Chương 16: Hehehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm từ giữa tháng Hai cho đến đầu tháng Ba là một khoảng thời gian khá tốn tiền cho những ai có người yêu, bạn gái hay vợ con. Nào là các ngày 14/2, 8/3, 14/3, hay người yêu tôi cũng sinh nhật 20/3 nữa nên càng tốn hơn.

Hiện giờ chúng tôi gần như chẳng còn vướng bận điều gì ngoài thi cuối học kỳ cả, chỉ có lên lớp rồi ôn bài rồi đi chơi, nhiều khi lại nói về kì thi Học sinh giỏi rồi lại cùng nhau hồi hộp, lo lắng rồi lại mong ngóng, chông chờ vào những con điểm mà chúng tôi đã cố gắng giành giật bằng cách nhét cả đống đề vào đầu.

Để chuẩn bị cho ngày 8/3, tôi đã mua cho em một bó hoa hồng rất to với một thành ý vô cùng to lớn. Nhưng ý định đấy ngay lập tức bị dập tắt bởi thằng trời đánh tên D, cụ thể là Dũng, Đặng Hoàng Dũng.

Tôi đang ngồi trong lớp rất bình thường cho đến khi nó đưa tay đến đè đầu tôi trong tiết của cô dạy Sử - giáo viên khó tính nhất nhì trường, nỗi ám ảnh của bao học sinh. Nếu nó dùng lực nhẹ thì không sao, nhưng lực tay nó ấn đầu tôi xuống làm tôi suýt ngã nhào khỏi ghế.

Vậy là tôi lỡ chửi thề một tiếng hơi to khiến sự chú ý của cả lớp đổ dồn về hai đứa. Và tất nhiên, chúng tôi được dọa sẽ ghi vào sổ đầu bài nếu thái độ còn tiếp tục như thế kèm theo nhắn tin cho phụ huynh để chỉnh đốn con em mình.

Ngay giờ ra chơi tiết đấy, mẹ tôi nhắn tin cho tôi và dường như sắp cho tôi một trận ra trò.

Để cứu lấy tính mạng, tôi dùng luôn bó hoa mình định tặng em mang về tặng mẹ để xoa dịu tinh thần bà, không quên mua cho đứa em gái 4 tuổi một cái kẹo mút, thế là xong.

Khỏi phải nói, mẹ tôi cười như được mùa, bắt tôi chụp cho mẹ 7749 bức ảnh tạo dáng cùng với hoa rồi đăng lên mạng, bỏ qua luôn chuyện hồi chiều.

Mẹ Đức: "Lần này mẹ tạm tha đấy nhé, lần sau thì phải quà to hơn rõ chưa?"

Tôi xem mẹ đăng bài gì, thấy tiêu đề trước tiên "Đúng là con trai của mẹ, làm cái gì cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên. Hoa con trai cất công chọn để mang về đưa mẹ đây, yêu không cơ chứ!"

Tôi cười ngặt nghẽo, chụp màn hình bài đăng của mẹ gửi cho thằng Hoàng Dũng, đòi nó bồi thường thiệt hại cho tôi.

Dũng: [Đổi nụ cười của người yêu lấy sự tự hào của mẹ, cũng đáng mà. Còn "em bé" của mày thì mai t đưa cho 30k coi như bồi thường nhé.]

Đức: [Đưa luôn đây.]

Sau đấy, tôi gửi số tài khoản ngân hàng của mình cho nó, một lúc sau thấy nó nhắn lại như này.

Dũng: [Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.]

Dũng:[ Đếm xem đủ không nhé.]

Ồ, thì ra đây là cách nó thanh toán tiền cho mọi người đấy à? 30k đúng nghĩa luôn này, tôi ngồi đếm từng chữ và thấy đúng là đủ 30 chữ k thật.

Thấy tôi không trả lời tin nhắn, nó gửi thêm câu nữa.

Dũng: [Ngoan, giờ anh không có tiền trong tài khoản, mai anh đưa.]

Đức: [Cút, không cần.]

Sáng hôm sau đến lớp, tôi được thằng Dũng đưa cho một bó hoa hồng giấy màu xanh trắng thường được thấy ở chợ vào những dịp đặc biệt. Thấy tôi vẫn đang nhìn chằm chằm bó hoa khó hiểu, nó giải thích.

"Hôm qua anh thấy mày có vẻ bực mình lắm nên mua hoa cho mày luôn đây này. Trong đây có thiệp nữa nên cầm lấy mà viết gửi bạn gái."

