02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trước,

Hanbin từ cửa hàng hiện lợi đi ra trên tay xách theo hai hộp cơm, một hộp bánh quy, hai hộp sữa. Cậu mới tan làm liền ghé qua mua đồ ăn tối.

Sắc trời chuyển dần từ trắng sang đen, gió rít từng cơn rét thấu tâm can. Ngoài đường đèn vàng lốm đốm hiện lên, chúng thả mình lên thân ảnh chàng thiếu niên, phản chiếu cái bóng xám xịt trên nền đường.

Nhìn chiếc bóng đơn côi lắc lư theo chuyển động của mình Hanbin khẽ cười, cuộc đời chưa bao giờ khổ sở như thế. Hanbin đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ thì không.

Nhớ lắm cái ngày mẹ cầm tay dắt đến từng xạp hàng trong công viên hỏi cậu thích cái gì, muốn cái gì mẹ đều mua cho. Vòng tay ấm áp của người mẹ vị tha rộng lòng ôm lấy đôi vai nhỏ bé của đứa trẻ ngô nghê.

Hương thơm nước hoa ngày hôm đó vẫn thoang thoảng bên sống mũi cay xè, hốc mắt cậu thấm đỏ có vài vệt nước ẩn hiện bên trong.

Hanbin ngẩng đầu để thứ nước mặn chát ấy chảy ngược vào trong, bao nhiêu thống khổ tủi hờn đều gạt sâu vào nơi ngực trái.

Hiện tại muốn quay về kí ức ngày hôm đó thật quá khó, muốn òa khóc trong vòng tay dịu dàng ấy, muốn cảm nhận từng cái vỗ nhẹ an ủi sao mà xa xôi thế.

Con người không ai là thật sự mãnh mẽ, dù già hay trẻ, trai hay gái cũng đều có góc khuất của riêng mình. Vào một thời điểm nhất định nào đó nó sẽ bùng phát, phá tan lớp bảo vệ của sự mạnh mẽ mà ta xây dựng bấy lâu.

Những giọt nước mắt như dòng thủy quang lăn dài, chúng thỏa sức tuôn trào, hết mình ồ ạt xô đẩy nhau.

Hanbin biết rằng dù có bày ra bộ mặt yếu đuối ấy thì mấy ai đã thật lòng yêu thương cậu. Họa hoằn cũng chỉ thấy thương hại cho số phận bi ai của cậu mà nói mấy lời an ủi dễ nghe.

Đâu ai có thể giúp cậu ngoài chính bản thân?

Bước chậm lại, đôi chân nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà. Hanbin nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cậu thở ra một cách chán nản.

Lạch cạch.

Hanbin vặn chốt khóa, cậu đẩy cửa bước vào. Trong nhà bừa bộn không chấp nhận được, dẫu rằng cậu có dọn dẹp bao nhiêu lần trước khi đi làm thì lúc về đâu vẫn vào đấy.

Đống chai thủy tinh, lon bia nằm ngổn ngang trên sàn, cạnh đó còn có bát mì tương đen ăn dở chưa vứt. Trên chiếc sô pha bé tẹo màu xám chì có vệt nước kì lạ, cậu tiến lại gần mới rõ đó là bãi nôn.

Hanbin tặc lưỡi khó chịu, người cha vĩ đại trong mọi cuốn băng hồi nhỏ cậu hay xem đang nằm trên giường nói mớ ê a. Tay chân lúc lại giơ lên đánh không trung.

Dáng vẻ say mèm trông chẳng khác gì con sâu rượu. Hanbin đặt đồ ăn xuống bàn, cậu bắt đầu dọn dẹp từng thứ một.

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày vì tiếng máy hút bụi, khuôn mặt ông nhăn nhó khó chịu.

Ông ta bực bội ngồi dậy không kiêng dè ném gạt tàn vào người cậu, Hanbin ngã ngửa ra sau, đầu có chút choáng.

Cảm thấy có gì đó sền sệt trên mặt, cậu vươn tay chạm nhẹ lên gò má. Thứ chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy, Hanbin quay phắt sang chiếc gương trên kệ tủ.

Hình ảnh kinh dị chỉ có trên phim lại xảy ra với chính cậu lúc này, xung quanh trở nên mù mịt đến lạ.

Tầm nhìn của cậu mờ dần, cảm giác mọi thứ đang điên cuồng quay, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm.

Tiếng ù ù của máy hút bụi cứ kêu không ngừng, Oh KyungJun hăm hở chạy tới ném nó vào góc tường.

