Chương 14: Sau Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ lễ đầu tiên, nhà tôi đi Chùa và Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu cho một năm mới ngày càng may mắn và nhiều thành công hơn.

Ngoài ra, tôi còn cầu cho mình thi sẽ được tốt, có giải số mang về cho trường, và em cũng vậy.

Nói chứ tôi cũng không hưởng ứng Tết là mấy, trừ mấy vụ tiền bạc các thứ là tôi thích lắm. Năm ngoái các bác biết tôi sắp thi vào 10 nên còn cho tôi thêm chút để cầu may, rồi đồng nghiệp của bố mẹ lì xì nữa cũng phải được gần gấp rưỡi so với mọi năm.

Vừa chuẩn bị cho Tết, vừa ôn đội tuyển làm tôi mệt mỏi cực kì. Cũng vì thế mà thời gian chúng tôi nhắn tin cho nhau không được nhiều.

Tết mà, chúng tôi cùng đón giao thừa qua điện thoại, cùng gửi đối phương những lời chúc sức khỏe, may mắn, tài lộc.

Sau mùng 3 là nhà tôi sẽ đi luôn để còn đón Tết rồi ăn uống với nhà hàng xóm nữa, còn em bé thì ở sẵn đây rồi nên rảnh thì hai đứa đi chơi với nhau.

Nhưng lại chẳng rảnh được ngày nào cả, cho đến ngày nghỉ cuối tôi mới dành thời gian đi mua quà cho em.

Tôi chọn một con gấu bông, một loại socola mà em nói với tôi là thèm từ đợt tháng trước và một thỏi son, màu giống mấy màu mà bọn con gái lớp tôi hay dùng nhưng phiên bản tốt hơn.

Nói thế chứ trước ngày nghỉ tôi cũng phải cân nhắc rồi đi khảo sát bọn con gái trong lớp nhiều lắm chứ đùa, đa số chúng nó đều dùng mấy màu đỏ trầm hoặc màu đậm đậm, nên tôi cũng mua theo.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày được đi học lại.

Tôi đã nhờ chị nhân viên gói ghém quà lại cẩn thận và nhờ viết thư tay hộ luôn, vì chữ tôi không đẹp. Ngoài ra, để lấy lộc thì tôi cũng gửi gắm bạn nhỏ một bao lì xì mà bên trong là một tờ xanh dương, một tờ màu hồng và một tờ xanh dương giấy.

"Quà cho bạn đây ạ." – Em đưa cho tôi một hộp giấy được bọc lại cẩn thận, để nó lên tay tôi xong, em nói tiếp – "Tớ tự gói nên hơi xấu, còn đây là lì xì nè."

"Còn đây là của nàng nhé."

Hai đứa chúng tôi cùng ngồi bóc quà, tôi thấy một con Gundam đã nằm trong giỏ hàng mình khá lâu và một vài món đồ tự làm khác, có cả thư giấy.

"Sao cậu mua được vậy?"

"Tớ xin mua lại của Anh Hiếu. Nó thấy có lỗi quá nên đòi chuộc lỗi, tớ đòi nó bán lại con này luôn. Trước vào máy cậu tớ thấy thông báo ứng dụng mua hàng báo là sắp đến thời gian con này mở bán bản giới hạn nên tớ mua thôi."

Em mở bao lì xì tôi chuẩn bị ra, nhìn tôi cười ngặt nghẽo.

"Sao lại là 555 vậy?"

"Năm ngoái có bác lì xì tớ 5 trăm 55 nghìn nên tớ nghĩ nó may mắn."

Nói rồi, tôi mở bao lì xì em chuẩn bị ra, thấy một con số quen thuộc.

"Sao cậu biết điểm thi đầu vào của tớ là 43,5?"

"Hỏi thì biết thôi, tớ không có tờ 500 đồng nên bỏ dấu phẩy đấy."

Tôi chăm chú nhìn em mở quà tôi tặng, cầm thỏi son lên hỏi tôi.

"Ai chỉ cậu mua thỏi này thế?"

"Bọn con gái lớp tớ, nhưng tớ mua loại tốt hơn cơ."

Bạn nhỏ nhìn tôi, cười. Mở máy lên cho tôi xem mấy màu son hồng hồng.

"Sau cậu có thể mua mấy màu như này nhé."

"Nhưng nó giống nhau mà? Cái này đậm hơn có tí."

"Cái này là đỏ trầm nhưng có ánh hồng, còn cái này là hồng gỗ, cái này là hồng đào, cái này hồng lạnh ánh tím,..."

Nói thật chứ tôi thấy chả có gì khác biệt giữa mấy màu hồng gỗ, hồng đào, hồng lạnh cả. Nhưng nàng đã nói vậy thì tôi xin tiếp thu.

Tôi quay sang nhìn cô gái đang chỉ từng màu son và giải thích một cách tận tình để thằng mù màu như tôi hiểu. Ánh sáng xanh từ màn hình rọi lên một nửa chiếc má của em, ngón tay trắng nõn chỉ từng màu một, mắt chăm chú nhìn theo ngón tay để tránh sai sót.

"Này, tớ bảo."

