra ngoài múc 1 bát súp cầu vồng mang vào
"Cũng được, cho anh ăn thử đi"
"Không được" Hyuk gạt phắt đi "món đó không ăn được đâu anh"
"Gì mà không ăn được, em ăn được mà" Hwa xúc 1 thìa bỏ miệng
"Cẩn thận đêm nay đó"

 Hết nồi cháo, Hyuk lau miệng rồi rót nước cho anh.
"Hyuk à, em ăn tối chưa"
"Lát nữa em sẽ ăn mì"
Có lẽ Hyuk cũng không muốn ăn món cậu ta nấu :))

Căn bếp đưa cho 2 đứa này đúng là thành 1 bãi chiến trường
"Cái này, đổ đi nhé"
"Đổ thật á"
"Biết là tiếc nhưng mà không ai ăn đâu"
Dọn đến kiệt sức mới xong.

10h các thành viên khác cũng đã về, điều đầu tiên họ làm là chạy vào phòng Hanbin. 2 đứa kia thì vẫn ngồi dưới đất, nói chuyện với anh trên giường.
"Hanbin hyung"
"Ôi giật cả mình, nay về sớm thế" Hwarang và Hyuk đồng thời quay lại hỏi
"Nay thiếu nhiều người nên bọn mình về sớm"

"Mấy đứa vất vả quá, anh khoẻ hơn nhiều rồi"
"Thật là tốt quá"

"A, Hanbin hyung, anh chưa thay đồ đúng không, để em" Hyuk nhanh mồm tiến lại gần hỏi anh
"Thôi, anh có biết làm gì đâu, để em" Hwarang cũng không vừa chạy đến hơn thua
"2 người biết làm gì đâu, hôm qua là một tay em thay đồ, lau người cho Hanbin hyung, để em" Lew cũng chạy vào
"Cái gì, qua mày làm rồi thì nay để tau"
"Thôi, mọi người vất vả rồi, để em"
"..."

Nhao nhao 1 hồi quay lại thì chẳng còn thấy Hanbin đâu, trong lúc mấy đứa cãi nhau thì anh đã tự mình lấy đồ rồi vào phòng tắm rồi.

"Hanbin hyung, anh còn ốm, đừng tắm lâu quá nhé"
"Anh à, có vấn đề gì thì hét lên nhé"
"Hanbin hyung, có cần em vào cùng không"

Người ta thì đang tắm mà mấy ông thần đứng canh trước cửa, áp mặt áp miệng vào hò.
"Rồi rồi, anh biết mà"

"Để yên cho anh í tắm, làm gì thế không biết" Seop đi qua cho 1 câu phán xét

*cạch* ở đây sương khói mờ nhân ảnh
"Hanbin hyung"
"Anh khoẻ mà, không sao"
"Đêm nay anh cứ ngủ ở giường em nhé, đỡ phải leo trèo"
"Ừm" anh mỉm cười gật gật
"Hay anh có cần em ngủ cùng không" người ai mà cũng biết là ai đó nói
*cốc*
"Nói bậy gì vậy" Lew gõ đầu cậu

Lại một ngày dài trôi qua, sức khoẻ của cả 2 đã dần ổn định hơn rất nhiều. Nằm nghĩ đến chuyện mấy hôm nay mà càng ngày càng thương mấy đứa em. Mong đến cái ngày cả nhóm lại cùng nhau vui vẻ luyện tập, cùng nhau cười đùa...


Đêm hôm đó anh thấy cậu Hwa cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh hoài :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net