14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Seeungho ngồi trên tảng đá vận công trị thương, tu vi gã giảm đáng kể vì cây roi Bạch hồ. Mặc dù đã nuốt Huyết đan nhưng cơ thể cùng tinh lực của gã quá yếu không thể chống cự nổi sự bòn rút của nó, Huyết đan phản phệ lại ăn mòn thân xác gã.

Người đàn ông trung niên đứng trước cửa động lặng lẽ quan sát cử chỉ của gã, ông nhíu mày khó hiểu nhưng rồi rất nhanh liền rời khỏi nơi đó.

Koo Je Soek vừa đi vừa suy nghĩ lan man, Yoon Seeungho đã luyện thành Huyết đan về cơ bản ông bây giờ hiện không còn là đối thủ của gã. Dẫu vậy thì gã ta cũng chẳng phải dạng vừa gì, cho dù bị tẩu hỏa nhập ma vẫn lao đầu vào luyện công.

Ông lắc đầu chán nản, năm xưa oai phong bao nhiêu hiện tại bần hàn bấy nhiêu. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì lòng tham, giá như gã đừng bị dụ dỗ bởi lời đàm tiếu bên ngoài thì bây giờ ắt hẳn đã có cuộc sống khá hơn.

Koo Je Soek từ chỗ hang ổ của gã ta trở về, trên tay còn xách bọc thịt nướng nóng hổi. Mở cổng vào nhà liền thấy đèn phòng hắn sáng, biết chắc con trai đã về ông vội chạy đến gõ cửa.

"Hyuk à, ta vào được chứ?"

"Dạ thưa ba."

Hyuk ngồi thẫn thờ trong phòng, nghe thấy tiếng ông liền hớt hải chạy ra. Hắn mở toang cửa, chưa kịp để ông nói thêm câu nào đã kéo ông xuống phòng ốc sau nhà.

Koo Je Soek nhăn mày nhìn hắn, ông khá khó chịu vì hành động thô lỗ thiếu giáo dưỡng này của hắn. Mặt lạnh là thế nhưng thấy hắn lo lắng như vậy có vẻ chuyện khá nghiêm trọng.

Bonhyuk mở cửa ra, Park Wonna đang cúi người làm phép gì đó cho y. Hắn quỳ xuống cầu xin cha mình.

"Cha, con xin người, xin người hãy cứu y đi. Dù có phải trả giá gì con cũng nguyện ý, cầu xin người giúp con đi mà. Hanbin sắp không chịu nổi nữa rồi cha ơi."

"Con biết mình đang nói gì không?"

Hyuk cúi thấp mặt, hắn gật đầu chắc nịch "Con biết."

"Hyuk à, ta không cấm con giao lưu kết thêm bạn bè nhưng việc con với một tên hồ ly tinh qua lại với nhau đã không chấp nhận được rồi."

"Nay còn dám mang nó về nhà xin ta cứu mạng? Con muốn phá bỏ phép tắc à, muốn lão già này mất mặt với liệt tổ liệt tông sao?"

Hắn vội ngẩng đầu giải thích "Cha, con không có ý đó."

"Vậy ý con là gì?"

Hyuk nhìn Hanbin nằm thoi thóp trong cái nôi nhỏ, sắc mặt hắn đen lại, đồng tử thoáng trầm xuống. Hắn tuyệt vọng lắm rồi.

Park Wonna làm phép xoa dịu linh hồn y, cố gắng dùng chút mẹo chữa lành nội đan. Nhưng căn bản không kéo dài thời gian được, khi cảm thấy con hồ yêu trước mặt chẳng còn sức hút lấy linh lực của bà nữa. Park Wonna biết y đến giới hạn rồi, bà dừng lại, không nói gì chỉ lẳng lặng lắc đầu đứng dậy.

Koo Bonhyuk hoảng loạn thật rồi, hắn quỳ thụp xuống níu lấy chân ông mà van xin.

"Cha, chỉ cần người chịu cứu y có bảo gì con cũng làm. Cha à con xin người đấy, người cứu y đi mà. Làm ơn, con xin cha, con van cha!"

"Koo Bonhyuk! Con thật khiến ta thất vọng, cái bộ dạng nhếch nhác này là sao hả?"

Nước mắt lăn dài, Hyuk chẳng thể nghe hiểu thêm được gì, hắn cơ hồ mất đi nhận thức. Đôi mắt u sầu ấy nhìn chằm chằm vào cái nôi nhỏ, nơi người hắn yêu nằm ngủ sâu.

Nghĩ đến việc y rời đi bỏ lại hắn một mình, Hyuk không nhịn được khóc rống lên, nước mắt nước mũi dàn dụa. Hắn đau lòng dập đầu xin cha.

Koo Je Soek vẫn chưa tin được đứa con trai mặt lạnh của ông lại có thể khóc đến mức này. Chẳng phải dù có ngã gãy chân nó vẫn im ỉm như không bị gì hay sao, đứa trẻ này mít ướt từ hồi nào vậy?

"Con đứng lên cho ta!"

