Chương 9: Cam bóc vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái trò khủng bố kia thì tôi thật sự không còn tâm trạng nào để vui vẻ hưởng ứng mấy trò tiếp theo được, nhìn cô bạn nhỏ này đang đờ đẫn mà thấy xót.

Phải mất một lúc, cô bạn nhỏ ấy mới xốc lại tinh thần, vui vẻ đi đến trò chơi tiếp theo. Chúng tôi chơi thảm cỏ.

Bọn tôi xếp hàng theo đợt, hai đứa một xe.

Tôi đang lo nghĩ không biết cùng cặp với ai thì thằng Hải Đăng lên tiếng.

"Mày phải ngồi cùng xe với tao."

"Ừ ok."

Dù không hiểu gì lắm nhưng tôi vẫn chọn ngồi cùng xe với thằng Hải Đăng. Bọn tôi đã thống nhất: tôi ngồi trước, nó ngồi sau.

Đã đến lượt bọn tôi, tôi và Vũ Hữu Hải Đăng chọn xe, sau đấy đợi anh nhân viên đẩy từng xe một xuống con dốc được trải thảm cỏ xanh mơn mởn.

Mà tôi nào có ngờ, lý do thằng Đăng gọi tôi chơi cùng nó là vì nó bị con Minh Tú mua chuộc bằng hai gói bánh, chỉ có hai gói thôi à. Cụ thể hơn, anh Đăng Vũ bị chị Tú Trần mua chuộc để chị ấy có cơ hội ngồi chung xe với em bé Đào Hạ Duyên của CHỊ ẤY.

Em bé nào? Em bé nào cơ?

Thằng Đăng rất thông minh khi chọn thời gian sau khi chơi mới nói cho tôi, không thì tôi sẽ tức chết mất.

Hai thằng chúng tôi đợi mấy đứa kia trượt cỏ xong hết mới di chuyển đến khu có trò "Tàu lượn siêu tốc". Trong thời gian nhóm tôi đi, tôi nghe Tú Trần và "em bé của chị ấy" trò chuyện rất vui vẻ như thể đang hẹn hò vậy.

Nhưng đừng mơ nhé, tôi mới là người được khen đẹp trai đấy.

Khi đang xếp hàng, tôi định mời "em bé của Trần Minh Tú" ngồi cạnh mình, nhưng chị ta còn nhanh mồm nhanh miệng hơn cả tôi.

"Đào Hạ Duyên ngồi cạnh tao nhé?"

"Còn tớ thì sao?" – Tôi lên tiếng.

Mấy đứa chúng nó nhìn tôi như sinh vật lạ mới xuống Trái Đất, còn em bé thì khẽ cười, đáp lại tôi.

"Thế tớ ngồi cạnh Đức nhé?"

Biết ai là kẻ chiến thắng chưa? Là tôi đấy, chứ KHÔNG PHẢI Trần Minh Tú đâu.

Và thế là tôi với Minh Tú bất đắc dĩ trở thành tình địch của nhau, trong suốt thời gian trò chơi diễn ra, tôi cảm nhận được sát khí đùng đùng từ người ngồi sau lưng mình: Trần Minh Tú.

Dù cho chúng tôi có rẽ qua bao nhiêu khúc cua và hàng ngàn đợt gió phả vào mặt, tôi vẫn cảm nhận được rõ rệt sự căm thù của cô ả.

Còn Đào Hạ Duyên thì sao? Vẫn đang vui vẻ tận hưởng trò chơi khi ngồi cạnh tôi đây.

Tàu lượn siêu tốc đối với tôi có lẽ là trò dễ chơi nhất, vì ngoài mấy khúc cua có vẻ bất ngờ ra thì không ghê bằng mấy trò trước.

"Trò này không sợ lắm ha?" – Đào Hạ Duyên quay sang nói với tôi.

"Ừ, đúng là không sợ mấy."

Mà hình như chỉ mỗi hai đứa tôi thấy thế, chứ sau lưng hay trước mặt tôi vẫn đầy rẫy những tiếng la ó, kêu gào đòi xuống.

"Chơi gì tiếp đây ta?" – Trần Minh Tú hỏi chúng tôi, rồi lấy vé vào cổng xem danh sách trò chơi.

Nó giơ cái phiếu ra trước mặt bọn tôi, chỉ vào "Xe điện đụng".

