17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng xe xanh mướt vẫn hiên ngang đón lấy ánh nắng mặt trời chói chang. Tiếng lá xào xạc dưới nền đất càng làm nổi bật cái sự tĩnh lặng của nơi đây.

Dưới tán cây cao chót vót ấy, ngôi nhà vàng óng nổi bật hẳn. Cánh cửa mới được thay vào cọt kẹt mở ra, nam nhân từ tốn bước xuống bậc thềm phủi bụi trên áo.

Cái nắng gắt làm hắn tỉnh ngủ, Koo Bonhyuk khẽ nheo mắt, hắn nhìn tia sáng ấy lại chợt nhớ về nụ cười của y.

Hyuk buông tay xuống, hắn tiếp tục xách cái giỏ nan tre đi vào rừng hái nấm. Bước chân hắn dẫm lên từng mảng đất, tiếng giày va vào khuấy đảo đống lá vàng rụng lả tả.

Hắn đi một đoạn xa, nhịp chân hắn chậm dần rồi dừng lại trước một thân cây mốc. Nấm mọc lổm nhổm xung quanh, Hyuk cúi người xuống bứt từng cây bỏ vào giỏ.

Mắt hắn mông lung không có điểm tựa, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của y. Đã vài ngày trôi qua bóng dáng ấy chẳng còn hiện hữu cạnh bên nữa, không còn thấy tiếng cười khoái chí của y.

Cả giọng điệu trách móc, cáu bẩn của y cũng vơi dần theo năm tháng. Hắn thở dài, tự hỏi rằng liệu Hanbin bây giờ ra sao rồi. Chắc hẳn sống tốt lắm, bởi vì xa hắn rồi sẽ chẳng còn ai càm ràm y, không một ai chí chóe đánh nhau với y nữa.

Nói ra cũng lạ, Koo Bonhyuk lại phải lòng y nhanh như thế, có vẻ do hắn quá ít bạn. Ngày mà y xông vào vòng tròn bảo vệ của hắn cũng chính là ngày hắn cảm nắng y.

Sẽ chẳng thể nào quên được ngày đầu gặp mặt hắn đã tặng cho y một quả cầu ma pháp tròn ủm. Y khi ấy trông dễ thương vô cùng, mặt ủy khuất môi bĩu lên cả người nhảy tưng tưng đòi ra ngoài.

Nếu được quay lại lúc đó, hắn chắc chắn sẽ nhảy vào trong nhéo cái má phúng phính đáng yêu ấy, còn không quên ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng.

Ngọc tụ linh đã hòa làm một với cơ thể y rồi, có muốn moi ra cũng chẳng được. Hắn tự hỏi nếu khi ấy mình đừng vội vàng hứa mấy lời ngu ngốc thì bây giờ có phải tốt hơn không.

Giá như khi ấy hắn lí trí một chút, điềm tĩnh một chút thì hẳn chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi này. Hắn sẽ vẫn được nhìn thấy y mỗi ngày, sẽ được cùng y cãi nhau về một việc cỏn con nào đó. Sẽ tha hồ trêu chọc con hồ ly trẻ con ấy.

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lâm vào hoàn cảnh đó mấy ai đã lí trí được. Chỉ biết trái tim như thắt lại, nó siết đến nỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Giây phút ấy hắn chẳng mong gì ngoài cứu sống y. Chỉ cần vậy thôi hắn cũng mạn nguyện rồi.

Giờ đây dù có xách xa y, có chôn vùi nỗi đau ấy vào tận sâu nơi ngực trái thì hắn vẫn phải cố sống cho hết phần đời còn lại. Chỉ cần Hanbin của hắn hạnh phúc vui vẻ là hắn yên tâm rồi.

Lơ đễnh lát thôi mà giỏ đã đầy từ lúc nào, hắn quay người đứng dậy chạy đến con suối nhỏ gần nhà rửa nấm. Hắn vừa tính rời đi thì từ đằng sau giọng nói thanh thoát ngọt ngào truyền tới.

"Tên đần..."

Giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè, dường như muốn gào lên nhưng lại bất giác hạ xuống dè chừng. Hyuk chợt khựng lại, cái giọng nói này lẫn vào đâu được. Thanh âm mà hắn khát khao suốt bao ngày qua, thứ mà hắn khắc sâu trong tim dù có chết cũng chẳng quên được.

Hắn nghi ngờ chính mình, cho rằng bản thân tương tư nhiều quá sinh ra ảo giác. Hyuk lắc đầu thật mạnh, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhấc bước rời đi.

Tiếng chạy cộp cộp phía sau mỗi lúc một gần, nó to và rõ khiến hắn rối não. Koo Bonhyuk tưởng con yêu tinh nào giở trờ tác oai tắc quái.

