Chương 15: Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi Học sinh giỏi, dành ra ngày cuối cùng không học hành để thoải mái đầu óc.

Khắp nơi trường tôi là những băng rô, khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho các học sinh tham gia kì thi. Trên trường, chúng tôi bắt gặp không ít những màu áo đồng phục khác nhau đi dưới sân trường, chủ yếu là để thăm dò và xem xét, làm quen với địa điểm thi.

Bọn đội tuyển ban tự nhiên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đi tham quan địa điểm thi, vì thi tại trường nên mọi thứ đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay cả.

Tất cả những ai tham gia kì thi Học sinh giỏi đều sẽ xuống phòng hội đồng gặp Ban giám hiệu nhà trường để khuyến khích, cổ vũ các em làm bài thi hết sức mình. Ngoài ra còn có tiết mục thưởng tiền, mỗi đứa bọn tôi đều được 100 nghìn cổ vũ tinh thần.

Thêm nữa là đám bọn tôi còn được về sớm, bỏ ba tiết cuối để về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tôi và bạn nhỏ đã bàn nhau dẫn em đến điểm thi của em để quen đường cũng như sơ đồ phòng học, phòng thi.

Thường thì mấy ngày như này chúng tôi đều rất dễ vào trường khác, chỉ cần đưa bác bảo vệ xem thẻ học sinh và thẻ đăng ký dự thi là có thể vào trường tham quan thoải mái.

Lúc hai đứa tôi bước vào trường cũng là lúc giờ ra chơi mới bắt đầu. tôi ngó nhìn xung quanh, khung cảnh nhộn nhịp dưới mái trường cổ kính, trông cũ kĩ nhưng cơ sở vật chất lại đầy đủ, tiện nghi.

"Trường này trông trái ngược với trường mình nhỉ?" – Mơ ngắm nghía xung quanh, cảm thán.

"Ừ, trường mình trông hiện đại, còn chỗ này lại giống mấy trường học hồi thập kỉ 20 ấy."

Không chỉ riêng hai đứa, chúng tôi cũng bắt gặp kha khá màu áo khác dưới sân trường. Tôi quay đầu sang nhìn em, mái tóc đen được Mặt Trời chiếu rọi khiến chân tóc em hóa nâu đậm, ánh nắng dịu nhẹ chảy trên gò má và vai phải, làn da trắng càng nổi bật dưới tiết trời se lạnh như này, đôi mắt sáng bừng lên thích thú trước khung cảnh xung quanh.

Đi vòng vòng một hồi, tôi bắt gặp một bạn nam đang ngó nghiêng nhìn chúng tôi không rời mắt. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu bạn kia giật mình lại gần, làm quen với hai đứa.

"Xin chào nhé, hai bạn từ trường khác đến à?"

"Ừ, chúng mình đến xem trước địa điểm thi." – Hạ Duyên vừa nói vừa cúi đầu chào cậu bạn ấy.

"Hai cậu thi môn gì vậy?"

"Mình thi Văn, bạn này thi Lý."

Tất nhiên, bạn nam kia nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, chắc cậu ấy cũng nhận ra ở đây không có phòng thi môn Vật Lý.

"Mình thi Anh, cũng thi đây luôn."

"Cậu tên gì thế nhỉ?"

"Đặng Duy Khang."

"Lớp 8 cậu đoạt giải Nhất cấp Quận đúng không?" – Em bé như nhận ra điều gì đấy, mắt sáng lên và háo hức hỏi thăm.

"Sao cậu biết?"

"Năm lớp 8 tớ cũng thi Anh, kém cậu có 0,25 thôi nhưng một Nhất một Nhì vậy đấy."

"Tiếc nhỉ?"

"Tớ bình thường."

Đặng Duy Khang quay sang nhìn tôi, ánh mắt trần ngập sự thắc mắc. Thấy vậy, em vội giới thiệu tôi.

"Đây là Đức, Nguyễn Hữu Đức."

"Hai cậu là bạn hả?" – Cậu ta ngây ngô chỉ tay về phía tôi.

"Không, hơn thế cơ." – Tôi khoanh tay trả lời, bạn bình thường nào lại dẫn một bạn bình thường khác đến địa điểm thi mà chính mình còn không thi ở đấy?

"Thế chắc là bạn thân."

