12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắng đi vài ngày, Yoon Seeungho lại lần nữa tìm đến căn nhà vằng óng giữa rừng tre ấy.

Lần này gã ta có vẻ gấp gáp hơn, mặt gã hằm hằm bặm môi nhăn mày tiến vào trong. Chân phải bước qua chưa kịp chạm đất đã bị một đòn đánh vô hình đẩy ra.

Yoon Seeungho không đề phòng ngã đập lưng vào thân tre phía sau, gã nghiến răng đứng dậy. Quan sát kĩ một chút, hóa ra là kết giới, có điều thứ kết giới này không đơn giản.

Gã vận công phá bỏ nhưng không thành, sắc mặt gã ngày càng khó coi. Yoon Seeungho dùng năm phần công lực cũng chẳng thể nào phá nổi.

Suy đi tính lại, gã thấy trên kết giới in mấy kí tự đặc biệt. Gã ta nhếch môi cười đểu.

"Hóa ra là bí thuật gia truyền."

Yoon Seeungho tiện tay biến ra lá bùa màu trắng, gã cắn máu mình ghi gì đó lên trên. Tay gã ta thoăn thoắt vẽ từng đường nguệch ngoạc, nhìn khá rối mắt nhưng nó lại là cách giải kết giới.

Gã xoay lá bùa lại, mặt chữ đối diện kết giới, chỉ một trưởng của gã thôi lớp giáp chắc chắn ấy vỡ tan tành. Ngôi nhà bình dị nổi bật trước mắt, Yoon Seeungho chẹp miệng không tình nguyện khen ngợi.

"Minna à Minna, đứa con này của ngươi cũng khá đấy chứ. Đến bí thuật gia truyền còn sử dụng một cách thành thạo như vậy, chắc chắn nội đan của nó không phải dạng vừa."

Nói đến đây miệng gã kéo dài tới mang tai, mắt sắc nhìn cánh cửa với đầy sát khí. Yoon Seeungho từ từ bước đến, gã ta bình thản mở cửa.

Chào đón gã là một đòn chí mạng từ Hanbin, Yoon Seeungho thất thủ lùi ra sau cách cửa một đoạn khá xa. Gã hận cái tu vi rách nát của mình, lửa hận trong mắt gã cháy bừng bừng. Tất cả phẫn uất đặt tất lên cay roi trên tay y.

Hanbin và ShinHae liên thủ không ngừng tung đòn về phía gã ta. Yoon Seeungho cũng không phải dạng vừa, gã né tránh một cách điêu luyện mà chẳng tốn quá nhiều sức.

Ba người giao đấu liên hồi không ai hơn ai, đặc biệt là dù gã có mất nửa tu vi thì công pháp vẫn giữ được nguyên vẹn. Dẫu vậy, sức bền và khả năng phòng thủ cao đến mấy thì thứ sức mạnh trong gã cũng chẳng thể nào dễ dàng tung đòn như ngày trước.

Yoon Seeungho đay nghiến, gã đánh đòn phủ đầu làm hai người lộn về sau. Nhân dịp đó gã ta bay lên cao, lập tức một quả cầu lửa đỏ lòm ráng xuống phía dưới.

Hanbin cùng ShinHae mỗi người một hướng nhảy ra thoát khỏi nó, dưới đất lõm một hố sau, bên trong dung nham cháy hừng hực.

Mắt đẹp liếc tên hắc yêu hôi rình, miệng không nhịn được nói khoáy "Bá bá, người thâm thật đấy, đến cháu mình cũng định giết luôn sao?"

"Nào có, ta chỉ tiện tay dạy dỗ ngươi thôi cháu trai."

"Ồ, dạy dỗ mà người nói là ném nguyên thứ đó vào ta à?"

Yoon Seeungho há miệng cười lớn, gã ta đưa mắt nhìn xuống người cháu đang ngồi một bên trừng mắt nhìn gã "Dù muốn ngươi chết, nhưng trước hết ta phải lấy được nội đan của ngươi đã."

"Có ý gì?"

Seeungho tỏ vẻ khinh bỉ nhìn y, gã tặc lưỡi chế diễu "Ngươi có thật là con của Minna không vậy?"

Hanbin phủi áo đứng dậy "Sao ta phải nói với ngươi? Ta không phải con của mẫu hậu thì nào có thể làm thái tử hồ tộc?"

"Lí luận gớm đấy, ngươi đi qua được kết giới Huyết Linh?"

"Phải."

Gã ta ồ lên một tiếng, vẻ mặt vẫn nham hiểm như thế "Vậy thì đích thị là con của Yoon Minna rồi."

