11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Seeungho mang trên mình vết thương trở về hang động, gã ngồi xuống tảng đá hàng ngày vẫn ngồi luyện công.

Gã ta điều hòa khí huyết, điều gã kinh hãi là tu vi của mình bị giảm xuống còn một nghìn năm trăm năm. Yoon Seeungho tức giận hét toáng lên, hang động rung chuyển liên hồi. Chén trà không trụ được lăn một vòng xuống đất vỡ tan tành.

Gã dùng phép lấy quyển sách sau phiến đá được bảo vệ bởi một vòng tròn ánh kim, đó là cuốn bí kíp gã đã lấy cắp. Gã ta lao đầu vào tu luyện công pháp.

Xung quanh gã tâm ma bủa vây, bao năm qua gã ta tốn bao công sức vẫn không vượt nổi cảnh giới thứ chín, cùng lắm chỉ giữ được thứ tám.

Trong lòng nảy sinh lòng tham, gã rất dễ mất tập trung, tâm ma trong người dần hiện ra ăn mòn ý thức gã. Tính đến hiện tại gã nửa mê nửa tỉnh, cũng không biết cơ thể này có thật sự nghe lời mình không nữa.

Thứ linh khí đen xì ngày càng quấn chặt lấy thân xác ông ta, Yoon Seeungho nhăn mày gồng mình tu luyện. Vì Bạch hồ roi đánh rất thấm, mỗi roi giáng xuống như dung nham đốt cháy từng thớ da thớ thịt.

Năm trăm năm tu vi của gã cứ thế không cánh mà bay, pháp lực khá yếu khiến gã khó chịu. Năm xưa gã ta lấy trộm bí kíp là mong muốn một bước lên tiên, tu thành chính quả.

Yoon Seeungho không ngờ cái giá phải trả quá đắt, ông ta bị tẩu hỏa nhập ma rơi vào hắc đạo. Bộ lông trắng mướt truyền thống của hồ tộc hàng triệu năm qua đã chuyển thành sắc đen u ám.

Đã phóng lao thì phải theo lao, gã nhất quyết tu luyện đến cùng. Chỉ tiếc rằng, đời này ai lường trước được điều gì, tinh lực gã ta ngày một xa xút, đau đớn khiến hắn quặn mình thoi thóp. Suy đi tính lại cách duy nhất giảm đau nhanh là đi hút dương khí.

Yoon Seeungho bất ngờ hộc máu, ông ta ho vài tiếng sau đó khó khăn đứng dậy. Mũi giày tiến vào sâu trong cái động tăm tối, đi qua kết giới bảo vệ là đến một không gian khác.

Bao trùm xung quanh là màu xanh của làn nước tươi mát, tiếng nước chảy róc rách bên tai. Yoon Seeungho nhanh chân bước tới chính giữa động, nơi đang bày một viên huyết đan đỏ lòm.

Huyết đan là thứ tuyệt đối cấm kị, từ xa xưa nó được ví như cơn thịnh nộ của thần linh. Một trận càn quét của nó cũng đủ để cả giang sơn này đi đời nhà ma. Thứ tà đạo ấy được chôn vùi lãng quên suốt bao thế kỉ, đến giờ thời con cháu cũng ít ai nắm rõ về nó.

Huyết đan được luyện thành từ linh khí, thứ quan trọng hơn nữa chính là tim của những thiếu nữ trẻ còn trinh.

Mặc cho thương thế chưa khỏi, gã vận công truyền linh khí của mình sang cho viên nội đan đó. Chỉ cần luyện thành Huyết đan, thì tất cả đều phải nghe theo lời của gã, sẽ chẳng còn ai là đối thủ ngáng đường. Đợi đến khi ấy, Bạch hồ roi chẳng qua chỉ là cái dây bình thường.

Huyết đan hút rất nhiều linh khí, mới truyền một lát mà hai chân gã đã mềm oặt. Yoon Seeungho thu tay lại khuỵu xuống đất, lắc lư một lát mất thăng bằng gã nằm lăn ra bất tỉnh.

.

Hanbin ngồi bệt xuống sàn, y nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn. Nét buồn khó dấu trong ánh mắt, y thở dài siết chặt tay.

"Tên đần, khi nào ngươi mới tỉnh hả?"