Toàn bộ thân máy nứt toạc, bụi bay tứ tung khắp phòng. Mảnh vỡ nhựa văng bừa bãi, nó xoẹt qua cánh tay cứa da thịt cậu chảy máu. Căn nhà vốn âm u lạnh lẽo nay càng thêm phần đáng sợ.

Hanbin ho sặc sụa, cậu một tay cầm máu một tay bịt mũi. Cả người run bần bật vì cơn ho dồn dập, khoang mũi bị đám bụi bẩn xâm chiếm tấn công từng tế bào làm cản trở quá trình hô hấp.

Hanbin lắc đầu liên tục, việc cấp bách là giữ tỉnh táo. Từ đây xuống dưới gọi xe là quá sức căn bản cậu không có đủ thời gian.

Oh Hanbin nắm lấy cạnh tủ cố gắng đứng dậy, cậu ghì chặt đôi tay gầy gò đến nỗi cơ bắp căng cứng, mạch máu xanh tím nổi rõ mồn một.

"Con mẹ nó mày ồn ào vừa thôi!"

"Tao đẻ mày ra không phải để mày suốt ngày làm phiền tao như thế, mày y như con mẹ mày. Một lũ chướng mắt!"

Hanbin không còn đủ sức đối chất với ông, cậu níu lấy tường chật vật bước đi. Hai chân quấn lại bước được bước không, chẳng khác nào cảnh cháy nhà ở trung cư.

Trọng lực cậu dồn tất xuống bàn chân bé nhỏ, cơ thể dần hạ thấp trọng tâm. Ngay khi chạm vào tay nắm cửa, Hanbin mất tỉnh táo, người cậu lắc lư vài cái rồi ngã phịch xuống sàn.

Hanbin đã quá quen với cảnh này, từ ngày ba mẹ ly hôn ngày nào ông ta cũng phải đánh đập cậu mới hả dạ được.

Có thể vì lòng tự trọng, sự căm ghét, hay phải chăng chỉ vì tổn thương tình cảm mà ông ta trút tất lên người cậu.

Oh KyungJun nắm lấy cổ áo cậu, ông ta lôi cậu dậy áp sát vào cánh cửa làm nó vang lên tiếng chói tai.

"Mày muốn đi đâu? Tao còn chưa nói xong mà mày muốn chạy à? Hả??"

Ông ta vung tay liên tục tát vào mặt cậu, hết trái lại phải. Hanbin nghiêng đầu lệch sang một bên, cơ thể chẳng còn chút sức nào để phản kháng nữa.

Máu thấm đẫm vai áo sơ mi trắng ngần, khóe miệng cũng rỉ máu bởi lực đánh quá đỗi tàn bạo. Khuôn mặt cậu sưng tấy thảm thương, gò má bỏng rát khó chịu vô cùng.

Oh KyungJun thấy cậu im lặng chẳng có phản ứng gì, lửa giận trong ông bùng cháy. Ông trừng mắt nhìn cậu, đôi tay nhăn nheo siết lấy cần cổ trắng nõn.

Lực tay không hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng thêm, Hanbin dù có mất tỉnh táo đến đâu vẫn đủ nhận thức được nguy hiểm cận kề.

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh phụ thuộc vào chút sức ít ỏi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khó thở, gân cổ cùng khối cơ trên mặt căng cứng.

Hanbin thở từng hơi ngắt quãng, hai tay cậu bấu chặt tay Oh KyungJun cố gắng gỡ ra một khe hở. Ông ta không chút xót thương trực tiếp di người cậu lên cao.

Hai chân buông thõng lơ lửng trên không, Hanbin vùng vẫy cào cấu, cậu nghiến chặt lấy cánh tay kia, lớp da đen rám nắng rách toạc mở đường cho dòng máu ác quỷ trong người ông ta tràn ra.

Vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống cùi chỏ, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.

"Thằng chó! Mày chán sống rồi à??"

Oh KyungJun một lần nữa xốc cậu lên, ông ta ném mạnh cậu xuống sàn, xương sườn vốn dễ vỡ nay thừa sức thể hiện bản tính yếu đuối của mình.

Hanbin cắn chặt môi, cảm giác buốt nhói đến tận tủy khiến cậu đau đớn, nước mắt không ngừng chảy. Khi bàn tay mỏi nhừ chạm vào bụng trên, cậu cười nhạo đầy chế diễu.

Thế mà đã gãy thật rồi này.

Với tình hình hiện tại cậu không biết liệu mình có còn đủ tỉnh táo để đối phó với con quỷ đội lốt người kia hay không.