"Sao thế?" – Em quay lên nhìn tôi, hơi giật mình vì bị nhìn chằm chằm, chớp chớp mắt.

"Để ánh sáng xanh như thế không tốt cho mắt đâu, để tớ chỉnh cho."

Tôi nhận lấy điện thoại, chỉnh cho em chế độ bảo vệ mắt và chỉnh thanh trượt sao cho màn hình không quá vàng hay quá xanh, vừa đủ để nhìn.

"Đây nhé."

"À, ừ." – Em im lặng một hồi, rối bời vì không biết nói chuyện gì.

Tôi nghiêng người, chỉ vào bức thư tay trong hộp quà.

"Không định đọc à?"

"Về nhà đọc mới ý nghĩa chứ."

Hôm nay trên lớp, tôi cũng được chúng nó lì xì kha khá tiền và bánh kẹo hay mấy món đồ lẻ tẻ khác. Như thể chúng nó lì xì cho tôi tất cả những gì có ở nhà vậy.

Về đến nhà, tôi hào hứng mở bộ Gundam em mua cho mình, định lắp thử vài mảnh.

Vừa rút mấy mảnh ghép ra, tôi thấy có một bức thư giấy trượt ra khỏi hộp, được để trong một phong bì tự làm nhìn rất chỉn chu, trên phong bì có ghi người nhận rõ ràng.

Tôi ngồi lại, nhẹ nhàng mở từng lớp phong bì giấy một cách cẩn thận, kiên nhẫn đọc gần 2 mặt giấy tâm tư em gửi tôi.

Chữ em đẹp, từng nét bút cẩn thận nắn nót viết từng chữ chỉ để ra một phiên bản thư tay hoàn hảo, chỉn chu trên từng nét chữ. Những dòng em viết ngay ngắn, có những lời ngọt ngào mà cũng có những lời hơi gay gắt đôi chút. Tôi chẳng biết bạn nhỏ đã bỏ bao nhiêu tờ giấy viết lỗi để đưa cho tôi một tờ hoàn thiện như thế này, nhưng tôi thật sự trân trọng tấm lòng của bạn, trân trọng những gì bạn đã bỏ ra cho tôi.

Ngoài thư tay, em cũng tặng tôi một cái móc khóa bằng len hình sao Thổ. Tôi biết cái này chắc chắn không phải của bạn nhỏ tự móc, vì nàng cũng tâm sự với tôi là mới tập được mấy tuần, nên cái này có lẽ là đặt mua của người khác.

Tôi mở điện thoại, suy nghĩ không biết nên nhắn tin cảm ơn như thế nào mới thể hiện được sự chân thành của mình. Kiểm tra thanh thông báo, tôi đã thấy một tin nhắn từ nàng gửi tới.

[Cảm ơn nhé, tớ không nghĩ cậu lại nói ra được mấy lời như vậy đấy.]

Chính tôi còn chẳng ngờ mình có thể nghĩ ra được mấy lời như vậy để đưa chị nhân viên viết cơ mà. Tôi biết mình rất khô khan, đôi khi lại cứng nhắc nên rất sợ lời văn của mình không được hay. Vậy nên khi em cảm ơn như thế, tôi cảm giác như mình vừa được an ủi vậy.

Tuần sau là bọn tôi thi Học sinh giỏi rồi, hai đứa tôi dành ra rất nhiều thời gian dưới thư viện khiến cô thủ thư cũng quen mặt.

Hình ảnh hai đứa một trai một gái ngồi đối diện nhau, trên bàn là hàng tá những giấy tờ, đề thi thử chi chít chữ viết có lẽ là một khung cảnh quen thuộc với những học sinh dưới thư viện sau giờ học.

"Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại học được mấy môn tự nhiên luôn ấy."

Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp em đang ngồi chống tay lên cằm, chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt em hiện lên vẻ chăm chú, tôi cũng có thể bắt gặp hình ảnh mình trong đôi mắt nâu đậm của em.

"Ừ tớ cũng chẳng hiểu sao."

"Tớ từ hồi cấp Hai đã linh hoạt rồi. Lớp 6, lớp 7 thi Toán xong được có giải Khuyến khích với giải Ba, lớp 8 thi Anh được giải Nhì, lớp 9 thi Văn suýt được giải Nhất nên mới theo nó đến bây giờ đấy."

"Tớ thì học để vào chuyên với crush, xong mình thì được đi thi Học sinh giỏi còn crush thì bị đá khỏi tuyển."

"Thế giờ còn thích người ta nữa không?" – Em nhìn tôi, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ban đầu.

"Không, giờ thích mỗi em bé Mơ."

"Chả biết Mơ là ai."

Còn giờ thì đến tôi chống cằm, đăm đăm nhìn bạn nhỏ ngồi phía đối diện, gật gù đồng ý với em.

"Ừ thật nhỉ? Tớ thích mỗi Đào Hạ Duyên thôi."

"Thế còn Mơ?"

"Nếu Mơ là Đào Hạ Duyên thì tớ nguyện nhai cả chùm."

"Vâng, cậu học đi ạ." – Dường như em còn chẳng thèm đáp lại mấy câu của tôi, khiến tôi cảm giác như mình vừa bị bơ, đành cúi mặt xuống giải đề tiếp.