"Không nói nữa." – Tôi chán nản lẩm bẩm, chẳng muốn nói chuyện với thằng này nữa.

"Cho tớ xin phương thức liên lạc nhé."

Nói rồi, Duy Khang đưa máy ra cho bọn tôi. Bạn nhỏ định cầm lấy nhập tên thì tôi giật lấy, gõ gõ vài chữ "Nguyen Huu Duc" ra rồi nhét luôn điện thoại vào tay nó.

"Có gì liên lạc qua tài khoản này nhé."

Nói xong, tôi cầm tay Hạ Duyên đi ra chỗ khác, định bụng không bao giờ để em lại gần cái thằng đấy một lần nào nữa.

"Mai thi xong tớ đón cậu nhé."

"Cậu rảnh lắm à?"

"Rảnh với cậu."

Ngày thi đã đến, tôi dậy sớm và nhắn cho em một tin.

Đức: [Dậy nào bạn ơi.]

Ngay sau đấy, tin nhắn đã được xem và hồi đáp lại ngay lập tức.

Duyên: [Mình dậy rồi.]

Bước vào trường, màu áo trường tôi ngay lập tức bị che khuất bởi các màu áo khác, khung cảnh yên ắng bao trùm lấy ngôi trường dù cho trên sân trường có bao nhiêu con người đang đi loanh quanh đây.

Tôi gặp một người quen cùng tuyển trên phòng lớp học đã hẹn từ hôm qua, hai thằng chuẩn bị cất bước xuống canteen thì bị chặn lại.

"Bạn ơi cho mình hỏi phòng thi số 7 ở đâu vậy?" – Một bạn nữ bẽn lẽn hỏi tôi.

Đấy cũng là phòng tôi thi hôm nay, vậy nên tôi nhiệt tình chỉ dẫn bạn ấy đến địa điểm thi.

"Cậu thi cùng phòng với mình à?" – Bạn nữ kia hỏi tôi.

"Ừ, sao thế cậu?"

"Mình hỏi thôi, mình là Huyền Diệu, Lê Huyền Diệu."

"À ừ cậu."

Thật ra tôi cũng không có nhu cầu nghe lắm, nhưng bạn đã nói thì tôi cũng hưởng ứng vậy thôi chứ biết sao giờ.

Tiếng trống vang lên, nhắc nhở học sinh lên phòng thi của mình để chuẩn bị cho việc thi cử.

Giờ đây, tôi đang yên vị trên chỗ ngồi tương ứng với số báo danh đã viết sẵn trên bàn và bảng, chuẩn bị tâm thế nhận đề và làm bài trong 180 phút liên tiếp.

Thật ra cũng chẳng căng thẳng lắm, tôi cảm giác mình thi cuối học kỳ còn căng thẳng và áp lực hơn thế này nhiều.

Bước ra khỏi phòng thi, tôi nhìn đồng hồ rồi chạy ngay đi đón bạn nhỏ không thì muộn. Nhưng đến nơi vẫn chưa thấy ai ra cả, tôi bắt gặp Đặng Duy Khang đi đến.

"Tí nữa Văn mới thi xong cơ."

Rất cảm ơn bạn đã cho tôi biết dù tôi không có hỏi, nhưng cũng rất hữu ích với tình hình hiện tại của tôi.

Một lúc sau, tôi thấy em bước đi dưới sân trường, mặt đờ đẫn thấy lạ.

"Sao thế?"

"Chắc không có giải đâu, tớ đọc đề mà chẳng hiểu mình đang đọc cái gì nữa, làm hết sức chắc cũng không nổi 10 điểm đâu. Giờ tay còn đau nữa."

Nhìn em rưng rưng mà tôi cũng chạnh lòng, mở cặp lấy miếng cao lạnh dán lên tay em, còn em cứ đứng chôn chân ở đấy.

"Thôi, đi ăn gì đó nào bạn nhỏ."

Tôi vuốt má em, cố gắng lấy lại tinh thần cho con người này. Nhanh chóng kéo tay em lên xe.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Không biết."

"Ăn gì rồi tớ dẫn đi uống trà hoa quả nha."

Tôi cảm nhận được bàn tay em nắm chặt vào áo mình không buông, có lẽ như em đã thật sự làm bài không được tốt như mong đợi thì phải.

