01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên! Còn khoảng nửa giờ nữa để di chuyển, tăng tốc đi!"

Người đàn ông trung niên lớn tiếng quát tháo thuyền trưởng, miệng phì phò điếu thuốc thỉnh thoảng lại nhả ra làn khói xám mờ ảo.

Hiện tại gần 3h sáng, đơn hàng vận chuyển dự kiến cập biến vào đúng 4h. Tính toán những tình huống ngoài dự kiến có thể phát sinh M1 đã hạ lệnh đốc thúc tiến độ.

Màn đêm tĩnh mịch âm u đến lạ, những gợn sóng lăn tăn va đập vào cạnh thuyền theo cách riêng của nó. Hải âu vỗ cánh nối đuôi nhau bay về phương Nam, tiếng phành phạch hòa cùng với tiếng gió đêm hiu hiu tựa như khúc ca của biển cả.

Ánh đèn vàng ấm trong boong tàu hiên ngang đối nghịch với sắc trắng dịu nhẹ của vầng trăng trên cao, thi nhau chiếm lấy khoảng trời u tối này.

Cạch.

Thiếu niên mặc quần áo thủy thủ, đầu đội mũ nồi chỉnh chang quần áo đẩy cửa bước vào trong, trên tay cậu mang theo chai rượu vang cùng hai cái ly.

Mặt cậu không đổi sắc đóng cánh cửa lại, mắt đẹp khẽ nhìn người đàn ông vắt chéo chân trước mặt, tay hắn nhịp nhàng gõ lên bàn tưởng chừng như loại ám hiệu nào đó.

"Tới rồi?"

"Không phải vẫn đúng giờ hay sao?"

Thiếu niên tuấn mỹ đặt ly xuống, nhẹ nhàng rót rượu vào ly. Gương mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn được khắc họa rõ nét. Thoạt nhìn qua ắt hẳn ai cũng phải thốt lên một từ 'đẹp'.

Đường quai hàm rắn chắc, đôi môi đỏ mọng như anh đào, sống mũi cao thẳng nhưng lại có cảm giác mềm mại nhu mì. Cặp mắt đào hoa khẽ chớp, từng sợi lông mi rung rung bám víu lấy mí mắt mà thả mình nhảy múa.

"Scorpion."

Người đàn ông một thân âu phục sang trọng nâng ly rượu lên lắc nhẹ, hắn lặng nhìn chuyển động của thứ nước màu đỏ sóng sánh.

Giọng hắn trầm ấm mang đầy nét bí ẩn, trong con ngươi đen láy kia là cả một vực sâu không đáy. Hắn có vẻ ngoài khá bắt mắt, so với cậu cũng ngang tài ngang sức. Một bên mềm mại yêu kiều nhưng lại mạnh mẽ rắn rỏi, một bên lãnh đạm lạnh lùng nhưng không kém phần ranh ma.

"Ngài gọi tôi."

Hyuk đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt chẹp miệng một cái không nói không rằng vỗ hai cái lên đùi mình ra hiệu.

Hanbin gật đầu như đã hiểu, cậu đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái eo thon thả lập tức bị bàn tay to lớn nắm lấy xoa nắn hành động khá thuần thục.

Cậu khẽ hạ mắt nhìn người kia, khớp tay thon dài nâng cằm hắn lên. Hanbin cúi người tráo lưỡi với hắn.

Hyuk nhếch môi, hắn bình thản hưởng thụ nụ hôn của bọ cạp nhỏ. Nhìn cậu khá mỏng manh, vẻ ngoài có phần yếu đuối nhưng khi động đến thì bất luận là ai cũng mặc kệ mà chích cho một phát.

Cái tên Scorpion quả nhiên sinh ra là giành cho cậu.

Hanbin rời môi, cậu khẽ thở dốc. Bàn tay trắng xinh vuốt từ gò má tới yết hầu của hắn, nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt cùng cái áo khoác vướng víu. Cậu mở từng cái khuy áo một, ánh mắt chăm chú thập phần diễm lệ câu người.

Hô hấp cậu hơi nhanh, mặt cũng thấm đỏ do nụ hôn vừa rồi. Đôi môi sưng nhẹ, cái lưỡi nhỏ quét qua một vòng an ủi cánh môi hồng thảm thương.