"Chơi không mấy bé? Chơi nốt cái này rồi về lớp tập trung ăn cơm, chiều đi tiếp."

"Thế cũng được." – Lưu Khả Nhi đáp chúng tôi.

"Bây giờ mình còn mấy đứa? Tao thấy nãy giờ chúng nó tản đi hơi nhiều rồi đó, đủ số chẵn không?" – Đỗ Vũ Anh Hiếu – 10D1 hỏi chúng tôi.

"Để xem..." – Hải Đăng giơ tay lên đếm.

"Hiện giờ có sáu đứa là tao, Đức, Tú, Hiếu, Nhi, Duyên. Đủ chẵn đấy, thế chia như nào?"

"Tao với Nhi một đội, mấy người khác tự chia nhé." – Đào Hạ Duyên lên tiếng, không quên khoác tay Lưu Khả Nhi.

"Ơ? Hạ Duyên cùng đội với tao điii." – Trần Tú đứng lên năn nỉ.

"Không?"

"Mày thái độ gì vậy Đức?" – Minh Tú lên giọng.

"Thái độ gì? Chả có thái độ gì cả." – Tôi nhún vai.

Sau nhiều hồi giằng co, Vũ Hữu Hải Đăng lên tiếng với chúng tôi.

"Im hết coi. Chia thế này: tao với Anh Hiếu một đội, Hạ Duyên với Khả Nhi một đội, hai đứa chúng mày một đội."

"Cái gì cơ? Không nhé."

"Nghĩ tao thèm à con này?"

"Kệ hai đứa mày, bọn tao quyết rồi."

Thằng Hải Đăng không để chúng tôi quyết nữa, trực tiếp đi đến khu Xe điện đụng. Ba con người kia thấy thế cũng đi theo, để lại tôi với cái đứa trời đánh này ở lại.

Bất đắc dĩ, tôi và con Trần Minh Tú phải ngồi cùng một cái xe điện đụng. Mặc dù tôi đã cố nài nỉ thằng Hải Đăng thế nào, nó cũng nhất quyết không nhượng bộ.

Tiếng "bíp" vang lên, tất cả xe trên sân đã được khởi động. Tôi và Trần Minh Tú đã quyết sẽ để tôi lái, còn nó đạp ga để xe chạy.

Hai đứa tôi bắt đầu "cuộc đi săn" của mình, lao vào hết tất cả các xe có trên để tạp va chạm.

"BỤP"

"BỤP"

Cả sân hỗn loạn với tiếng va chạm của xe điện.

"Đụng thằng Hải Đăng cho tao, Đức!"

"RÕ!!"

Vậy là hai đứa chúng tôi cứ dí theo thằng Hải Đăng và Anh Hiếu mà đụng. Mà hai thằng kia cũng đâu có vừa? Chúng nó quyết định dừng lại để tấn công chúng tôi, tạo ra cuộc chiến không hồi kết.

"Gì vui vậy? Tham gia với!"

Lưu Khả Nhi và Đào Hạ Duyên không biết từ đâu tới mà lao vào tham gia vào cuộc hỗn chiến của chúng tôi. Rồi lại hai, ba cái xe điện đụng khác nữa lao về phía xe bọn tôi, bấy giờ mới thật sự là hỗn loạn.

Trần Minh Tú đã cố gắng đạp ga còn tôi thì lùi xe, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Mấy người ở ngoài thì cứ thế mà tiến xe vào phía bọn tôi, cứ lùi rồi lại tiến, khiến bọn tôi liên tục bị va chạm đến choáng cả đầu.

"BÍP!"

"Haha, chúng mày chơi ác thật." – Đỗ Vũ Anh Hiếu nói với Lưu Khả Nhi.

"Ác gì đâu? Bọn tao định đụng phát rồi đi, ai ngờ lại thêm mấy xe nữa làm kẹt luôn."

"Mấy giờ rồi?" – Trần Tú hỏi chúng tôi.

"À, 11 giờ 20 phút." – Anh Hiếu nhìn đồng hồ, quay sang đáp.

"Thế tạm dừng nhé, để chiều chơi tiếp chứ 11 giờ 30 bọn tao tập trung rồi."

"Ok, chiều hẹn ở cổng nhà hàng kia nhé, hình như chúng mày cũng ăn ở đấy mà." – Anh Hiếu đáp con Minh Tú.