Hanbin hết chịu nổi, nhẫn nhịn nói chuyện với gã từ nãy tới giờ mà chưa chết vì cái mùi kia thì y cũng thật nể phục bản thân.

"Có gì nói thẳng, vòng vo thế làm gì?"

"Được."

Gã bước chậm về phía y, ShinHae lập tức chạy đến chắn ngang. Yoon Seeungho cười khẩy, gã ta chỉ tùy tiện hất tay đã khiến cậu văng ra.

Hanbin trợn tròn mắt nhìn gã "Rốt cuộc ông muốn cái gì??"

"Ha, vô lễ nhỉ?"

Y không nói gì, mắt đẹp giận dữ nhìn tên hắc hồ trước mặt. Hai tay nắm chặt lại gồng mình kìm chế phẫn nộ, hiện tại đả động đến gã chỉ khiến Hyuk nguy hiểm thêm thôi.

Hanbin đá mắt cho ShinHae, cậu hiểu ý lập tức chạy vào bảo vệ Hyuk. Trước khi đóng cửa vẫn không quên nhìn y một cái.

"Nói nhanh, bổn thái tử không rảnh nghe lão già ngươi nói nhảm."

"Ngươi đúng là không có giáo dưỡng."

"Ta nói cho ngươi biết, Oh Hanbin ta chỉ vô lễ với mình ngươi thôi tên hôi rình. Đừng có vội đánh giá ta vậy chứ."

Yoon Seeungho chẳng quan tâm, gã nhìn chằm chằm vào ngực trái của y. Ánh mắt thèm khát không che lấp được.

"Cháu trai à, ngươi biết không nội đan của ngươi thừa hưởng tinh hoa của mẹ mình đấy."

"Năm xưa ta hận sao mình sinh trước mà không được hưởng thứ linh lực quý giá ấy, cớ gì Yoon Minna sinh sau mà lại có được chứ?"

Hanbin thản nhiên đáp "Do ngươi không xứng."

Yoon Seeungho cười đểu "Phải, do ta không xứng. Vậy nên ta lấy cắp công pháp thượng thừa để tăng cường tu vi, mong sao có thể một bước thành tiên tu thành chính quả."

Y nhìn gã đầy ghét bỏ "Ông nghĩ dễ vậy à?"

Gã ta không trả lời mà tiếp tục nói "Đáng tiếc thay hiện thực nào dễ như vậy, ta chẳng may tẩu hỏa nhập ma trong lúc vận khí tu luyện. Nên hiện tại mới thành cái dáng vẻ này."

"Nói chuyện đó với ta làm gì?"

Yoon Seeungho thay đổi biểu cảm, nhìn gã ta nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Vì ngươi sở hữu thứ nội đan tinh khiết như mẹ mình đấy, chỉ cần có được nó thì tu vi của ta sẽ trở về ban đầu. Cho dù sau này có trọng thương thì vẫn hồi phục bình thường."

"Ngươi nói đi cháu trai, thứ tiên đan vậy ai mà không muốn?"

Hanbin khẽ giật mình "Ngươi điên thật rồi Yoon Seeungho."

Gã ta phá lên cười, nụ cười tà mị thêu dệt tội ác bên trong. Gã đột nhiên lao đến bóp cổ y.

"Cháu trai thân mến, ngoan ngoãn giao nội đan cho ta đi."

Oh Hanbin kịch liệt phản kháng, y cố gắng giãy dụa dùng roi Bạch Hồ quất liên tiếp vào người gã. Yoon Seeungho kêu la thảm khốc, mắt gã đỏ lòm nhìn y.

Hanbin vội vã ném bom khói về phía gã ta rồi nhanh tay dựng lại kết giới. Vào trong nhà, y lo lắng ngồi xuống giường nơi Hyuk đang nằm.

"Thái tử điện hạ, người không sao chứ?"

"Không sao, chuyện gấp bây giờ là phải đưa hắn đến nơi khác an toàn hơn."

"Nhưng... ngoài nơi này ra chúng ta làm gì còn nơi khác thưa điện hạ?"

"Nói chung là.."

Lời chưa kịp nói ra đã bị âm thanh bên ngoài làm cho phân tâm. Yoon Seeungho ngang nhiên phá cửa xông vào như không.

Ngay lúc này cơ thể Hyuk bắt đầu cử động, đầu ngón tay hắn giật giật, mi mắt dần mở ra.

Khi thấy Yoon Seeungho ra tay đánh y, hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều mà ngồi dậy đánh trả.

Hanbin cũng bất ngờ quay lại nhìn hắn "Tên đần, ngươi tỉnh rồi?"