Ông kéo hắn dậy, đẩy qua một góc.

"Koo Bonhyuk con nghe cho rõ đây. Ta vốn chẳng có thù hằn gì với lũ hồ yêu này, nhưng cơ ngơi tổ tiên gây dựng nào có thể nói phá là phá."

"Huống hồ ta chỉ là phận con phận cháu nào dám lên mặt đổi trắng thay đen, xóa bỏ tập tục cổ truyền?"

"Cha à con..."

Koo Je Soek giơ tay cản hắn lại, ông khẽ thở dài "Ta cũng không biết phải làm sao nữa."

Ông nhìn con trai mình, nghiêm túc hỏi "Con có chắc muốn cứu nó?"

Hyuk gật lấy gật để "Phải, chỉ cần người cứu y có bảo gì con cũng làm."

"Được, là con nói đó."

Koo Je Soek đắn đo một hồi, hết nhìn y lại nhìn sang sảnh chính đối diện nơi thờ gia phả mấy đời nhà họ Koo. Ông chỉ đành ngậm ngùi lẩm nhẩm hai tiếng 'xin lỗi' sau đó nhanh chân bước đến chỗ y.

"Nếu ta cứu được tên này, con phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với nó có biết chưa. Cho dù là tình bạn hay tình yêu vứt hết cho ta!"

Hắn đờ người khi nghe cha nói, Hyuk dựa vào cột nhà đầu hắn hiện về kỉ niệm vui vẻ với y. Bên tai còn văng vẳng tiếng nói cười rộn rã ngày nào, khóe miệng giật giật chẳng biết là khóc hay cười. Hyuk mím môi, mặt hắn đanh lại đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi.

Hắn nén lại tiếng nấc "Con đồng ý."

"Được."

Lúc này Koo Je Soek mới lấy từ trong mật thất ra một chiếc hộp gõ nhỏ. Phá bỏ lớp bảo vệ bên ngoài, ông khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa của viên ngọc bên trong.

Nó là ngọc tụ linh.

Hyuk cũng bất ngờ, lần đầu hắn thấy ba mình mở cái hộp đó ra. Ngày nhỏ hắn có vào đây luyện công pháp, tình cờ mò ra mật thất tìm được cái hộp đó. Lúc ấy suýt chút thì bị nó đánh cho tử mạng. Cũng may ông xuống kịp mở cửa cứu hắn.

Bây giờ hắn mới thật sự biết bên trong chứa cái gì, hóa ra thứ mình táy máy hàng chục năm trước lại là viên ngọc tụ linh này.

Koo Je Soek nâng viên ngọc lên, ông mở miệng y ra dùng năm phần linh lực mới đưa nổi nó vào trong cơ thể y. Ông cùng Park Wonna hợp sức điều hòa khí huyết bên trong, đẩy máu lưu thông vận hành nội lực, cố hết sức để ngọc tụ linh hòa nhập vào máu của y.

Nhận thấy việc đã thành, hai người thu tay lại. Koo Je Soek quay qua nhìn thằng con một cái, ông chỉ tặc lưỡi rồi bước nhanh tới sảnh chính quỳ xuống tạ tội với liệt tổ liệt tông.

Park Wonna cũng vỗ vai hắn vài cái sau đó theo sau chồng đến sảnh chính lĩnh phạt. Bà cũng chẳng biết làm gì để an ủi hắn, đây là lần đầu tiên hắn biết yêu một người. Con trai bà lần đầu biết trao đi tình cảm cho một ai đó.

Sự việc đến mức này chẳng ai lường trước được, dẫu biết hắn đau lòng lắm. Nhưng bà chẳng thể làm gì ngoài âm thầm cổ vũ.

Bonhyuk nhìn bóng hai người đi khỏi, hắn chậm rề đi lại chỗ y. Hắn bồng con hồ ly ấy đặt xuống giường, đắp cái chân mỏng lên người nó.

Hồ ly tinh ranh như cảm nhận được hơi ấm người thương, nó lập tức hóa thành hình người. Hyuk giật mình, nhưng rồi rất nhanh hắn lại trầm mặc.

Sắc mặt y đã khá hơn nhiều, không còn trắng bệch hốc hách như lúc ấy. Cái má phúng phính đáng yêu ngày trước bây giờ xẹp xuống vì tinh lực cạn kiệt.

Hắn nghịch lọn tóc mai của y, hắn chạm vào mắt, mũi, miệng, sờ vào khuôn mặt mà hắn thầm thương trộm nhớ. Cái nhan sắc khiến hắn mê mẩn, sự xinh đẹp làm hắn mất đi lí trí lao đầu vào yêu y.

Hyuk đau lòng cúi xuống hôn trán y. Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt y phát ra tiếng 'tách'. Hắn chỉ biết kìm lòng, nhìn y thêm lần nữa hắn nghiến răng dứt áo rời đi.

Oh Hanbin, ta yêu ngươi, mãi mãi chỉ yêu mình ngươi. Nhưng xin lỗi ta không thể tiếp tục yêu chiều ngươi nữa rồi, đừng giận ta nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC