Chương 13: Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đang phải cật lực ôn để chuẩn bị cho kì thi Học sinh giỏi. Nhưng từ lúc Hồng Nhung nhận ra Đào Hạ Duyên thì tôi lại cảm thấy bất an hơn hẳn.

Ví dụ như lúc học đội tuyển, tôi thường là đứa đến sớm nhất còn cô ả thì đến muộn gần nhất. Vậy mà dạo này bắt đầu đến sớm rồi kiếm cớ ngồi cạnh tôi cơ chứ. Mà tôi nào có thoải mái cho được? Đành xin đổi chỗ với một thằng trong đội tuyển đang để ý đến nó và tạm biệt chỗ ngồi thân quen của bản thân thôi.

Hồng Nhung dường như cũng cảm thấy tôi đang xa lánh nó nên lại càng tìm cách lại gần tôi hơn. Như khi tôi xuống thư viện ôn bài thì tìm cách ngồi cùng bàn với tôi rồi hỏi mấy câu ngớ ngẩn hết sức.

Để tránh xa con người đó, tôi quyết định ở cạnh người yêu nhiều nhất có thể, không để cô ả kia lại gần mình chỉ là một giây.

"Cậu sao đấy? Chẳng hiểu sao cứ bám lấy tớ vậy?"

"Ở một mình tớ thấy không thoải mái."

"Sao lại không thoải mái được?"

"Hihi."

Thế là ngoài việc chở Đào Hạ Duyên đi học ra thì tôi cũng tìm cách để bạn nhỏ này cùng mình đến thư viện học với một lý do vô cùng hợp lý: "Hai đứa mình cùng đến thư viện học đi. Nhìn cậu học tớ mới thấy tập trung được".

Dù nhìn tôi với ánh mắt khá kì quái nhưng Đào Hạ Duyên vẫn đồng ý đến thư viện học cùng tôi.

Hôm nay tôi không có ý định học, vậy nên ngay khi tan học tôi đã cố gắng ra khỏi lớp thật sớm.

Vì em bé muốn ra công viên ngồi nên tôi cũng thuận theo ý em mà dắt em đến công viên ngồi.

Chúng tôi chỉ đang ngồi chơi bình thường, bỗng có một em bé tầm 3-4 tuổi lại đến chỗ chúng tôi, trên tay cầm theo một chú gấu bông nhỏ.

"Chị ơi."

Em bé ấy đang nói chuyện với người yêu tôi thì phải.

"Ơi? Em sao thế?"

"Tặng chị này" – Nói rồi, thằng bé dúi vào tay Hạ Duyên con gấu bông mà 1 phút trước vẫn đang trên tay thằng bé.

Cả hai đứa tôi đều bất ngờ nhìn em bé kia, vội trả lại gấu bông.

"Thôi em cầm lấy đi, chị có nhiều rồi."

"Hong, chị lấy đi."

Thằng bé vẫn nhất quyết tặng cho người yêu tôi con gấu bông ấy, rồi quay sang nhìn tôi cười hớn hở. Ý là đang chê tôi kém cỏi không tặng nổi con gấu bông đấy à?

"Anh ơi...anh có tặng cho chị này gấu không?" – Thằng bé lắp bắp hỏi tôi.

Không chỉ mình Mơ, một vài các bác xung quanh cũng nhìn tôi mà cười mỉm, lúc thì ho khan vài tiếng như khinh bỉ tôi.

"Anh này nhá, chở chị đi học cơ."

"Nhưng anh ý có tặng chị gấu hong?"

Mơ cũng đã cố lấy lại chút danh dự cho tôi, nhưng không được khả quan lắm.

Vừa nghe xong câu hỏi, tôi liền lấy lại con gấu bông mà trả lại thằng bé.

"Sau Tết nhé, anh mua cho chị 10 con luôn. Cứ ra đây xem chị này cầm 10 con gấu bông đi."

Bảo tôi hơn thua thì tôi không nhận, nhưng tôi thua thì tôi không chịu.

"Em còn bé, cậu chấp em nó à?"

"Nó định cướp cậu kìa."

Thằng bé kia để lại con gấu bông vào tay Hạ Duyên rồi chạy mất, để lại chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

"Thôi, sau Tết có nha."

"Có gì?"

"Gấu bông."