"Ừ, ngươi không sao chứ?"

Hanbin liên tục lắc đầu, y nhớ giọng nói trầm ấm này nhiều lắm. Thanh âm lo lắng hỏi han y luôn dịu dàng như thế, Hanbin thật sự bị hắn thu hút mất rồi.

Koo Bonhyuk mới tỉnh lại, cơ thể tê mỏi tạm thời không di chuyển được. Hắn chỉ đành dùng pháp lực điều khiển gậy trừ yêu giao đấu với gã.

Hanbin hóa phép làm chân hắn hết tê, Hyuk ngạc nhiên nhìn y, Hanbin lại cười hì hì ôm hắn.

Bonhyuk quay mặt sang hướng khác, ShinHae thấy vậy liều mình lao lên phòng thủ. Thiếu chút nữa thôi là toang rồi.

Hyuk đứng dậy, hắn chẳng kịp khoác áo ngoài, vẫn một dáng vẻ quần áo trong trắng tinh nhảy lên đánh đấm.

Cả ba kết hợp lại đấu đá liên hồi, đợi đến khi gã oải dần mới chịu thôi. Yoon Seeungho giả vờ cúi xuống kiệt sức.

Thật ra gã đã nuốt sẵn Huyết đan mới tìm đến. Hiện tại tình huống cấp bách, gã lén vận công chờ tới lúc Hyuk mất cảnh giác gã ta lao tới tung đòn chí mạng. Oh Hanbin nhanh nhảu ôm hắn đỡ đòn, toàn bộ trưởng đánh kịch liệt ấy được y hứng trọn.

Hanbin cảm nhận được tiếng nội đan vỡ ra, một vết nứt hình thành. Lồng ngực quặn thắt, hơi thở bị bóp chặt đến ngột ngạt. Y khó khăn dựa vào thân thể to lớn của hắn, vỗ lưng hắn một cái.

Hyuk trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, ShinHae sợ hãi chạy đến hỏi han. Máu chảy đường dài từ khóe miệng xuống cổ, y vươn tay xoa má hắn.

"Tên đần, chúng ta hòa rồi nhé."

Hắn nghiến răng, rất dễ để nghe tiếng ken két phát ra. Đáy mắt hắn nóng bừng, hai con ngươi đen láy tơ máu đỏ loét. Hyuk xoa đầu y, hắn để người y dựa vào ShinHae còn mình thì xông tới đánh đấm quyết liệt.

Yoon Seeungho thân thể không tốt cộng thêm liều mình nuốt Huyết đan, cơ thể không trụ nổi thêm nữa. Chưa kể mỗi đòn đánh của Hyuk đều đau đến thấu xương.

Gã ta lau máu, đứng dậy tung trưởng cuối sau đó biến về hang động.

Koo Bonhyuk phẫn nộ vì không bắt được gã, tuy vậy hắn vẫn là lo cho y hơn. Hắn tiến lại đỡ lấy người y, Hanbin nằm dài trên đất đầu y tựa vào ngực hắn.

Y nắm lấy bàn tay hắn thoi thóp.

"Tên đần, ngươi giỏi lắm, đúng là chỉ có ngươi mới đánh được lão già đó."

Hyuk run rẩy, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hai mắt rưng rưng từ khi nào, hắn siết chặt bàn tay nhỏ ấy, miệng không ngừng an ủi.

"Hanbin, ngươi yên tâm. Sẽ không sao đâu mà, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ngươi... ngươi cố chịu thêm lát nữa nhé."

Hanbin bật cười, hai mắt long lanh nhìn hắn. Đôi mắt chất chứa bao tình cảm chưa một lần dám nói, sự luyến tiếc khi phải rời xa khiến y buồn bực.

Oh Hanbin vươn tay lên, hắn lập tức bắt lấy áp vào má mình. Y vuốt ve khuôn mặt ấy, thứ nhan sắc khiến y chìm đắm từ bao giờ chẳng hay. Nhìn đôi mắt sắc lẹm ngày thường lườm y bây giờ đã bị thủy quang vây lấy.

Đôi môi mỏng mọi ngày mắng mỏ y, chọc nghẹo, cười vào mặt y nay lại mím chặt không thôi.

"Tên đần, ngươi ghé xuống dưới một chút được không?"

Hyuk nén cảm xúc, hắn từ từ cúi đầu xuống nước mắt bất giác rơi. Hanbin kiềm chế cơn đau nơi ngực trái, y cố dặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Khóe miệng mấp máy lưỡng lự một hồi, sau cùng vẫn là quyết định nói ra khi còn có thể.

"Koo Bonhyuk, ta yêu chàng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net