Cả người cậu bám víu trên cơ thể của hắn, đầu cậu nghiêng sang phải cúi xuống hôn cổ hắn, tới xương quai xanh.

"Gấp như vậy?"

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

"Ồ."

Hyuk xốc người cậu một cái, Hanbin không đề phòng ngã nhào vào ngực hắn. Hyuk cũng bắt đầu cởi đồ của cậu, hắn chế ngự cậu bằng nụ hôn mạnh bạo.

Tay hắn lần mò xuống luồn vào trong áo vuốt ve sống lưng, đường cong uốn lượn trên làn da trắng tinh khôi mịn màng ma sát với khớp tay thô to của hắn.

Hanbin dứt khoát cởi phắt chiếc áo ném xuống đất không thương tiếc, cậu cũng vạch áo hắn ra xoa nắn khối cơ rắn chắc ẩn mình sau lớp vải kia.

Cậu trượt xuống, người quỳ giữa hai chân hắn, đầu đối diện nơi đó. Hanbin kéo khóa xuống đặt nụ hôn lên. Cái thứ trướng khí kia trỗi dậy vươn mình ngạo nghễ chẳng kiêng dè xấu hổ, cậu lấy nó ra ngoài xoa xoa quy đầu.

Động tác cậu linh hoạt lên xuống, sau cùng liền há miệng làm tiếp phần việc còn lại. Đợi đến khi thứ dịch trắng đục bắn ra yên vị trong khoang miệng thì cậu mới chầm chậm nhả ra.

Hanbin mặt đỏ hây hây, cậu đứng lên tính cởi quần thì bị hắn ngăn lại.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi."

Cậu ngẩn người "Ý ngài là?"

"Tôi không có thói quen nhắc lại hai lần, cậu hiểu chứ?"

"Vâng, tôi hiểu."

Dù không biết trong đầu tên khốn trước mặt nghĩ cái gì nhưng dù sao hắn cũng là ông chủ của cậu, tốt hơn hết nên thuận theo tránh phiền phức.

Hanbin thu dọn mọi thứ ổn thỏa xong, cậu mới vừa đặt tay lên tay nắm cửa liền bị chất vấn.

"Đi đâu?"

"Về phòng."

"Không cần, ở lại đây đi."

Ôn con! Nếu không phải còn ăn bám hắn thì cậu đã cho ngay một đấm vào mặt rồi. Người gì đâu khó ưa.

"Dạ."

Hanbin quay người ngồi xuống cạnh hắn, cậu khoanh tay trước ngực ngả người tựa đầu ra sau nhắm mắt.

"Không phải muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ à? Mới đó đã muốn lười biếng rồi?"

"Thưa ngài, tôi đây là ngủ để dưỡng sức."

Hyuk cười khẩy, hắn nhâm nhi ly rượu trên bàn không nói gì nữa.

Tiếng sóng vỗ ngày một rõ, qua màn nháo vừa rồi của hai người có vẻ thuyền cũng sắp cập bến. Không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng động cơ bên dưới.

Hanbin mơ màng trong giấc mộng đẹp, bất ngờ lại bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn. Lông mày nhăn nhúm, cậu day day huyệt thái dương đau nhức vì tỉnh giữa giấc. Quay đầu sang đang mơ mơ màng màng đã bị hắn ném cho khẩu súng lục cùng năm hộp đạn.

"Giữ cho kĩ, sống hay chết phải dựa vào bản lĩnh của cậu."

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, ngay khi cánh cửa mở ra một mùi thuốc nổ nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Hanbin nhăn mặt bịt mũi lại, cậu bĩu môi ghét bỏ chạy đi.

Xẹt.

Viên đạn lướt qua sườn mặt thanh tú, Hanbin thân thủ nhanh nhẹn kịp thời né tránh. Cậu nâng mí mắt liếc nhìn về hướng nòng súng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên đường cong chế giễu.

Hanbin thở hắt ra một hơi, cậu bóp cò xả liên hoàn vào người gã ta, đôi đồng tử tối lại lạnh ngắt không một tia sáng như hàng vạn mũi dao ghim chặt mục tiêu.

Bờ mi dày kiều diễm bị màn sương quấn lấy trêu đùa để lại những giọt nước li ti. Nhẹ hạ mắt xuống, cậu hài lòng với thi thể gã ta mất sức mà ngã xuống biển.

