Chương 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi bắt đầu đi đến trò chơi tiếp theo, nhưng dường như mấy trò cảm giác mạnh bọn tôi đều đã trải nghiệm qua hết nên giờ chỉ còn mấy trò tẻ nhạt như dành cho trẻ em.

Đã đến nơi: Đu quay nữ hoàng. Chính xác hơn thì đây chính là dành cho mấy em bé. Khi thấy chúng tôi chuẩn bị vào xếp hàng, bác nhân viên như tìm được chân lý mà háo hức kiểm vé để chúng tôi lên, bởi lẽ trò này chẳng có ai chơi cả.

Sáu đứa học sinh cấp Ba bọn tôi bắt đầu ổn định chỗ ngồi, máy móc của trò chơi bắt đầu xoay.

Từng con thú được gắn trên sàn bắt đầu lên xuống chậm rãi, máy móc thì xoay theo một vòng nhất định. Ngoài hóng gió ra thì tôi chưa thật sự cảm nhận được một điều gì đó có ích từ trò chơi này cả.

Nhưng như thế này lại khiến đám bọn tôi nhận lại được sự vui mừng của bác nhân viên đã đứng tuổi, có thời gian nói chuyện với nhau.

"Hôm nay chúng mày ăn món gì đấy?" – Trần Minh Tú thắc mắc.

"À, bọn tao ăn bánh bao chiên, tôm chiên, rau xào, nem rán, sườn xào, canh rau cải cà chua và đậu xốt cà chua thôi." – Lưu Khả Nhi trả lời.

"Trông ngon he? Bọn tao thấy Hạ Duyên ăn ngon thế cơ mà."

"He he." – Tiếng cười không thể nào sượng trân hơn của Hạ Duyên.

"Chúng mày không biết chứ con này khó nuôi kinh khủng! Cả bữa tao không gắp cho nó mấy con tôm thì chắc nó chỉ ăn có nem rán với bánh bao chiên thôi đấy."

Nghe Lưu Khả Nhi than vãn, thằng Hải Đăng cũng tiếp lời chê tôi kén ăn, ăn có một bát rồi bỏ đi ăn hoa quả.

"Tại tao không thích ăn hải sản thôi."

"Mày thì cái gì chả cãi được."

"Tao cãi mày hồi nào?"

Sau khi xuống khỏi máy chơi, bọn tôi nhận ra mình đã đi gần như toàn bộ mấy trò cảm giác mạnh nên giờ chẳng còn mấy trò thú vị.

"Đạp vịt đi mấy bạn."

Thằng Anh Hiếu lên tiếng, tay chỉ về hướng một cái hồ to nơi đầy rẫy những con thiên nga, ngỗng hay vịt gì đó đang chậm rãi đi xung quanh.

Nhưng khi chúng tôi đến chỗ xếp hàng đã bắt gặp một hàng dài tít tắp chỉ để đợi được chơi đạp vịt.

"Chờ lâu lắm, nên chờ không?"

"Thôi cứ chờ đi, đằng nào cũng có gì làm đâu."

Thế là bọn tôi đi xuống cuối hàng để chờ. Nói thật là chưa bao giờ tôi thấy điện thoại hữu dụng như bây giờ.

Nếu đếm không nhầm, tôi đoán chắc cũng phải gần 1 tiếng nữa thì mới đến lượt bọn tôi được lên đạp vịt. Cũng may vì có điện thoại nên chờ cũng không lâu lắm.

Có lẽ do tôi đếm hơi lố, nên tổng thời gian chúng tôi đợi chính xác là 1 tiếng 37 phút, cho một trò chơi chỉ có đạp và đạp này.

Mà đám bọn tôi chờ đợi thì chưa có đủ, chẳng hiểu căn thế nào mà khi chuẩn bị đến lượt, chúng tôi mới nhận ra sẽ có 2 đứa được chơi trước.

Vậy nên lòng tốt bọn tôi nổi lên, cả đám quyết định nhường cho hai bạn nữ ở sau chơi trước để bọn tôi có thể cùng chơi ở lượt sau, quả là một hành động ý nghĩa.

Tôi và Đào Hạ Duyên ngồi chung một con vịt, còn bốn đứa kia thế nào thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng, mình có thể tình nguyện đạp giúp cô nàng này để nàng có thể tự do chụp ảnh, ngắm cảnh xung quanh một cách trọn vẹn nhất.

Đặt mông xuống ghế, điều đầu tiên tôi cảm nhận được có lẽ là mùi nước hồ cũng như không khí khá tươi mát.

"Đẹp ha?"

"Ừ, đẹp thật."

Tôi không nói về khung cảnh xung quanh.

"Cậu không chụp ảnh hả? Lấy máy ra đi."

"Tớ không mang máy theo. Mang theo vướng không có chỗ để, sợ chơi cảm giác mạnh mang lên thì rơi, để dưới thì bị trộm."

"Thế nãy giờ cậu xem máy ai vậy?"

"Lưu Khả Nhi chứ ai."

"Thế muốn chụp ảnh không? Chứ cảnh đẹp thế này mà không chụp thì tiếc lắm đấy."

"Muốn thì cũng làm được gì đâu..."

"Có mà."

Vừa nói tôi vừa đưa cho Đào Hạ Duyên chiếc điện thoại đã mở sẵn mặt khẩu của mình. Khỏi phải nói, cô nàng mở to mắt nhìn tôi, nhận lấy điện thoại bằng hai tay rồi mở camera để quay một cái video xung quanh.

"Tớ cho cậu mượn điện thoại mà cậu chẳng chụp tớ gì cả."

"À đây."

Nói rồi, Hạ Duyên dơ máy lên định quay nguyên cái bản mặt tôi thì bị tôi giữ tay lại, từ từ điều hướng xuống chân hai đứa đang đạp vịt.