Để an ủi, tôi dắt em đi ăn gà rán, cẩn thận xé từng miếng gà cho em. Thật sự tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì để an ủi nàng cả, chỉ biết dùng cách cũ như này thôi.

"Ăn đi, cậu đã làm hết sức rồi mà."

Thấy em chẳng nói gì, tôi đành ngồi dùng dĩa cắm từng miếng gà bỏ vào miệng em, bắt em ăn hết hai cái cánh tôi vừa xé.

"Tớ thèm trà hoa quả."

"Ăn xong đi rồi tớ mua."

"Vâng."

Mãi mới ăn xong, tôi chở Mơ đi mua trà hoa quả, gọi cốc to nhất để em uống.

Vừa uống, em vừa than với tôi đủ điều trong giờ thi Văn.

"Thật ra là tớ làm cũng không có tệ, nhưng lại không tốt như mong đợi của tớ. Tớ thấy lần này tớ làm điểm sẽ không được cao."

"Không sao không sao, cậu đã làm hết sức rồi mà. Như thế là tốt rồi."

Buổi chiều bọn tôi vẫn có tiết học, nếu không thì có lẽ tôi sẽ ngồi an ủi em hết chiều mất.

Vừa bước chân vào lớp học, chúng nó đã nhốn nháo lao vào tôi hỏi thăm tình hình thi thố thế nào.

"Thi thế nào? Ổn không?"

"Bình thường, chắc cũng được 15 điểm."

Lớp tôi đi thi Học sinh giỏi khá nhiều, chắc phải khoảng 10 đứa đi chứ không ít gì. Nhưng nhìn sắc mặt của chúng nó là tôi biết chắc đề cũng phải khó dữ lắm mới than trượt giải.

Tiết hai hôm nay lại còn là tiết chủ nhiệm nữa chứ. Lớp tôi mang tiếng có giáo viên chủ nhiệm dạy Anh nhưng chỉ có đúng một đứa thi Anh, còn đâu đổ xô đi thi mấy môn tự nhiên gần hết.

"Hôm nay thi tốt không mấy đứa?" – Cô Nguyệt bước vào lớp, câu đầu tiên là hỏi thăm tình hình bọn tôi.

Chưa đợi mấy đứa đi thi lên tiếng, chúng nó đã nhao nhao kể cho cô về kết quả cuộc khảo sát đầu giờ chiều nay.

Cô nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tất nhiên là với lời than của mấy thằng lớp tôi thì phải 80% là kết quả ngược lại. Vậy là cả tiết đấy cô tôi ngồi tính xác suất được giải của mấy đứa trong lớp, rồi cả của lớp khác nữa.

Mà giờ chúng nó đã nhớ ra cô cũng dạy D1, cười cười hỏi về tình hình của mấy đứa bên 10D1.

Thế nhưng cô cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm, cô ước tính lớp đấy có khoảng tám đứa đi thi đội tuyển, có những hẳn HAI đứa đi thi chuyên Anh, nhiều hơn lớp tôi hẳn một người nên cô quan tâm lắm.

"Tiết trước cô vừa dạy lớp đấy đây, thấy chúng nó đứa nào cũng vui vẻ lắm."

Chúng nó lại đòi cô ngồi tính xác suất của từng đứa bên đấy. Từng người trước đều rất bình thường cho tới cái tên cuối cùng: Đào Hạ Duyên.

Nghe đến cái tên này, lũ lớp tôi có vẻ hứng thú hơn hẳn, từng đợt ồ lên, hối thúc cô đoán giải.

Sau nhiều đợt tính toán, suy ngẫm, cô đưa ra đáp án nghe có vẻ tích cực: có thể sẽ đoạt được giải số, từ giải Nhì cho đến Ba sẽ rất khả thi.

Nghe đến đấy, chúng nó đồng loạt vỗ tay chúc mừng tôi như thể chính tôi mới là người đi thi vậy, còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài ôm mặt che đi biểu cảm của mình, cố gắng không để lộ khóe miệng đang nhếch lên.

Ban nãy cô tôi cũng đoán có thể tôi sẽ được Nhì hoặc Ba, may mắn hơn là Nhất nữa. Như vậy thì chúng tôi có thể lên nhận giải và còn được đứng cạnh nhau nữa à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net