Hắn định quay lại tung đòn thì vòng tay từ sau đột nhiên ôm chặt hắn. Cái đầu nhỏ của y rúc vào hõm vai của hắn.

Hyuk ngửi được mùi người thương, hắn biết người đang ôm hắn là ai. Cả người bất giác cứng đờ, hắn không biết phải phản ứng như nào.

Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn hồng hào đang ôm mình của y. Hắn nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp này, nhưng rồi rất nhanh hắn gạt bỏ vòng tay ấy. Trực tiếp đi lên vài bước giữ khoảng cách với y.

Hanbin hụt hẫng nhìn hắn tránh né mình, y cúi gục mặt xuống, hai mắt đỏ hoe tự cười nhạo bản thân. Y siết chặt tay rồi từ từ ngẩng lên, hắn vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn đẹp trai như thế, vẫn là ánh mắt cưng chiều sủng nịnh y nhưng cái cách hắn đối xử với y lại trái ngược hoàn toàn.

"Ngươi tránh... ta?"

"Ta không có."

"Rõ ràng có."

"Ta nói ta không có."

Tâm trạng hắn rối bời, người ban nãy hắn còn nhớ nhung da diết hiện tại ở ngay trước mắt mà chẳng thể nào chạm tới. Cái cảm giác gần nhau mà như xa cách cả thiên thu vạn trượng này mấy ai hiểu cho.

Hắn là chính nhân quân tử, làm sao dám thất hứa. Hyuk chỉ đành đưa mắt nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé phía đối diện. Ánh mắt hắn nuông chiều biết bao, cả tấm chân tình đều đổ dồn về phía y.

Hyuk nhìn được tầng nước mỏng trong đáy mắt y, hắn muốn lao đến lau đi và nhẹ nhàng ôm y vào lòng dỗ dành. Nhưng hắn không thể.

"Ngươi nói cho ta biết, có phải vì cái thứ này mà ngươi mới tránh ta không?"

Hanbin vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái. Nước mặt trực trào, y quá mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi. Vì sao đôi bên yêu nhau mà chẳng thể nào đến được với nhau.

Hyuk vô thức giơ tay lên rồi chợt buông xuống, hắn cố tỏ ra thờ ơ "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Đến nước này rồi mà ngươi còn không chịu nói?"

Hanbin hóa phép cho móng tay dài ra, y trực tiếp thọc vào ngực trái muốn moi thứ ngọc tụ linh đó ra.

Hyuk hốt hoảng, hắn lao tới can lại "Ngươi điên à làm cái gì vậy hả!!"

Y biến ra sau lưng hắn tránh né, móng tay đâm vào ngày một sâu, máu cũng bắt đầu tuôn ra nhuốm đỏ cả bộ đồ trắng.

Hắn há hốc miệng, mất kiểm soát mà điên cuồng lao về phía y ngăn lại. Hắn giữ người y, cố gắng kéo bàn tay đó ra nhưng không thể.

Hyuk hạ giọng dỗ ngọt "Hanbin dừng lại đi, làm vậy đau lắm đây. Nhé? Dừng lại có được không?"

Y bật khóc nức nở "Ta không muốn! Có chết ta cũng phải trả lại viên ngọc đó!!"

Hanbin không hề thấy đau khi đâm xuyên da thịt, nhưng sao trong khoảnh khắc vừa rồi lời nói ấy lại khiến y thấm thía đến thế.

Nước mắt vẫn chảy máu cứ rơi tí tách, cảnh tượng trước mắt làm Hyuk sợ hãi. Hắn hoảng loạn vô cùng, hắn rất sợ người hắn thương sẽ vĩnh viễn ra đi.

Koo Bonhyuk dùng bùa phong ấn y, hắn chạy đến cẩn thận lôi bàn tay ấy ra. Dùng khinh công đưa y về nhà băng bó vết thương.

Hanbin bị phong ấn không thể làm gì, đến nói cũng không thể. Y chỉ đành đưa mắt nhìn hắn chăm sóc y, tỉ mỉ quấn từng lớp băng lại vết thương sâu hoắm ấy.

"Đồ ngốc, ngọc tụ linh hòa làm một với cơ thể ngươi rồi. Làm sao có thể lấy ra?"

Y nghe đến đây liền kích động, cả người cố gắng di chuyển. Hyuk đành giải phép cho y, Hanbin nhảy lên người hắn hoảng loạn.

"Vậy phải làm sao? Không trả ngọc được thì làm sao ngươi mới không ngó lơ ta đây? Hả?"

Hyuk trầm mặc, hắn điểm huyệt làm y ngất đi rồi đặt y nằm xuống giường đắp kín chăn. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy, lại đặt lên trán y nụ hôn ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net