chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày hắn đi rồi, cậu buồn lắm ngày từ lúc yêu hắn ngày nay cậu ngày nào cũng viết nhật kí, thời gian đầu có vẻ rất hạnh phúc nhưng càng về sau thì càng bi thương

hôm đó cậu đi học, cậu có cảm giác mọi người hầu như nhìn mình nhiều hơn mọi ngày, những cánh tay cũng chỉ về phía cậu nhiều hơn, dường như cậu là tâm điểm chú ý của mọi người, những lời thì thầm nói với nhau nhiều đến mức nó lẫn vào nhau khiến cậu không thể nghe được thứ gì, cậu chỉ biết vội vàng chạy vào lớp 

khi vào lớp cậu thấy nào là sơn, ào là bút xoá ghi chi chít ở trên bàn và ghế những từ ngữ như " cút đi", " ghê tởm",... có những từ ngữ thô tục đến nỗi cậu dường như cảm thấy khiếp sợ, dưỡng như có một cái áo nào đấy chùm qua mặt cậu rồi kéo cậu đi

-LEW "cậu xem đi"

hoá ra sau khi hắn đi được một ngày, những tấm ảnh mà ai đó đã chụp cậu và hắn ở bãi biển được đăng lên nhóm trường, và dưới đấy là những bình luận như chì chiết , nỗi đau đớn khoắc khoải của cậu thì ai hiểu được đây, cậu đi về nhà ngay sau đó 

chuyện ngay sau đấy cũng được truyền đến tai bố mẹ cậu, cậu thấy bố mẹ cậu chưa từng tức giận đến vậy, đấy cũng là lần đầu tiên bố mẹ cậu đánh cậu ghe rợn đến thế, nói những lời như không tin là phát ra từ chính miệng bố mẹ cậu, cậu cũng bị nhốt vào phòng để tự suy nghĩ lại hành động của bản thân nhưng cậu có làm gì sai đâu

sau ngày hôm đó bố mẹ đưa cậu đến một bác sĩ tâm lý với hy vọng là sẽ chưa khỏi bệnh được cho cậu, ngày nào cũng thế sáng là cậu phải uống tổng cộng 6 viên thuốc, chiều đi chữa bệnh tâm lý và tối uống thuốc thêm một lần nữa

hoá ra đây là những nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng, cậu đau quá, đau đến nỗi không thở nổi, một đường đi qua bàn tay cậu, cảm thấy thấy dễ chịu và nguôi ngoai đi phần nào dường  như cậu cậu thấy thật thoải mái nhưng nó chỉ được một thời gian, vết thương ngoài da đã lành còn vết thương trong cậu vẫn còn đó, vào nhà tắm cậu rạch thêm vài phát nữa ở tay, tự đập đầu xuống đất liên tục, cậu ép buộc mình phải quên đi và chấp nhận những điều đang xảy ra

nhưng cậu không làm được, những dòng máu đỏ tươi hoà quyện cùng dòng nước mà chảy xuống, cậu chầm chậm nhắm mặt lại

khi cậu tỉnh lại đã thấy mẹ cậu ngồi bên giường khóc lóc thảm thiết 

-" tại sao, tại sao con phải làm như vậy, bỏ nó đi con sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn không phải sao"

- " con phải yêu phụ nữ chứ, sao con lại bị bệnh này, cưới vợ là trách nhiệm của con con hiểu không" và vừa khóc vừa nói

-" con xin lỗi, con không làm được" cậu không làm được đâu, cậu đã yêu hắn rất nhiều trái tim này tuy đã rất nhiều vết xước nhưng vẫn giữ hắn yên bình bên trong nó vả lại cậu cũng đã hứa với hắn, cậu sẽ chờ hắn về , sẽ không được bỏ hắn, nếu cậu từ bỏ thì cũng đồng nghĩa như là cậu phải bộn hắn sao , cậu không làm được đâu, mẹ cậu thấy khuyên cậu không được liền tức giận đóng cửa và đi xuống tầng 

đã 3 ngày rồi dường như chất lượng giấc ngủ của cậu ngày càng xấu đi, do dạo đợt trước lúc ôn thi tuyển sinh vào 10 cậu đã phải thức đêm để học bài, khi thi xong cậu không thể ngủ như bình thường được nữa, ngày nào cũng 1,2h mới vào được giấc ngủ nên cậu phải dùng đến thuốc ngủ nhưng cậu đùng được một hai viên thì găp hắn, bằng một thế lục nào đó lại ngủ ngon lành 

cậu lấy một viên thuốc ngủ để uống, lần đầu là một viên nhưng số lượng thuốc ngủ của cậu dùng càng ngày càng tăng , số vết xước trên tay ngày càng nhiều 

cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, cậu cảm giác như hắn đang ở cạnh cậu mọi lúc, mọi nơi nhưng khi nuốm lại gần thì lai không thấy hắn đâu cả

 đã một năm rồi, cậu ngồi trên bãi biển, nhìn khung cảnh mà cậu với hắn bắt đầu yêu nhau, bắt đầu cho sự hạnh phúc, nhưng nó cũng là khởi đầu của mọi bi kịch 

cậu từ từ, chẫm rãi đi xuống biển sâu, vẫn là mùa thu nhưng không có hắn bên cạnh, nước biển bây giờ lạnh lắm, nhưng cậu dường như cảm thấy thật ấm ám, biển chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu và hắn 

bây giờ hắn xa cậu rồi, cậu chịu quá nhiều vất vả và đau thương rồi, cậu muốn để biển ôm lấy cậu, vỗ về cậu để cho cậu có thể đến một thế giới khác yên bình hơn, tốt đẹp hơn 

hi vọng sẽ tốt đẹp hơn

--------------------------------------------------------

mn vote cho toi nha 

iu nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net