"Được."

Thế là ba đứa chúng tôi lật đật quay về khu tập trung của lớp, đang thấy thằng Đỗ Minh Quân và người yêu nó mớm sữa cho nhau.

"Hay quá ta? Nhóm 5 đứa xong mày thì chạy đi với người yêu, còn con Bùi Trang chơi được 2 trò đã ngất, đòi về nghỉ rồi giờ nằm chơi điện thoại." – Minh Tú chống nạnh chất vấn 2 đứa kia.

"Ai biết gì đâu? Tại tao chơi xong cái Crazy Wave kia là đầu tao cũng như tên trò chơi rồi, mà ai có dè về đến đây lại hết đau."

Thanh minh như vậy mà cũng được hả? Con Minh Tú chẳng thèm nói nữa, ra hiệu cả đám xếp hàng để đi đến nhà hàng ăn trưa.

Khi đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, tôi nhìn lên thực đơn món đặt trên bàn.

Gồm có tôm chiên xù, rau luộc, chả mực, canh riêu cua, nem hải sản, cá rán và một đĩa dưa hấu, một đĩa cam, một lốc nước ngọt.

Hội phụ huynh tôi gọi món tài thật đấy, một mâm cỗ mà ngoài rau ra thì chỉ có hải sản và hải sản.

Tôi là một đứa không thích ăn hải sản lắm vì cảm giác mùi hơi tanh, nên bữa đấy của tôi chỉ có ăn một hai cái nem, sau đó chan canh ăn hết bát cơm. Vậy là xong bữa trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa cùng bàn.

"Sao ăn ít vậy? Chả mực ngon mà." – Thằng Minh Quân vừa nói vừa gắp một miếng chả mực cho tôi.

"Thôi xin, tao không thích hải sản."

"Thế á? Còn em yêu mày thì đang ngồi bóc tôm chấm tương ớt ăn ngon lành kìa." – Vừa nói, nó vừa chỉ đến một bàn ăn khác dãy chúng tôi, nơi có hội con gái bên lớp D1 đang ngồi ăn.

Tôi nhìn phía Đào Hạ Duyên, em đang im lặng nghe các bạn nói chuyện. Miệng thì phồng má nhai cơm, rồi thì lại đưa nước ngọt lên uống. Hai cái má thì căng phồng, đưa lên đưa xuống.

"Đáng yêu hen, đã he đã he." – Con Minh Tú đang bóc cam, vừa nhìn Đào Hạ Duyên rồi quay sang nói với tôi.

"Đã cái gì mà đã?"

Tú Trần vừa bỏ miếng cam vào miệng, nhai vài cái rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói.

"Nói thật chứ có quả người yêu tương lai mà vừa xinh gái vừa học giỏi như này thì chắc tao phải cưng như trứng hứng như hoa luôn ấy chứ."

"Cảm ơn, nhưng có đến lượt mày đâu."

"Mày im chưa?"

Hai đứa tôi lại vào tiết mục lườm nguýt, không ngừng kháy đểu nhau.

"Trật tự đi hai em, sát khí như này anh không nuốt trôi cơm."

"Thì anh Minh Quân đừng ăn nữa. Nhìn anh ăn uống mà em còn chẳng có hứng thở luôn ạ."

Ăn uống xong, chúng tôi ở lại giúp các bác phụ huynh dọn dẹp sạch sẽ. Tôi tiện tay lấy luôn một quả cam, ra trước cửa nhà hàng thì đã bắt gặp mấy người bên D1 chờ sẵn.

"Đợi lâu không? Tại bọn tớ vừa dọn giúp mấy bác nên ra hơi muộn." – Tôi đưa cho Hạ Duyên quả cam đã bóc sẵn.

"Không sao, bọn tớ cũng mới ra mà. Cảm ơn nha." – Nói rồi, Đào Hạ Duyên nhận lấy quả cam trên tay tôi.

"Tưởng lấy để ăn, hóa ra là cho gái à?" – Thằng Minh Quân lấp ló đầu qua, đập lấy vai tôi một cái rồi than – "Tao cũng thèm cam bóc sẵn lắm đó, Nguyễn Hữu Đức à."

"Ừ kệ mày, liên quan không?"

"Không thèm nữa, đi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net