"BỊCH!"

Một tiếng động nghe như một thứ gì đó vừa rơi xuống vang lên, tôi quay sang nhìn thấy Hồng Nhung đang đứng trước bàn bọn tôi, trên bàn là đống sách vở môn Vật Lý.

"Cho học chung với nha, mình cũng có vài bài tập muốn nhờ Hữu Đức cùng làm."

"Còn tao thì không muốn làm gì chung với mày hết" – Tôi lí nhí đáp.

"À tất nhiên là được chứ, cậu cứ tự nhiên." – Hình như bạn nhỏ nhà tôi chẳng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề thì phải.

"Thế để mình tự nhiên."

Nói rồi, Hồng Nhung di chuyển đến ngồi cạnh tôi, ngang nhiên ngồi xuống khiến cả Mơ cũng phải ngỡ ngàng.

Chẳng phải làm quá nhưng tôi cứ lại gần nó là người tôi tự động nổi da gà, tôi vội thu dọn sách vở chạy sang ngồi cạnh em.

"Bên kia đèn hơi chói, tớ đau mắt."

Bạn nhỏ nhìn có vẻ không tin lời tôi nói là mấy, nhưng vẫn chấp nhận để tôi ngồi cạnh em.

Bọn tôi tiếp tục im lặng làm phần bài của mình, cho đến khi Hồng Nhung lên tiếng.

"Đức ơi, có câu này khó tao không giải được, chỉ cho tao với."

Ngay lúc đó, Hồng Nhung lon ton chạy sang bên này, ngang nhiên đứng ra giữa hai đứa tôi, không quên nhích nhích sang người tôi, tay chỉ chỉ vào tờ đề.

"Câu này tao làm được rồi, giấy đây, ngồi tự đọc đi."

Tôi đưa cho nó tờ đề mình vừa giải, cũng may tôi đã chọn làm đề này trước.

"Chữ xấu quá, giảng lại đi cho tao hiểu."

"À này, tớ bảo. Chữ xấu thì để tớ viết lại cho nha, còn cậu cứ sang bên kia ngồi đi chứ cậu vướng quá tớ không viết bài nổi."

"Cậu có biết gì về môn này đâu mà đòi giúp? Nhỡ chép sai thì sai hết bài của mình thì sao. Với lại mình đọc chữ của thằng Đức giỏi hơn cậu đấy nhé."

Có vẻ như câu nói này đã đụng chạm không ít đến bạn nhỏ nhà tôi rồi, thay vì nhắc nhở thì bạn nhỏ quay sang trút giận lên người tôi.

"Thấy chưa? Cậu sang bên này làm gì cho vướng hả Đức? Sang bên kia làm bài giúp bạn nhanh lên."

Tôi cầm tờ giấy nháp, nguệch ngoạc vài đường đưa cho nó rồi kéo người nó về chỗ ngồi, nhanh tay thu dọn sách vở.

"Thu dọn sách vở đi bạn, hôm sau mình đến đây học cũng được."

Mơ trông có vẻ không thỏa hiệp lắm nhưng vẫn thu dọn sách vở vào cặp, cúi đầu chào Hồng Nhung rồi theo tôi đi ra khỏi thư viện.

"Bạn cậu có vẻ thân thiện với tớ quá nhỉ? Có khi thích cậu rồi đấy."

Tôi không dám đáp lại một lời của bạn nhỏ, còn em thì cứ chọc ngoáy tôi về cô người yêu cũ trời đánh của mình.

"Thôi không giận."

"Ai giận?"

"Thế không dỗi."

"Ai dỗi?"

"Thôi, tớ xin lỗi nàng nhiều ạ."

"Có lỗi đâu mà xin."

"Thế sao cậu lại dỗi?"

"Không dỗi."

Mồm thì cứ bảo không dỗi không giận, trong lòng thì chắc muốn băm tôi ra luôn rồi ấy chứ. Suốt đoạn đường, tôi tìm cách xoa dịu em bằng đủ mọi cách, nhưng không thành.

"Bảo bạn kia tránh xa hai đứa mình ra đi nhé."

"Vâng ạ."

Cuối cùng em cũng chịu mở mồm rồi, không thì tôi chết mất.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ thành ý, tôi dắt em vào quán nước, gọi cho em một cốc trà hoa quả để giảm căng thẳng.

Em nghe tôi gọi món thì cau mày.

"Uống cái đấy làm gì? Tớ có giận đâu mà."

"Uống cho ngon, nha."

Nhận nước, tôi cắm ống hút rồi đưa em uống. Bạn nhỏ vẫn cau mày, càm ràm rằng mình không giận, chỉ là khó chịu.

Cho đến khi uống được ngụm nước, trên mặt em mới bớt đi vẻ giận dỗi.

"Ngon không?"

"Không."

Nhìn vẻ mặt em qua gương chiếu trên xe, tôi cũng đủ biết nó có ngon hay không rồi, vậy mà em vẫn giữ thái độ khó chịu như thế đấy, vẫn cau mày lẩm bẩm chửi tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net