Sau ngày hôm đó, Hyuk rơi vào hôn mê sâu, mạch đập vẫn chạy nhưng sắc mặt không tốt chút nào. Hanbin lo hắn đột ngột phát bệnh liền ngày đêm chăm sóc, ShinHae sẽ là người đảm nhận bếp núc.

Cứ đều đặn mỗi ngày một lần Hanbin sẽ truyền linh khí sang cho hắn, y cảm nhận được hai luồng khí nóng lạnh trái chiều đối đầu nhau trong cơ thể hắn. Đó là máu nhân và máu yêu.

Y dùng mọi cách làm nó dịu xuống, nhưng không thể nào khiến nó hòa làm một. Hanbin phân vân lục lại kí ức tìm kiếm cách giải.

Y tỉnh lại sau một thoáng thờ người, nếu muốn hắn tỉnh lại chỉ còn cách dùng tinh lực của chính chủ nhân máu yêu hồ ấy.

Hanbin chợt vui nhưng cũng đượm buồn, y vui vì đã tìm ra cách giúp hắn, buồn vì khi làm vậy sẽ khiến sức mạnh y giảm đáng kể. Suy nghĩ đắn đo một hồi, y quyết định giúp hắn.

Đôi tay thon dài đỡ người hắn dậy, để hắn trong tư thế ngồi thẳng quay mặt về trước. Hanbin ngồi sau, y bắt đầu vận khí điều tinh lực ra truyền vào cơ thể hắn.

Hyuk như thanh nam châm vô cực, người hắn hút tinh lực y không ngừng. Dáng vẻ chết đói chết khát mà tham lam hút hết thứ quý giá ấy vào người.

Cảm thấy hai luồng khí gay gắt kia đã dần ôn hòa, cơ thể Hyuk cũng không căng cứng như vừa rồi. Y vui mừng mỉm cười vui vẻ.

Hanbin thở nặng, sắc mặt y xấu đi đáng kể, y đứng dậy đặt hắn nằm xuống giường. Động mạch đã có sức sống hơn nhiều, nhịp thở hắn cũng đều hơn ban nãy. Đôi môi ngả trắng của hắn nay đã có sắc hồng điểm tô. Mặc dù chỉ khá hơn đôi chút nhưng điều đó cũng khiến y tủm tỉm cười.

Oh Hanbin y chưa bao giờ truyền tinh lực mình cho ai cả, đối với y mà nói tinh lực là thứ quý giá nhất xếp sau nội đan. Nó duy trì thể lực và góp phần kéo dài sức mạnh tăng khả năng phòng thủ.

Hyuk ấy à, cái con người nằm im ỉm trên giường kia, chính là ngoại lệ duy nhất của y. Lần đầu tiên Hanbin biết xấu hổ ôm mặt chạy đi, lần đầu y thấy trái tim quặn thắt khi hắn bị đánh.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu đỏ vương trên khóe miệng hắn, hô hấp Hanbin như ngừng lại. Hai con mắt chăm chăm nhìn vào người nam nhân lểu đểu sắp ngã nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Ngay lúc đó y chỉ muốn chạy nhanh đến đỡ lấy thân thể ấy, dìu hắn vào trong dưỡng thương cho tốt. Nào ngờ một khắc lơ là đã khiến y phải trả giá đắt, Yoon Seeungho thừa cơ nhào tới tấn công.

Hanbin không kịp ra tay thì Hyuk liều mình đánh trả, cũng bởi lẽ vậy mà hắn mới nằm đây hôn mê bất tỉnh.

Y ngắm dáng vẻ ngủ của hắn, ngắm đến chán luôn rồi. Hanbin tốc chăn chui vào nằm cùng hắn, cái tánh nghịch ngợm vẫn không sửa được y vươn tay chọt vào mũi hắn. Miệng bất giác cười ngốc, đôi mắt trong veo thích thú hưởng thụ trò vui mình bày ra.

Hanbin nhìn hắn thêm lúc lâu nữa, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đến nỗi ShinHae gọi mãi không chịu dậy ăn cơm, cậu chỉ đành tự ăn tự dọn rồi lại ra ngoài canh chừng tứ phía.

Bên ngoài căn nhà được Hanbin bày sẵn kết giới, dẫu vậy ShinHae vẫn không yên tâm mà ngày ngày vác kiếm ra ngoài cửa trông nom. Sợ rằng vì chút lơ là mà lại dẫn đến sự việc ngoài ý muốn giống hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net