18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho màn đêm hé mở, trời cao kia đau lòng cho đôi tình nhân trẻ này mà vẫn niệm tình vương lại chút sắc đỏ của ánh mặt trời. Những tia sáng ít ỏi ấy lập lòe lan tỏa cả một vùng núi rừng.

Tiếng gió xào xạc xen lẫn vài tiếng lạo xạo của cành cây nghiêng ngả, âm thanh đất trời nghe thật vui tai. Tiếng cạch cửa khe khẽ của người nam nhân bên ngoài thức tỉnh chàng thiếu niên vẫn còn mê man.

Hanbin dần mở mắt y bật mình dậy ngó nghiêng xung quanh, vết thương nơi ngực trái tuy đã được băng bó nhưng cử động một lát liền đau đến tê người. Mạnh thêm chút nữa thiếu điều rách vết thương mà rỉ máu ra ngoài.

Y quay đầu nhìn hắn cẩn thận đặt thức ăn trên bàn, lại chăm chú để ý từng cử chỉ ân cần mang chén cháo đến bên giường của hắn.

Hyuk cúi người thổi cháo, mí mắt hắn cụp xuống càng thêm phần lạnh lùng. Như cảm nhận được độ nóng đã giảm hắn từ tốn đưa thìa cháo đến bên miệng y.

Hanbin vẫn cứ cứng đầu không chịu ăn, y quay đi tránh né. Hắn cau mày, nếp nhăn trên trán hiện rõ vẻ không hài lòng. Nam nhân thở hắt ra một hơi, hắn lắc đầu ngao ngán.

"Người còn định ngang ngược đến bao giờ nữa? Moi tim cũng moi rồi, chết cũng đòi rồi hiện tại ngươi còn gì chưa thỏa mãn?"

"Còn!"

Hyuk nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, hắn tặc lưỡi, dường như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn giả bộ không biết mà gặng hỏi.

"Ồ, ngươi nói ta nghe thử."

"Ta yêu ngươi."

Tay khuấy cháo của hắn đột nhiên dừng lại, Hyuk lặng người một lát. Hắn không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Nếu cứ từ chối như ban nãy e rằng sẽ có điều chẳng lành. Đến việc chết mà y cũng không sợ, thử hỏi điều gì mới làm cho y cam tâm tình nguyện mà bỏ cuộc?

"Ta biết."

Hyuk lại tiếp tục thổi cháo, Hanbin cảm thấy không vui trước thái độ bình thản của hắn. Y hất văng bát cháo xuống sàn, tiếng bát đũa va vào nền đất vang chói tai. Hắn ngạc nhiên trước hành động này của y, nam nhân đưa mắt nhìn sang thì thấy hốc mắt người đối diện lại lần nữa đỏ hoe.

"Tại sao chứ? Vì sao ngươi cứ tránh né ta hả? Ta đã bảo không cần thứ ngọc chết tiệt này rồi, ta chỉ cần ngươi yêu ta thôi mà. Điều đó khó vậy sao?"

Vừa nói y vừa lấy tay lau đi những giọt lệ uất ức trong lòng, trái tim tổn thương tưởng chừng sẽ được chữa lành khi gặp người ấy. Nhưng đâu ai ngờ chính người đó lại làm chai sạn thêm vết thương vốn chẳng thể lành.

Mỗi câu nói tuyệt tình của hắn như mũi dao đâm vào tim y, từng nhát từng nhát một thỏa sức mà oanh tạc, cấu xé nơi con tim nguội lạnh. Hanbin đã chờ quá lâu để hiểu được tình yêu là cái gì, lại phải đợi bao đêm để có đủ can đảm tới tìm người thương. Nhưng thứ y nhận được chỉ là những câu cộc lốc như người dưng nước lã.

Nghe được người mình yêu tủi thân bày tỏ tình cảm trong đau đớn như thế Hyuk nào chịu nổi, lòng hắn thắt lại, trái tim rục rịch không thôi. Hắn ngồi xuống nhặt mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, tâm tư tình cảm rối như tơ vò.