Mùi máu tanh bốc lên, theo thời gian ngày một dày đặc, chúng xuyên thủng lớp giáp bảo vệ bên ngoài mà len lỏi vào trong khoang mũi nhạy cảm của cậu. Hanbin gào lên một tiếng oán trách, bàn tay thon dài phẩy qua lại trước mặt tạo gió thổi thứ mùi kia đi xa.

Súng được thay đầy đạn, Hanbin nắm chắc khẩu lục trên tay, cậu cẩn thận bước từng bước một về phía trước. Trên thuyền không  có bất kì tiếng động nào, sự im lặng khiến con người ta lạnh gáy.

Hanbin vểnh tai nghe ngóng bắt chọn từng tiếng động dù là nhỏ nhất, cậu bỗng dừng lại khi tiếng lộc cộc phát ra. Theo bản năng cậu xoay người chĩa súng về nơi phát ra âm thanh, tay bóp có siết lại khẩu súng như bị bóp nát yên vị để cậu điều khiển.

Một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Hanbin không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Cậu vừa đi vừa chĩa súng về trước phòng bị, càng bước gần phía mui tàu càng thấy kì lạ.

Toàn bộ người trong đội, kể cả thuyền trường lẫn vài thủy thủ được thuê đều đột nhiên biến mất. Ngay cả cái tên ông chủ Koo Bonhyuk của cậu cũng không thấy tăm hơi, bực nhất là khi bản thân chẳng hề biết gì mà bị hắn ném một đống đạn và súng vào mặt.

Hanbin quay phắt đầu sang một bên, hơi thở như ngừng lại trong gang tấc. Vừa rồi hẳn là tiếng bom?

Cậu tiến gần hơn, phát hiện tiếng tít tít càng một rõ. Hanbin nhìn khắp nơi một lượt vẫn không biết nó nằm ở đâu, cậu quỳ xuống mặt thuyền nghe ngóng.

Không ngoài dự đoán, trái bom đặt ở dưới hầm. Cậu chạy xuống dưới phá cửa hầm ra, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục trong bóng tối nổi bần bật.

Hanbin duỗi chân bước đến, cậu cúi người lật tấm lưới lên, thứ đập vào mắt cậu là màn hình hiện thị một phút nữa là bom nổ.

Đại não phát tín hiệu khẩn cấp giật liên tục. Hanbin cũng tiện chân đá nó một phát sau đó vội vàng chạy lên trên.

Bốn bể đều là nước, trời hửng sáng một chút còn lờ mờ thấy mặt trời đang nhô lên sau ngọn núi đằng đông. Hanbin nhìn quanh cũng chẳng thể kiếm nổi một con thuyền thoát hiểm cho mình.

Không phải thuyền nào cũng phải có vài chiếc để đề phòng gặp nạn à?

Ôm thắc mắc trong đầu mà ngậm ngùi tìm kiếm sự sống sót trước tử thần trước mặt, cậu bẻ gãy một mảng gỗ lớn trên cạnh thuyền.

"Có vẻ bọn họ giành trước mất rồi."

Ném ván gỗ văng thật xa, Hanbin lập tức nhảy xuống biển bơi hết tốc lực. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào thanh gỗ thì cũng là lúc bom phát nổ.

Tiếng nổ vang rộng cả vùng trời, Hanbin bơi không xa nên cũng bị ảnh hưởng bởi lực nước đàn áp văng xa mấy mét. Cũng may không thương tổn đến người.

Cậu nhìn xác con thuyền tan tành trôi lềnh bềnh trên biển chỉ lắc đầu một cái, chân duỗi thẳng phối hợp cùng tay bơi vào đất liền.

Sau một vài giờ quật cường chống chả gắng sượng giật lại sợi dây hi vọng cuối cùng, cậu cũng an toàn tấp vào bờ.

Cổ họng khô khốc, chân tay giã rời chẳng còn sức lực, Hanbin vẫn nằm trên ván gỗ thở phì phò.

Thấy có tiếng bước chân tiến lại, cậu hé đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ lên nhìn người tới rốt cuộc là ai.

Tiếng cầu cứu chưa thoát ra khỏi miệng liền bị chặt ứ lại cuống họng bỏng rát.

"Scorpion."

Tên khốn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net