"Cậu hơn thua với thằng bé thật à?" – Em nhìn tôi cười, bảo tôi đứng dậy đi trả gấu bông cho phụ huynh của em trai kia rồi đi về.

Anh của bé trai kia nhận lấy gấu bông, nhìn chúng tôi mà cười.

"Xin lỗi hai em nhé, em của anh nó hay vậy lắm."

"Vâng không sao ạ, trẻ con mà."

"Nhưng nhìn bạn trai của em kìa..."

Cả hai người quay xuống nhìn tôi.

"Sao?"

Hạ Duyên ái ngại nhìn anh kia, đáp.

"Xin lỗi anh ạ, hôm nay cậu ấy không được khỏe."

Nói xong, anh kia nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, mỉm cười trìu mến khiến tôi cũng phải nghĩ bụng: hai anh em nhà này giống nhau thật.

Năm nay chúng tôi được nghỉ lễ Tết không nhiều, đi học lại là đã phải thi giữa học kì, rồi lại còn đội tuyển nữa.

Hôm nay đã là thứ Bảy, chúng tôi cũng chỉ học hết tuần này là được nghỉ. Vì hôm nay đã là 26 Tết, dự kiến đến mùng 6 là bọn tôi đi học lại, mà ngay sau ngày đi học lại đã đến ngày lễ Tình nhân luôn rồi.

"Lần sau đừng có mà chấp nhặt thằng bé kia như thế, nó còn nhỏ mà."

"Tớ như nào mà chấp nhặt?"

"Mặt cậu hằm hằm, mắt thì như lườm tất cả mọi người trong tầm ngắm, khoanh tay như soi mói cả thế giới vậy."

"Nhưng tớ có lườm cậu đâu?"

"Nhưng cậu lườm tất cả mọi người."

"Tớ không lườm ai hết."

"Rồi rồi."

Nói thế chứ bảo tôi không cay thì là bốc phét, thằng bé kia nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng là đắc chí khi biết tôi chưa tặng Mơ một con gấu bông nào. Nhưng tính ra thì tiền tôi chở em đi ăn đi uống còn nhiều hơn ba con gấu bông của nó gộp lại đấy nhé. Chẳng qua nó không phải là hiện vật mà do nó chui hết vào dạ dày của nàng nhà tôi thôi.

Chúng tôi đi trên đường, gió lạnh phả vào mặt từng cơn rét buốt.

"Lạnh quá, cậu lạnh không?"

Tôi không đáp, vậy là ngay 3 giây sau tôi đã cảm nhận được hơi ấm của chiếc khăn quàng cổ ban nãy còn đang trên cổ bạn nhỏ, giờ đã được quàng chỉnh tề trên cổ tôi.

"Cậu ngồi trước nên lạnh lắm."

Nếu trên đời có giải người yêu tinh tế nhất năm, tôi nhất định sẽ kêu gọi tất cả những người tôi quen biết đến bình chọn cho em bé. Những hành động, cử chỉ nhỏ như này thôi cũng đủ làm mọi người rung động rồi, huống chi tôi còn là người yêu của em.

"Dạo này cậu học tuyển Lý ổn không?"

"Tớ khá chắc kiến thức rồi, cậu học tuyển Văn vẫn ổn chứ?"

"Tớ vẫn ổn, chả hiểu sao lại thi Học sinh giỏi ngay sau Tết nữa, đi học lại mấy hôm đã phải cắp sách đi thi. Chắc năm nay không có Tết quá."

Đúng thật, lịch nghỉ Tết năm nay rất sát với lịch thi của chúng tôi, mà tôi thì thi tại trường, còn em bé phải thi tận trường nào cách trường tôi không dưới 5km.

Năm nào thi Học sinh giỏi tôi cũng có giải số mang về hết, nhưng đấy là chuyện của những năm cấp Hai. Vậy nên năm nay tôi chỉ mong cho mình có giải là được rồi, cho xứng với những nỗ lực tôi đã bỏ ra và xứng với những tâm huyết, niềm đam mê mình dành cho Vật Lý.

Ban đầu, tôi chỉ học tuyển Lý là vì có người mình thích cũng học tuyển Lý nên cố gắng cày đề, đoạt giải cao để xứng với người ta. Nhưng dần dần, tôi càng ngày càng bỏ xa người ấy, rồi nhận ra mình thích Vật Lý rồi bước tiếp, còn bạn nữ kia do không đủ điều kiện nên đã bị loại khỏi tuyển.

