15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ShinHae đứng trước cửa phòng ốc, cậu khó xử hỏi lại hắn "Công tử, thật sự phải làm như vậy sao?"

"Phải."

"Người có từng nghĩ khi tỉnh lại ngài ấy sẽ cảm thấy như nào chưa?"

Hyuk im lặng, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Chỉ khẽ thở dài ngao ngán lắc đầu, bất đắc dĩ bồi thêm.

"Tóm lại thì, sau hôm nay ta với y cũng không còn liên quan gì nữa. Cứ để y hận ta đi, như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên. Hanbin cũng không hối hận mà rời khỏi ta."

"Công tử, người khó khuyên thật đấy."

Hyuk bật cười, hắn đối diện cậu, đặt tay lên vai ấn mấy cái "Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Ta cũng hết cách."

Hắn khẽ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, gật gù khen ngợi "Cũng cao ráo đấy, sau này nhớ phải chăm sóc tốt cho Hanbin nghe chưa? Đừng để y bị thương, cũng đừng để y khóc... Càng đừng để vì ta mà tổn thương. Ngươi hiểu chứ?"

"Ta hiểu rồi."

"Vất vả cho ngươi rồi thủ lĩnh."

Hắn cười nhạt, trên mặt đã chẳng còn tươi tắn nữa, Hyuk quay về với dáng vẻ lạnh lùng trầm tính vốn có.

Mũi giày đổi hướng đi thẳng về phòng, nhịp chân đều đều bỗng dừng lại nhưng lập tức nó vội vàng chạy nhanh. Hắn dứt khoát không quay đầu lại. Hắn sợ mình chẳng thể kìm nén mà chạy đến bên y, người mình thương ở ngay trước mắt có mấy ai nhịn được mà không tiến lại âu yếm.

Cửa phòng đóng sầm lại, hắn trượt dần xuống đất rồi ngồi thụp ở đó. Koo Bonhyuk cảm thấy mình vô dụng vì không đủ năng lực cứu y. Nếu như hắn chăm chỉ luyện công hơn thì bây giờ căn bản không cần nhờ tới sự giúp đỡ của cha. Cũng không cần thực hiện cái lời hứa chết tiệt đó.

Hyuk ngả người ra sau đập đầu liên tiếp vào cánh cửa, hắn chẳng hề quan tâm nó có bật máu hay không. Hắn chỉ cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, có vết thương nào đau bằng vết thương lòng.

Ngay từ đầu chuyện nảy sinh tình cảm đã là hoang đường, hai người con trai lại thích nhau cơ đấy. Tuy chỉ là một thoáng nhớ nhung, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được cái gọi là tình yêu.

Hanbin tỏ tình với hắn rồi, nhưng y lại chẳng thể nghe được lời yêu hắn nói. Y ngủ sâu như vậy nào có biết rằng hắn đã bao lần thổ lộ với mình.

Yêu, dù có lặp lại hàng trăm hàng vạn lần đi nữa cũng chẳng đủ để lột tả hết cảm xúc mà hắn dành cho y. Thứ tình cảm như linh hồn sự sống, nó là tất cả những hành động cử chỉ chưa từng có của hắn.

Hyuk hắn đã từng nghĩ quãng đời sau này của mình sẽ tẻ nhạt, ngày nào cũng lặp đi lặp lại theo một khuôn mẫu. Nhưng bỗng một ngày, từ đâu con hồ ly nhỏ hí hửng chạy đến khuấy đảo vòng tròn u ám ấy. Nó nhảy khắp nơi trong lãnh thổ của hắn, dùng bộ móng vuốt sắc nhọt đánh dấu chủ quyền.

Từng tế bào trong tim hắn ngập tràn hình bóng và giọng nói y, mùi thơm nơi tóc mai vẫn còn vẩn vương bên cánh mũi. Lời nói bông đùa vẫn hiện diện cạnh lỗ tai, cả những cái bĩu môi, xị mặt của y đang hiện dần trong đáy mắt.

Hyuk nhắm mắt lại, thủy quang trực trào, nó chảy một đường từ khóe mắt xuống hõm cổ. Yết hầu chuyển động chua xót, miệng đắng ngắt chẳng có vị gì. Kẻ như hắn lần đầu biết yêu một người. Mà chính hắn lại là người khiến cuộc tình ấy tan vỡ.

Hắn bật cười, tự cười nhạo bản thân. Vẫn chưa nói rõ lòng mình với nhau, nào dám xác nhận đó là một cuộc tình.

Trái tim hắn rỉ máu, vết thương bởi máu hồ yêu đã vơi bớt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhói lên từng đợt. Lúc đó hắn lại đơn phương cho rằng đấy là y trút giận lên mình, mỗi cái nhói là một vết cào.

Hắn đặt tay lên ngực trái, cảm nhận được nhịp đập của nó, biết rõ bản thân vẫn còn sống. Cớ sao cảm giác như thể đã lìa xa cõi đời từ bao giờ.

