chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sao mới có một tuần thôi mà hắn đã gầy đến thế này

-"Koo Bonhyuk "cậu giọng có chút uỷ khuất

-"anh đây" hắn nhẹ nhàng nói với cậu bằng giọng ân cần nhất

-" em ghét anh, tại sao tại sao không nói chuyện với em suốt 1 tuần qua" cậu oà lên khóc 

-"xin lỗi em, anh có việc "

-" việc gì mà việc bận cho em đến nỗi không gọi không nhắn tin luôn sao" cậu tức đến nỗi đánh cho hắn mấy cái

hắn kêu đau oai oái lên vì đau, cậu thấy mình đánh nhẹ mà không biêt tại sao hắn lại đau như vậy, liền vạch áo hắn lên kiểm tra chỗ bị đánh có bị thương không mà cậu thấy một cảnh còn kinh khủng hơn 

bắp tay của hắn chi chít những vết rách, sẹo chưa lành hẳn, hắn thấy thế liền che lại và cười nói với cậu bảo là mình bị ngã

hôm đó hắn vẫn đến nhà cậu để dẫn cậu đi chơi, và tình cơ hôm đấy bố mẹ hắn đã thấy hết tất cả những gì hắn với cậu làm với nhau từng cử chỉ, hành động, lời nói đền được bố mẹ hắn quay và chụp lại, tối lúc hắn về nhà đã bị bố hắn lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, bố hắn muốn hắn kết thúc nhưng hắn không chịu, mẹ hắn thì ở bên khóc lóc, bố hắn thấy quát hắn không được, đánh hắn cũng không ghe, bố hắn liền nhốt hắn vào trong phòng trước đó có nhờ người đến lắp camera khoá cửa lại, thu điện thoại của hắn không cho hắn ăn cơm, được hai ngày thấy  hắn vẫn kiên trì  bố hắn liền lôi ra chất vấn và đánh tiếp, hắn vẫn không chịu, bố hắn lại nhốt hắn vào phòng vì đã gần 6 ngày hắn không ăn còn bị đánh nên hắn đã ngất đi, bố hắn thông qua camera thấy được liền đưa hắn đi bệnh viện để truyền nước, hôm nay không có ai trông hắn ở bệnh viện nên hắn đã trốn ra đây để gặp cậu

-" anh nói dối tôi " 

hắn thấy mình không che dấu được cậu nữa

-" anh xin lỗi bố mẹ anh biết rồi "

-" từ khi nào "

-"trước hôm khai giảng một ngày " 

-" tại sao anh không nói với tôi "

-" anh sợ em sẽ buồn sợ hãi không muốn thấy anh nữa tệ hơn là buông tay, anh nghĩ em sẽ cảm thấy tình yêu này là không đúng, anh sợ em không dám đối mặt, và bỏ anh đi ....lúc đây .... lúc đấy ... anh biết phải làm sao" hắn dường như không kiềm chế được nói bằng đôi mắt ầng ậng nước 

hắn khóc rồi, người đàn ông được cho là kiêu ngạo, khinh người nay lại khóc vì tình yêu nhỏ bé ở trước mắt, mà đối với ngươi ta cậu là nhỏ bé còn đối hắn cậu là cả thế giới, hình như hắn yêu cậu nhiều hơn hắn nghĩ

-cậu hôn lên môi hắn một cách nhẹ nhàng " đồ ngốc " 

hắn thấy mình được an ủi, như một đứa trẻ mà xà vào cậu ôm cậu thật chặt như sợ mình sẽ vụt mất đi cậu, ôm cậu trong lòng mà hít hà mùi hương quen thuộc của cậu

-" xin lỗi " bỗng vai hắn run lên từng đợt tiếng nấc càng ngày càng rõ  

-"tới đây anh sẽ phải đi sang nước ngoài để học "

 nghe đến đây, người cậu khựng lại tim cậu như ngừng đập, mọt cơ quan trên người cậu căng cứng lại, anh ấy vừa nói gì cơ ? đi học ở nước ngoài ? đi học ở nước ngoài là sao? không được , anh ấy mà đi là mình sẽ phải rời xa anh ấy

-" không được...không được đâu...em...em... không cho phép...em không cho anh đi đâu cả...anh không được rời xa em...em không cho là anh không được đi" cậu nói gần như phát hoảng lên 

-" anh xin lỗi, anh không thể không đi được, anh xin lỗi, xin lỗi em"

cậu thấy thế nước mắt lại trào ra đã nhiều lại càng một nhiều thêm hai người thanh niên bằng tuổi đang ôm nhau để an ủi và yêu thương nhau chỉ muốn ngày mai, sau này  và mãi mãi được lại gần bên nhau, hi vọng là vậy, hắn cứ vừa ôm em, vừa nói xin lỗi đến khi em bình tĩnh 

-" em có yêu anh không" 

-" có "

-" vậy đừng bỏ anh nhé, hứa được không dù cho thế nào đi nữa cũng không được rời xa anh để anh lại một mình, anh sẽ về sớm với em được chứ " 

-" em biết rồi mà, em hứa"

cậu lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ bảo cậu hôm nay ngủ ở nhà bạn, hôm nay cậu không về để cho bố mẹ khỏi lo, cậu biết là nếu hôm nay không ở bên cạnh hắn nhiều một chút thì từ giờ đến lúc hắn đi cơ hội gặp nhau là rất khó 

ngay tối hôm đấy cậu và hắn trở lại bờ biển nơi cậu và hắn chính thức yêu nhau, cậu và hắn nắm tay nhau ngồi trên biển tâm sự hết cái này đến cái kia, thơm má, hôn môi, làm những gì mà bản thân có thể làm được ngay lúc này với đối phương mà cậu với hắn không biết mình đã bị chụp lại từ bao giờ

khủng cảnh đấy đẹp lắm, đẹp như tình yêu giữa  cậu và hắn vậy đơn giản, trong sáng nhưng với một thế giới tàn ác và khốc liệt như vậy làm sao mà cậu với hắn có thể bình yên đến được với nhau

hắn và cậu cứ ngồi như vậy đến sáng cậu muốn tận dũng những thời gian này để ở bên hắn nhiều hơn và hắn cũng vậy, khi chuẩn bị rời đi hắn và cậu ôm lấy nhau trao cho nhau những lời tạm biệt cuối cùng hắn không chịu được mà ôm lấy đối phương thật chặt rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng lưu luyến 

---------------------------------

chả ai đọc nên nản quá, với lại hình như cốt truyện hơi nhanh thì phải

iu nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net