"Thế này được rồi."

"À ok."

Bọn tôi đang rất thư giãn thì nghe bên trái có âm thanh quen thuộc vang lên, có vẻ đang nói chuyện với chúng tôi.

"Á à, bắt quả tang nhá."

Thằng Đỗ Quân cùng với người yêu nó đang cố gắng đạp thật nhanh đến chỗ hai đứa tôi, mồm nó cứ bô bô mấy lời nhảm nhí làm tôi đau đầu chết đi được.

"Minh Quân đấy hả?" – Hạ Duyên hỏi tôi.

"Chứ sao nữa nàng." - Tôi đáp lại. tôi đã chán ngấy cái giọng của nó rồi, giờ có để nó giữa một ngàn người thì tôi cũng nhận ra được tiếng cười của nó luôn.

"Thế đạp ra chỗ khác nha?"

Tôi gật đầu một cái, sau đấy hai đứa cố gắng đạp ra xa chúng nó để không bị làm phiền nữa.

Đến khi không nghe được bất cứ âm thanh quen thuộc nào nữa, Đào Hạ Duyên quay đầu định ngó để xem đã đi xa chưa thì lại trượt chân xuống. Tôi nhanh chóng kéo tay Hạ Duyên lại nên cũng không sao hết.

"Cảm ơn nha."

"Bớt ngó nghiêng xung quanh đi nàng ơi, mình sắp phải đạp về bờ rồi."

"Nàng xin lỗi nha, thế đạp về thôi."

Xuống bến cũng đã bắt gặp bốn đứa kia đang chờ bọn tôi. Vừa thấy mặt, Hải Đăng đã kêu lên đầy ai oán.

"Chúng mày nhìn vui vậy chứ tao với thằng Hiếu mỗi đứa muốn một đi hướng, thế là chẳng đi được xa mấy."

"Còn tao với Khả Nhi thì đạp chậm quá nên chỉ ngồi chụp ảnh chứ chẳng đi được xa. Hai đứa mày thì sao?"

"Đi xa phết, cũng có video mang về nữa."

"Đâu?"

"Đây."

Tôi mở máy ra cho chúng nó xem đoạn video dài gần 10 phút được quay trên điện thoại tôi.

"Vui he." – Thằng Hải Đăng vừa nói vừa lườm tôi.

"Ừ vui mà." – Đào Hạ Duyên ngây thơ đáp.

"Chúng mày định chơi team building không? Hay mua súng nước bắn nhau." – Trần Tú lơ ngơ hỏi chúng tôi.

Nhưng mà bọn tôi làm gì có quần áo đâu mà thay, chơi cái trò này vừa ướt vừa ngứa, để lâu lại còn cảm lạnh chứ đùa.

Thế nhưng chơi team building lại còn chán hơn, vừa trật chội lại còn ngột ngạt vì đông người nữa.

"Chịu, tao chẳng muốn chơi gì hết, giờ chắc đi mua đồ ăn với quà cáp cho gia đình thôi." – Đào Hạ Duyên lơ đãng trả lời, nhưng mắt thì nhìn về khu bán hàng với đầy rẫy những con gấu bông to nhỏ khác nhau.

Tôi liền dắt tay cô nàng đang ngơ ngác như cách dắt tay một em bé mầm non đến trường, đến trước đám thú bông, tôi hỏi.

"Cậu thích con nào?"

"Con kia kìa." – Em bé vừa nói vừa chỉ tay vào một con thú bông hình bò sữa được treo chễm chệ trên cao.

"Thế tớ mua cho cậu nhé."

"Ơ không được!"

Cô nàng chưa kịp nói xong thì chị bán hàng đã đưa cho tôi con bò sữa đấy với một nụ cười tươi trên môi như vừa chốt được đơn hàng khổng lồ vậy.

"Thế cậu thích gì không để tớ mua lại cho."

"Tớ không, cậu chọn bừa đi."

Hạ Duyên nhìn dàn gấu bông, suy ngẫm một hồi lâu rồi chọn cho tôi một con cá mập màu trắng xám đang mở to để lộ hàm răng thưa với những chiếc răng to nhỏ.

"Đây nhé!"

Tôi nhìn lại gương mặt của Đào Hạ Duyên, miệng cười mỉm, ánh nắng chiếu rọi vào làn tóc đen khiến em đẹp hơn bao giờ hết. Làn da trắng, đôi mắt nâu đậm cùng với chiếc má lúm bên trái gần như làm chàng trai nào cũng phải mê đắm, tôi lại chẳng phải ngoại lệ.

Tôi bất giác cất lời, như một lời nói từ trong thâm tâm tôi.

"Đã ai nói rằng cậu rất đẹp chưa?"

"Chưa. Thường thì người ta chỉ khen tớ xinh thôi."

"..."

"Sao thế?"

"Không có gì, tớ chỉ thấy cậu đẹp nên muốn ngắm lâu chút thôi."

Thấy Hạ Duyên cười ngượng, tôi mới bắt đầu trở về trạng thái ban đầu.

"Cậu ngại à?"

"Chứ sao nữa? Ban nãy nhìn cách cậu nhìn tớ, tớ thấy hình như là cậu khen tớ đẹp thật."

"Tớ có khen giả đâu."

"Thôi tớ đói rồi. Đói ăn vặt."

Nói rồi, nàng cầm con bò sữa tôi mới mua cho mà quay lưng đi đến quán bán kem, chọn cho mình một cây kem ống để thưởng thức.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại có cảm giác rung động với con người này. Một vẻ đẹp vô thực, nụ cười tươi tắn, như thể tôi đã rung động với tất cả những gì con người này có, và chỉ muốn bảo vệ, bao bọc và chiều chuộng con người này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net