Chẳng khác gì tôi gián tiếp đưa quà hộ nó cả. Tôi nhìn nó đầy hoài nghi, vẫn nhận lấy nhưng quyết định cuối giờ đi mua thêm một bó khác.

Khỏi phải nói, bạn nhỏ được tôi tặng hoa thì vui lắm, bắt tôi cầm hoa để chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm. Thật ra em cũng đã biết về vụ bó hoa tôi tặng mẹ nhưng không nói gì, lại còn cổ vũ tôi tặng mẹ như để cảm ơn đấng sinh thành vậy.

Thằng Đặng Hoàng Dũng đọc được phản hồi của tôi thì khoái chí ra mặt, vẻ mặt dương dương tự đắc như thể vừa giải cứu thế giới thành công vậy.

Dũng: [Thấy chưa? Cứ coi tao là thần tình yêu của chúng mày đi.]

Dũng: [Không có đứa bạn nào tốt hơn tao đâu.]

Đức: [Đấy không phải bó duy nhất, em bé khen bó của tao mà.]

Dũng: [Thế mày tặng luôn bó của tao làm gì?]

Đức: [Chứ giữ lại cho tao ngửi à?]

Vừa qua 20/11 không lâu lắm thì bọn tôi lại phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho Ngày Thành lập Đoàn 26/3.

Để rút ngắn tiến độ, nhà trường tôi chỉ chọn duyệt duy chỉ năm tiết mục đúng chủ đề: đất nước. Vậy nên để tìm một tiết mục đúng chỉ đề lại khó hơn nữa. Lớp tôi đưa ra hai lựa chọn: diễn kịch và văn nghệ.

Nhưng văn nghệ có mấy bài về đất nước thì hầu như 20/11 đã được biểu diễn hết rồi, làm gì có bài nào mới mẻ để tập đâu?

"Hay diễn kịch?" – Trần Minh Tú lên tiếng.

Một ý tưởng rất hay, cả lớp cùng hô hào khen ngợi ý tưởng mới này, một ý tưởng vĩ đại có thể làm rạng danh lớp 10A7, rạng danh trường học, nổi tiếng trên khắp mạng xã hội, người người ngưỡng mộ.

"Nhưng diễn bài nào mới đúng chủ đề đây?" – Bọn lớp tôi đồng thanh thắc mắc.

Mấy đứa lớp tôi đã gián tiếp bầu cử diễn kịch nên chẳng tốn thời gian bàn cãi, giờ đứa nào đứa nấy chỉ lên mạng tìm kiếm mấy cụm từ cơ bản.

"Diễn kịch vào Ngày Thành lập Đoàn."

"Các vở kịch về lòng yêu nước."

"Tác phẩm văn học về lòng yêu nước."

"Truyện ngắn về lòng yêu nước."

"..."

Vâng, tìm mãi chả thấy bài nào phù hợp với bọn tôi cả.

"Thôi, văn nghệ cho xong." – Bùi Trang lên tiếng.

"Nhưng văn nghệ riêng thì chán lắm, hay đang nhạc thì dừng lại diễn mấy đoạn rồi nhảy tiếp?" – Thành Vinh bắt đầu nêu ra ý tưởng của nó, cả đám bọn tôi ồ lên, bất ngờ trước trí tưởng tượng của nó.

Lần này tập thể 10A7 bọn tôi quyết tâm lắm, bởi chúng nó còn tham lam nghĩ đến phần thưởng của những lớp được chọn lên biểu diễn: 1 triệu đồng. Tất nhiên là nếu có thắng giải thì số tiền đấy cũng tự động nhảy vào quỹ lớp rồi.

Tiết mục khó khăn nhất: chọn bài biểu diễn.

Mấy cái vụ này làm bọn tôi tốn rất nhiều chất xám, tập bài gì cho nó đặc biệt mà vẫn đúng chủ đề nhỉ?

Bàn luận một hồi, chúng tôi quyết định tập lại bài cũ: Nam quốc sơn hà và nhân lúc phần nhạc dạo không lời thì diễn thêm một vài phân cảnh trong Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố.

Một ý tưởng quá tuyệt vời, tôi cảm nhận được tiền đang đến gần chúng tôi rồi.

Lần này được biểu diễn ở quy mô lớn hơn, vậy nên chúng tôi càng chọn nhiều người hơn rồi. Lớp có 40 đứa thì hết 22 đứa đi tham gia văn nghệ, lớp học giờ đây vắng tanh khiến các cô bộ môn cũng chả buồn dạy.