.

Hanbin nhăn mày tỉnh lại, y ngồi dậy ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Y tốc chăn cúi xuống đi giày, khoác áo choàng lên người mới đẩy cửa bước ra.

Trước mắt y là căn nhà với khoảng sân rộng rãi, y quay lại nhìn nơi vừa rồi, thì ra là một phòng ốc.

Hanbin khó hiểu đưa tay lên gáy xoa xoa, chẳng biết bản thân đang ở nơi quái quỷ nào. Lại nói, Hyuk giờ ra sao rồi, liệu có an toàn không.

Y bị nứt nội đan vẫn tỉnh lại được đúng là kì tích, biết chắc hắn đã giúp mình trị thương, y hí hứng chạy khắp nơi tìm kiếm.

Đôi chân dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cho cá ăn bên hồ, Hanbin dí dỏm bước chậm lại rón rén tới gần.

"Hù!"

Hanbin bấu vai hắn hù dọa, Hyuk giật mình làm rơi cái bát đựng thức ăn. Hắn vội quay sang nhìn người ở sau.

Là Oh Hanbin, người hắn yêu.

Hyuk cứ nhìn y da diết, trong vô thức tay lại đưa lên sờ má y. Hanbin cười tít mắt nắm tay hắn dụi dụi. Hyuk chợt nhận thức được hành động vừa rồi, hắn rụt tay, quay mặt sang hướng khác tiếp tục cho cá ăn.

Hành động ấy làm Hanbin thấy lạ, y vẫn cười nói "Tên đần, ngươi làm sao vậy?"

Y lay cánh tay hắn, Hyuk vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hanbin nghĩ hắn giận mình vì lớn gan đỡ đòn thay hắn, bèn lên tiếng nói khéo.

"Này? Ta cũng tỉnh lại rồi mà có bị thương gì đâu, người đừng giận ta nữa."

Hắn vẫn im lặng, Hanbin bực bội xoay người hắn lại "Ngươi bị điên à? Thức ăn rơi hết rồi ngươi còn đứng khua tay như vậy làm gì?"

Hyuk thu tay lại, hắn chỉ muốn giả vờ để được ở cạnh y thêm chút thôi mà. Tay hắn siết chặt lại, sau đó liền thả ra. Đôi môi mím chặt nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Ngươi về đi."

"Hả?"

"Sao lại đuổi ta về?"

"Ngươi nói đi chứ, ta làm gì sai rồi sao?"

"Không."

"Vậy sao ngươi đuổi ta?"

Hyuk khó khăn nói ra từng chữ một "Bởi vì... ta không thích ngươi."

"S... Sao cơ?"

Hanbin ngờ ngợ nhớ về lời tỏ tinh hôm đó, y buông tay hắn, không lay người hắn nữa. Mặt như gần mếu, y lắc đầu vài cái liền ngước dậy lau nước mắt.

"Ngươi không thích ta... cũng không sao hết. Ta sẽ theo đuổi ngươi, nhất định ta có thể làm được."

Hyuk ngẩn người, hắn không ngờ y sẽ nói như vậy. Ngày thường không phải sẽ vùng vằng bỏ đi hay sao, vì lí gì hôm nay lại khác thường đến thế.

"Hyuk, ngươi cho ta cơ hội đi. Để ta nghiêm túc theo đuổi ngươi, có được không?"

"Nhưng chúng ta đều là nam."

"Là nam thì có sao chứ?"

Bonhyuk trầm mặc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hanbin cảm thấy cơn đau nơi ngực trái lại lần nữa nhói lên, không phải do nội đan mà bởi con tim y bị siết chặt đến nghẹt thở.

"Koo Bonhyuk! Ngươi trả lời đi, là nam thì có sao? Không phải vẫn yêu nhau được à, đâu phải chỉ mình nam với nữ mới được yêu nhau. Ai cũng có quyền được yêu mà, sao ngươi..."

"Nhưng ta không thích nam."

Câu nói cắt ngang vừa rồi lắm y nghẹn họng, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt lại vào trong. Hanbin cười nhạt.

"Là không thích nam hay là không thích ta?"

Hắn vẫn chọn im lặng, có lẽ hiện tại chỉ có làm vậy y mới cam tâm rời khỏi hắn.

"Koo Bonhyuk, ngươi là đồ tồi. Ta ghét ngươi!"

Hanbin vừa khóc vừa chạy đi, biết thế y chẳng thổ lộ. Nói ra làm gì để giờ quan hệ đôi bên đi tới nước này. Hyuk ngậm ngùi nhìn bóng y chạy, cánh tay giơ giữa không trung ngập ngừng duỗi ra rồi lại buông xuống. Hắn lại cười, như kẻ điên vậy.

Hanbin của hắn, đi thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net