Khả năng sống sót chỉ ở mức 20%, về cả mặt lợi thế hình thể, chấn thương thể xác lẫn vấn đề tâm lý ông ta đều hơn cậu.

Nắm chặt tay lại, Hanbin thở một hơi dài thườn thượt, cậu dùng hết chút sức còn lại với lấy chai rượu đập đầu ông ta.

Oh KyungJun hét lên đau đớn, ông ta ôm đầu lảo đảo lùi về sau. Ngay lập tức Hanbin chạy vọt ra ngoài, cậu khó khăn điều hòa nhịp thở.

Bịch bịch bịch.

Bàn chân nhỏ bé hấp tấp chạy thật nhanh xuống dưới cổng chung cư, Hanbin vội vàng cắm đầu cắm cổ chẳng chú ý trước sau.

Bất thình lình tiếng két phanh đột ngột vang lên, Hanbin chỉ kịp ngoái đầu lại phía âm thanh phát ra, ngay khi chạm mắt với chủ xe bên trong cậu mất sức ngất xỉu tại chỗ.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu loáng thoáng nghe thấy có tiếng người hỏi han. Nhưng tồi tàn làm sao cậu chẳng thể ngồi dậy đáp lại người đó.

.

"Alo?"

"Ngài đang ở đâu thế? Đơn hàng đang trên đường vận chuyển, áng chừng mười lăm phút nữa sẽ đến nơi."

"Cậu xử lý đi, tôi đang vướng chút chuyện."

"Dạ, chuyện gì còn quan trọng hơn nhập khẩu hàng ạ?"

"Tôi nói vậy thì là vậy. Cậu lo mà xử lý cho tốt, đừng có gọi làm phiền tôi."

Nói vừa hết câu người đàn ông liền cúp máy. Hắn moi từ trong túi ra hộp thuốc lá, lấy một điếu ngậm trên môi, một tay che gió một tay bật lửa.

Khói thuốc phả ra hòa mình vào không khí, Koo Bonhyuk dựa tường khoanh tay trầm ngâm.

Đôi con ngươi hắn sắc lẹm ngoái đầu về hướng phòng bệnh, Hyuk vứt điếu thuốc xuống hắn dùng chân nghiền nát tàn thuốc còn dư.

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng giày da va chạm trên nền đất lạnh vang vọng cả giãy hành lanh, nhịp chân khoan thai ấy dần tiến về phòng 191.

Hyuk đút tay túi quần, cái đầu lắc lư trái phải miệng không ngừng huýt sáo ngân nga giai điệu của bài hát nào đó.

Hắn vặn chốt khóa cửa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm hắn khó chịu nhíu mày.

Koo Bonhyuk lười biếng ngồi xuống ghế nhìn thiếu niên nằm bất động trên giường bệnh, cầm xấp hồ sơ trên tay hắn nhàn nhạt tặc lưỡi.

"Chậc, ngày gì mà đen như cứt."

Hắn đảo mắt một vòng căn phòng, xung quanh bốn bề trắng toát chẳng có gì hay. Hyuk đá lưỡi rung chân, chẳng biết tự lúc nào hắn lại bị thu hút bởi con dao gọt hoa quả trên kệ.

Bonhyuk tiện tay cầm lên xoay, nhìn qua còn tưởng hắn xoay bút cơ đấy. Hắn hạ tầm mắt nhìn cậu, làn môi mỏng khẽ mím chẳng nói lời nào.

Hắn nghiêng đầu liếc từ trên xuống dưới cậu đánh giá một lượt, động tác xoay dừng lại hắn nhếch môi cười đểu.

Thiếu niên lặng thinh nãy giờ bắt đầu cựa quậy, Hanbin lờ mờ mở mắt. Cậu hơi ngơ ra khi thấy hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn trần trụi một cách thô lỗ như thế thật bất lịch sự.

"Xin hỏi anh là...?"

Hanbin nhích người ngồi dậy, cậu lịch sự gặng gọi quý danh người kia. Thái độ tôn trọng như vậy lại nhận được lời hồi đáp cộc lốc của đối phương.

"Koo Bonhyuk."

Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không có ý định di dời sự chú ý sang hướng khác. Hanbin khó xử, cậu cố nặn nụ cười dễ coi nhất.

"À, dạ."

"Đừng có cười với khuôn mặt đó nữa, tởm chết được."

"???"

Koo Bonhyuk đứng lên, hắn ném con dao vào giỏ hoa quả làm no vang tiếng leng keng. Con dao đung đưa trái phải một hồi mới yên lặng nằm ngay ngắn bên mép giỏ.