Mọi thứ đã được phân chia rõ ràng: 10 nam và 12 nữ, những đứa đứng mùa ở rìa sẽ được làm nhân vật chính trong quá trình diễn của chúng tôi.

Tôi đã nhanh tay xin đứng biểu diễn ở trung tâm để khỏi phải diễn mấy cảnh bạo lực, lớp tôi có nhiều thằng thích làm tâm điểm nên chúng nó cũng sẵn sàng chọn múa ở rìa để được làm nhân vật chính trong phần diễn.

Mọi thứ đã phân công rõ ràng, bọn tôi lên mạng tải một vài video mẫu về để chỉnh sửa và tập theo cho đúng với ý của đại đa số mọi người.

Để bắt kịp với tiến độ, cả lũ bàn nhau sẽ tập luôn ngay sau giờ tan học tại công viên, miễn lý do vắng.

Bọn tôi tan học lúc 5 giờ 20 phút, thời gian nghỉ giải lao và ăn uống là 20 phút, tức 5 giờ 40 chúng tôi đã phải có mặt đầy đủ tại nơi đã hẹn trước.

Vì là tự cùng nhau múa nên cũng như mọi lớp khác, chúng tôi nhốn nháo và ồn ào hết sức. Đáng lẽ ra là hai buổi đầu tiên bọn con trai sẽ không cần đến tập, nhưng Bùi Cẩm Trang lại đưa ra một câu nói khiến cả đám bị liên lụy: bọn mày không tập cũng phải đến, vì chúng mày còn phải canh thời gian để vào múa nữa chứ không chỉ tập bình thường thôi đâu. Ngoài ra mấy đứa kia tập diễn đoạn nhạc dạo kia đi.

Và thế là chúng tôi trang bị hẳn hai cái loa để tập cho kịp với ngày duyệt văn nghệ: 22/3.

Cũng bởi cả hai đều tham gia văn nghệ, đều tập trung cho văn nghệ quá nhiều nên hai đứa giờ đây chẳng còn thời gian qua lại với nhau. Tối về muộn cũng chỉ vội chúc cho người kia ngủ ngon rồi lại ai làm việc nấy.

Dường như giữa hai đứa đang có một giải ngăn cách vô hình, giải ngăn cách ấy ngày càng mở to ra, đẩy lùi hai con người trở về những cảm xúc vô định ban đầu như để thử thách, chuẩn bị tiến tới một thứ lớn lao hơn.

Với tình trạng như hiện tại, chắc hẳn bọn tôi sẽ chẳng còn níu giữ lấy được thứ tình cảm này lâu hơn nữa. Vậy nên tôi đã lựa chọn một phương án tốt cho cả hai đứa: chia tay.

Tối đấy, tôi nhắn cho em những suy nghĩ trong lòng mình, những vòng luẩn quẩn hiện hữu trong đầu tôi mấy hôm nay.

Đức: [Tớ bảo.]

Duyên: [Ơi?]

Đức: [Ta chia tay nhé?]

Duyên: [Tại sao? Chẳng phải ai cũng luôn muốn giữ cho mình một mối quan hệ lâu dài à?]

Đức: [Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng gần đây, mọi chuyện đang dần trở nên khác lạ hơn so với bình thường. Bọn mình đang dần xa cách hơn, tớ cũng chẳng còn nhiều tình cảm với cậu nữa, có lẽ ngay từ ban đầu ta nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi đến một mối quan hệ rõ ràng, và có lẽ ngay từ đầu tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là nhất thời, như cảm nắng thôi ấy.]

Duyên: [Cậu ổn không? Mai gặp nhau rồi nói chuyện.]

Đức: [Tớ đang rất ổn, điều tớ muốn bây giờ là hai đứa mình dừng lại đi, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai mà. Giờ có níu kéo cũng chẳng có ích gì nữa đâu.]

Duyên: [Ừ, cậu đã nói vậy rồi thì tớ cũng chẳng còn gì muốn níu kéo nữa. Tùy cậu.]

Đức: [Tớ xin lỗi.]

Ngay sau tin nhắn cuối cùng được gửi tới, tôi đã không còn thấy cô ấy xem tin nhắn nữa, có lẽ rằng cô ấy sẽ từ từ chấp nhận thôi. Tôi vẫn thật sự còn tiếc đoạn tình cảm này, nhưng buông bỏ được sẽ là một điều tốt, như cho nhau cơ hội phát triển khác vậy.

Và bọn tôi đã chia tay vào ngày 18/3, trước sinh nhật em hai ngày.

--------------------------

Bất ngờ chưa? Ảnh chia tay tiếp rồi đó=)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net