Hanbin khóc càng to, y lấy gối ném vào người hắn rồi lại bất lực gục đầu khoanh tay lại mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cảm xúc kìm nén quá lâu như được tuôn trào, y bỏ ngoài tai những lời cười chê, mặc cho hình tượng trước mặt hắn có xấu đi cứ thế gào khóc trong đau khổ.

Lúc này y chỉ biết trong lòng rất khó chịu, chẳng thể làm gì ngoài khóc cả. Cái cảm giác bất lực trước mọi việc, bản thân như bị dồn vào đường cùng chẳng thể nhờ ai cứu vớt, con tim đã thổn thức vì hắn nay lại vì hắn mà quặn thắt đến nghẹt thở.

Hyuk ngơ người nghe tiếng khóc của y, hắn một bên vẫn cặm cụi nhặt đống lộn xộn dưới chân một bên lại chăm chú cẩn thận khắc ghi từng khoảnh khắc bên cạnh y. Dường như nỗi đau tình cảm còn thống khổ gấp vạn lần nỗi đau thể xác, hắn không còn nhận thức được tay mình đã bị mảnh sứ kia cứa đến bật máu.

Mãi đến khi Hanbin ngẩng đầu lên, y mới sựng người lao xuống cầm tay hắn lên xem xét. Tiếng mắng mỏ xen lẫn giọng mũi kèm theo tiếng nấc nghẹn của y càng làm lòng hắn nhói đau.

"Ngươi là đồ ngốc à, đến nhặt mấy cái này cũng không xong. Tay bị thương cũng không biết là sao hả?"

Thấy hắn im lặng nhìn y chằm chằm, mắt hắn xoáy sâu vào đôi đồng tử sưng đỏ của mình. Hanbin né tránh ánh nhìn ấy, y chạy đi lấy bông băng.

Vóc người nhỏ con kéo hắn ngồi lên ghế, y nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng vết thương lại. Nhìn cục vải to tròn xiêu vẹo là biết ngay đây là lần đầu y giúp ai đó xử lý vết thương.

Tiếng nấc thỉnh thoảng vẫn trào lên, cảm giác như y chỉ cố tỏ ra mình ổn nhằm che dấu đi sự khắc khoải tâm can. Môi nhỏ xinh mím lại rồi bỗng mở ra buông lời mắng mỏ, không nhịn được mà càm ràm người trước mặt.

"Lúc nào ngươi cũng trêu ta, cứ tỏ ra mình đa mưu túc trí, lúc nào cũng coi ta như kẻ ngốc mà chọc ghẹo."

"Ta nói cho ngươi biết, dù ta có ngốc đến đâu thì cũng biết tay mình bị thương mà dừng lại tìm cách băng bó. Ta..."

Hanbin muốn nói lại thôi, tiếng y vừa dứt cũng là lúc sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Tiếng chuông gió leng keng ngoài thềm được phóng đại hết cỡ, nó yên ắng đến mức nghe được cả tiếng đánh kẻng ở dưới núi vọng lên.

Từ lúc ngồi đó đến giờ, Hyuk chưa lần nào rời mắt khỏi y dù chỉ một khắc, hắn nhìn y say đắm thật sự muốn ôm y vào lòng mà vỗ về nhưng chẳng thể.

"Còn đau không?"

Hyuk nhẹ lắc đầu, hắn thu tay lại "Cảm ơn."

"Không cần câu nệ, ngươi còn giúp ta nhiều hơn thế chuyện này có là gì."

Dứt câu Hanbin cũng vừa cất đồ xong, y lủi thủi nhặt cái gối mình ném vừa rồi lên. Tay đẹp phủi bụi vài cái liền đặt trở lại giường.

Hanbin ngồi xuống thẫn thờ nhìn hư vô, ánh mắt vô định không có tiêu điểm mông lung đến kì lạ. Sắc đen u ám bao trùm cả vầng thái dương đã từng tỏa sáng như ánh mặt trời. Bất giác nước mắt lại rơi, y vội lấy tay lau đi giọt lệ cứng đầu không chịu nuốt ngược vào trong mà cứ ngang tàng lăn dài trên má.