Thứ Bảy lớp tôi sẽ tổ chức liên hoan "tạm biệt năm cũ" tại một nhà hàng buffet nướng gần trường. Nhưng dự tính đến lúc ăn xong khá muộn nên tôi không thể đón Mơ về được, đành nhờ Lưu Khả Nhi chở em về một hôm.

Vậy mà Lưu Khả Nhi lại nhờ Đỗ Vũ Anh Hiếu chở em về, rồi thằng đấy lại quên mất, lon ton chạy về trước.

Đáng lẽ ra tôi sẽ không biết đến sự việc này, nhưng khi ăn xong tôi quay về trường lấy đồ, đi ra đã thấy em từ quán nước đi về phía trạm xe buýt ngồi một mình uống nước.

Thường trong những tai nạn như này, đa số mọi người đều sẽ cảm thấy buồn bã, tệ hơn là ngồi đấy khóc.

Nhưng đã hơn 7 giờ tối, đường sá cũng không hẳn là vắng vẻ nhưng em lại ngồi một mình, ánh mắt lại chẳng hiện lên nỗi cô đơn nào, như thể em đã quen với việc ấy.

Trời đổ mưa, tôi biết chắc bạn nhỏ không mang ô mà. Lúc sáng tôi đã dặn mang ô vì dự báo thời tiết báo hôm nay mưa, vậy mà em vẫn dửng dưng khẳng định sẽ không mưa đâu.

Ánh mắt em ngơ ngác nhìn trời mưa, nhưng lại cứ ngơ ngẩn nhìn như thế, chẳng hề bước chân chạy đi tìm chỗ trú.

"Sao cậu còn ở đây? Không ai chở cậu về à?"

"Khả Nhi nhờ Anh Hiếu chở tớ về, mà Anh Hiếu đi đâu ấy, điện thoại tớ hết tiền không gọi được."

"Thế sao không gọi tớ?"

"Trời đánh tránh miếng ăn mà."

Tôi đưa ô nghiêng về phía em, hai đứa đi bộ về phía nhà xe. Tôi không ngừng trách móc, định bụng về nhắn tin chửi cho Khả Nhi và Anh Hiếu một trận.

"Thế ăn gì chưa?"

"Rồi."

"Ăn gì?"

"Đào, ở trong trà đào."

Vậy là cứ ngồi chờ, đói thì đi mua cốc trà đào rồi ngồi như vậy thôi đấy à? Đến cả mưa còn không biết tìm chỗ trú, đứng đấy nhìn gì vậy?

Cổng trường tôi cứ ngày mưa là lại ngập một vũng ngay trước cổng trường như thế, hai đứa bắt buộc phải bước qua mới vào được trường lấy xe.

Không nói gì nhiều, tôi chuyển ô sang tay trái, còn tay phải ôm lấy eo em rồi nhấc lên, đi liền một mạch qua vũng nước.

Tiếng "ơ" của em xen lẫn tiếng nước mưa, và cả tiếng bước chân giẫm qua vũng nước.

Nói vậy chứ bạn nhỏ nhẹ tênh, tôi nhấc lên mà chẳng có khó khăn gì dù em cũng đang đeo một cái balo trên lưng.

"Có bị ướt ở đâu không?"

"Nhìn quần với giày cậu kìa, hỏi tớ làm gì?"

"Cậu vừa đứng dưới mưa như thế, giờ mà ướt tí nào nữa chắc cảm lạnh mất."

"Còn vai trái cậu ướt sũng luôn rồi. Suốt đoạn đường cậu cứ nghiêng ô về bên tớ mà."

"Tớ không sao, còn bạn nhỏ thì có. Đứng đây đợi, tớ vào lấy xe."

"Bắt đầu nói chuyện không có chủ ngữ rồi đấy, thích gia trưởng không?"

"Em bé đứng đây đợi tớ một chút nhé, tớ đi vào lấy xe rồi ra Ạ."

"Vâng, bạn vào đi ạ."

Chở em về xong, việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là mở máy lên chửi cho Lưu Khả Nhi và Đỗ Vũ Anh Hiếu một trận, để chúng nó ăn một cái Tết không no khi mải nghĩ về những việc mình đã làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net