"Nhìn lại mặt cậu đi, bị đánh ra cái dạng đó rồi dù có cười cũng chẳng đẹp lên chút nào đâu."

"Hả?"

Hắn khó chịu chửi thề, tay hắn vươn lên vò đầu tỏ rõ thái độ không hài lòng. Dẫu vậy hắn vẫn cố giữ bình tĩnh thỏa thuận.

"Mấy chuyện vớ vẩn đó để sau đi, giờ cậu tính bồi thường thiệt hại như nào?"

"Tôi? Bồi thường á??"

Hanbin há hốc miệng chỉ vào mình với khuôn mặt hết sức khó tin. Mới từ cõi chết trở về đã va phải con người ất ơ vô phép, chưa kịp định thần đã bị người ta đòi tiền bồi thường.

"Haha, tỏ vẽ đáng thương ngờ nghệch cũng vô dụng. Việc cậu nằm lăn ăn vạ trước xe tôi camera còn quay rành rành."

"Cản trở trật tự giao thông, gây nguy hiểm cho phương tiện đi lại, ảnh hưởng đến tính mạng người điều khiển xe. Một loạt hành vi trên cậu tính bồi thường như nào?"

Cậu câm nín sau khi nghe người kia nói, Hanbin cúi đầu im lặng. Hai tay cậu bấu vào nhau, ngón cái bên này cào cấu ngón cái bên kia.

Những lời hắn nói đều đúng, toàn bộ sự việc xảy ra cậu đều không mong muốn. Khẽ đưa mắt nhìn trang phục của người nọ, cậu đoán chắc hắn không phải người bình thường.

Cho dù có chối bỏ thì với năng lực của hắn cũng đủ nhét cậu vô tù.

"Hửm? Không trả lời?"

"Đưa cậu đến viện còn trả cả tiền viện phí là sự tử tế cuối cùng của người nạn nhân này đấy."

"Vậy anh cứ tống tôi vào tù đi."

Hyuk nhướn mày khó tin "Ồ, cậu chắc chứ?"

"Thật đấy tôi không đùa đâu. Thà đi tù còn hơn phải sống như cái xác không hồn trong căn nhà chết tiệt đó."

Koo Bonhyuk cười khẩy, hắn khoanh tay thích thú nhìn cậu. Hắn suy nghĩ gì đó chốc sau liền hỏi.

"Tôi lại không thích bức người khác vào tù, thay vào đó tôi muốn giày vò người cản đường tôi hơn."

"Anh muốn gì?"

Hanbin trừng mắt, thân thể cậu yếu đuối nhưng tâm hồn thì không. Nằm sâu trong thân xác điêu tàn ấy là một cỗi nghị lực vững vàng được rèn giũa từ lâu.

Sống trong thống khổ cùng cực bao năm cuối cùng tạo thành mảnh giáp vững chắc, chỗ dựa tinh thần duy nhất giúp cậu vực dậy trước mọi khó khăn.

Hyuk vẫn cái thái độ cợt nhả dửng dưng đến gai mắt. Hắn búng tay làm hình khẩu súng chỉ vào đầu cậu.

"Pằng!"

Gáy cậu lạnh toát, lông trên người dựng ngược lên. Hai bàn tay siết chặt, cậu căng thẳng nuốt nước bọt. Người đàn ông trước mặt quá đỗi nguy hiểm, việc thay đổi thái độ nhanh chóng khiến cậu càng khó nắm bắt con người của hắn.

Tiếng cười khúc khích của hắn càng làm cậu khó chịu, Hanbin hất tay hắn ra, cậu kiên định nhìn vào đôi mắt phượng tinh anh kia.

"Này đằng ấy, muốn gì nói thẳng. Lớn tuổi đầu rồi có phải con nít đầu mà lằng nhằng mãi."

"Tôi là xã hội đen."

Hanbin chết lặng, cậu trơ mắt nhìn khuôn mặt xảo trá kia tiến ngày một gần. Hyuk đặt tay lên vai cậu cười mỉm.

"Vậy nên cậu bạn đây phải làm đàn em dưới trướng tôi rồi. Thấy sao? Làm xã hội đen vẫn hơn đi tù nhỉ?"

Oh Hanbin cứng họng không nói lời nào, khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở của hắn gần kề khiến cậu rùng mình. Tên khốn này tuy mang trong mình hình hài của con người nhưng khí chất tỏa ra lại giống lũ quỷ quái ác.

Hàm răng trắng sáng khẽ nghiến vào nhau, tiếng ken két trong không gian tĩnh lặng này có thể nghe rõ mồn một.

Tên khốn! Hơn cái con khỉ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net