Hyuk đứng phắt dậy vội chạy đi, hắn sợ mình thật sự sẽ khóc trước mặt y. Xuống bếp lần nữa múc bát cháo mang lên, Hanbin vẫn ngồi đó, bộ dạng đáng thương đến tột cùng.

"Nào, há miệng ra."

Lần này y ngoan hơn nhiều, có vẻ sợ hắn lại lần nữa bị thương mà ngoan ngoãn mở miệng nuốt miếng cháo đắng ngắt ấy xuống họng.

"Không ngon?"

Hanbin cười gượng "Đối với ta mà nói, chẳng còn gì là ngon ngọt cả. Đều là thức ăn mà, giống nhau cả thôi, đều đắng chát như vậy."

Hyuk hết chịu nổi, hắn đặt mạnh bát cháo xuống vòng tay ôm lấy y. Hanbin bất ngờ, đồng tử dao động đảo liên hồi, thủy quang dâng trào đáy mắt như hiểu được hành động của hắn là gì liền siết chặt hắn mà dụi đầu vào bờ vai rắn chắc.

Hắn mặc kệ cái gọi là nam tử hán đại trượng phu gì đó, hắn cũng chẳng phải người cao siêu gì. Thứ hắn mong cầu lúc này là được ở bên người thương, được lau đi những giọt sầu bi ai kia, càng hơn nữa là hắn không muốn cả hai cứ phải tổn thương nhau.

Mặc cho tương lai sau này như nào, dẫu biết số phận sẽ chẳng đồng thuận cho người thất hứa. Dù vậy thì hắn vẫn muốn trước khi quả báo ập tới được ôm y vào lòng vuốt ve. Người hắn yêu vì hắn mà đau khổ quá nhiều, hắn muốn bù đắp tất cả.

"Hanbin, người đừng như thế. Ta đau lòng lắm."

"Ngươi nói dối."

Hanbin nức nở trong lòng hắn. Vòng tay ôm y của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng dỗ dành con hồ ly nhỏ. Cơ thể y run run theo từng tiếng nấc, Hyuk hôn lên mái tóc mượt mà của y. Hắn hôn xuống vầng trán cao rộng, lại rời xuống đôi mắt ướt lệ mê người, một đường hôn xuống gò má, sống mũi rồi đến đôi môi anh đào căng mọng.

Hanbin trợn tròn mắt trước hành động lạ thường của hắn, y chưa kịp phản ứng đã bị hắn ghì đầu lại gắt gao cắn xé môi nhỏ.

Hyuk chạm khẽ môi mình vào môi y, sau đó nhẹ nhàng mút mát cạy mở hàm răng trắng xinh tìm khe hở. Hắn liếm quanh một vòng rồi mới luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng ướt át.

Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, tiếng chóp chép vang vọng tạo âm thanh ái muội vô cùng, cả hai hết nghiêng trái lại qua phải cảm nhận tình cảm sâu nặng không thể diễn tả bằng lời.

Hanbin vòng tay ôm cổ hắn, Hyuk một tay nâng đầu y một tay ôm eo kéo y lại gần mình. Vị ngọt nơi đầu lưỡi làm hắn điên dại, hắn hôn ngày càng sâu, sự tham lam trỗi dậy chỉ muốn càn quét hết mật ngọt kia.

Hai thân ảnh dính sát nhau không chút kẽ hở, họ điên cuồng thác loạn vào nụ hôn nồng cháy. Sự ham muốn khiến họ đê mê như lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh.

Đợi đến khi người dưới thân khó thở khẽ đập vai thì Hyuk mới lưu luyến rời môi. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới, còn day nhẹ nó một cái nữa mới chịu tách ra.

Hanbin mặt đỏ bừng, y áp má vào ngực hắn mà thở hổn hển. Hyuk đợi người thương điều hòa nhịp thở mới cất tiếng chọc ghẹo.

"Làm hồ yêu mấy mươi năm rồi mà vẫn không biết cách thở à?"

Hanbin phụng phịu ngẩng lên, ôm cục tức trong lòng mà cắn vào vai hắn "Ngươi còn nói!"

Hyuk cười khoái chí, hắn nâng cằm y để hai chóp mũi chạm vào nhau. Hắn khẽ cọ nhẹ rồi nhìn y mỉm cười.

Hanbin thiếu điều muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ, y thẹn đến nỗi chỉ biết cúi mặt chẳng dám nhúc nhích. Rõ ràng vừa rồi còn né tránh nhau sao bây giờ tim y lại đập nhanh đến thế.

Nghĩ liền hỏi, Hanbin ngập ngừng mới dám mở miệng "Tên đần, ngươi... như thế này là sao hả? Không phải ban nãy còn gạt ta ra sao?"

Hắn bật cười bẹo má y "Con hồ ly ngốc, ngươi là yêu tinh mà không nhìn ra ta thích ngươi à?"

Hanbin ngẩng phắt dậy, đồng tử mỏ to miệng há hốc nhìn hắn. Như thể không tin vào những gì mình nghe được, y lấy tay vỗ vỗ vào mặt, lại lần nữa dùng sức đập mạnh vào hai bên tai.

"Ngươi mới nói gì cơ?"

Hyuk nhịn cười đến ná thở, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc mắt đối mắt với y mà thẳng thắn bày tỏ.

"Hồ ly ngốc, ta nói..."

Hắn cúi xuống ghé sát tai y thì thầm "Koo Bonhyuk ta yêu ngươi."

Hanbin khựng lại giây lát, sau đó bất giác không kìm được mà bật khóc. Lạ một điều là y vừa lau nước mắt vừa cười tươi, đúng vậy đấy giọt lệ hạnh phúc bao giờ cũng tích cực hơn giọt sầu vương trên mi.

Hyuk thở dài, hắn ôm y chặt ních "Sao suốt ngày khóc thế, hồ yêu các ngươi được làm từ nước mắt à?"

Hanbin mặc kệ lời trêu đùa kia, y mỉm cười dúc đầu làm tổ trên ngực hắn. Hyuk với tay lấy bát cháo ban nãy, để lâu cũng bớt nóng rồi. Hắn khuấy đều sau đó đưa đến trước mặt y.

"A~ nào!"

Hanbin phì cười, y há miệng nhận lấy thìa cháo. Quái đản ban nãy không phải đắng lắm hay sao, y ngờ ngợ nhìn hắn. Không phải hắn tranh thủ bỏ đường vào đó chứ?

"Nhìn ta làm gì? Cháo ngon không?"

Hanbin gật đầu lia lịa "Ưm, ngon!"

"Ngon lắm hả? Có vị gì?"

Y đảo mắt một vòng, như nảy ra ý tưởng mà tủm tỉm cười "Vị ngọt của tình yêu đó!"

Đến cả hắn cũng bất ngờ trước sự bạo dạn của người thương, Hyuk trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn y.

"Ta biết ta xinh đẹp rồi, Hyuk công tử không cần nhìn ta đắm đuối vậy đâu."

Hyuk cười khẩy "Ồ, đúng vậy ha sưng mắt vẫn không cản trở sự xinh đẹp của ngươi."

Hanbin chợt tắt nụ cười, y nghiêm mặt xông lên điên cuồng cắn lên người hắn. Hyuk nhanh tay điểm huyệt y, Hanbin không phục chửi bới.

"Tên đần ngươi chơi ăn gian!"

Trái ngược với sự tức giận của y, chỉ thấy hắn cười tươi nhún vai khiêu khích "Ai biết!?"

Hồ ly nhỏ nghiến răng ken két, thật muốn lao tới cắn xé tên đần thối tha trước mắt. Y nhìn hắn dọn dẹp sạch sẽ sau đó trở lại giường đặt y nằm ngay ngắn.

"Sao vẫn chưa giải huyệt cho ta?"

Hắn bình tĩnh cởi giày chui vào trong chăn ôm y vào lòng "Nhắm mắt ngủ đi, ngươi nói nữa là ta điểm huyệt câm của ngươi luôn đấy."

Hanbin ấm ức chỉ đành ôm cục tức trong lòng mà ngậm ngùi nằm im lặng. Hiếm khi thái tử Hồ tộc lại ngoan ngoãn như vậy, lạ thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net