Chương 18: .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi lễ đã bắt đầu, tôi đứng sau cánh gà nhìn ra phía 10D1 biểu diễn, em mặc một cái yếm màu trắng đỏ, lộ rõ một phần lưng trắng nõn, kiểu tóc tết lệch và trang điểm nhẹ nhàng lại khiến em trở nên đẹp hơn.

Suốt thời gian 10D1 biểu diễn, mắt tôi không tự chủ được mà cứ dán mắt vào bóng lưng của em, cho đến khi kết thúc tiết mục mới nhận ra.

Chẳng lẽ tôi còn lụy em là thật?

Chắc chắn là không, trước giờ tôi chưa bao giờ còn tình cảm với ai sau chia tay cả, chắc chắn là vậy.

Cô tổng phụ trách vừa reo tên chúng tôi, dưới sân đã tràn ngập tiếng vỗ tay. Tôi lấy hơi, chuẩn bị vào vị trí.

Chúng tôi biểu diễn rất suôn sẻ, tôi cũng may mắn không bị phân tâm bởi điều gì cả. Quay về chỗ ngồi, chúng tôi yên vị tại chỗ hết buổi lễ rồi chờ cô đọc giải trong sự mong chờ.

"Vâng, cảm ơn các bạn đã cống hiến hết mình cho ngày hôm nay. Cô thật sự rất trân trọng tấm lòng của mọi người, vậy nên chính cô sẽ đọc tên lớp được giải nhé."

"Và giải Nhất thuộc về...tập thể lớp 11A6, cảm ơn các bạn!"

Lớp tôi vừa ban nãy còn nín thở chờ đợi, giờ đã thở ngắn thở dài tiếc nuối.

"Vậy giải Nhì của chúng ta có 10D1 và 10A7 nhé!"

Cũng may là có giải, đồng hạng Nhì với tập thể lớp đang ngồi bên cạnh, lớp trưởng hai lớp đi lên nhận giải và chụp ảnh.

Tôi vô thức quay sang bên cạnh, tìm chỗ em ngồi nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả. Hóa ra là em đi lên thay mặt cho lớp trưởng vì hôm nay bạn lớp trưởng nghỉ.

Ngay khi thằng Hải Đăng bước xuống, nó nhìn tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi mở phong bì xem được bao nhiêu tiền, lũ kia cũng hóng nên xúm lại xem.

Bọn tôi chỉ mới được nghe giải Nhất được ba triệu, còn giải khác thì không thấy được công bố, thế nên mọi người sẽ thường thắc mắc về giải Nhì và Ba hơn là giải Nhất.

Chúng tôi được 500 nghìn cổ vũ tinh thần, kèm theo một lá thư bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích và cổ vũ bọn tôi cố gắng lần sau. Mà có vẻ như 500 nghìn ít quá nên bọn tôi được giữ để tự tiêu trong nhóm văn nghệ.

Mấy ngày sau cũng đã đến ngày công bố điểm thi Học sinh giỏi. Từ sớm chúng tôi đã yên vị ngồi trong lớp đợi cô Nguyệt đi vào công bố.

Ngay khi cô vừa vào lớp, chúng nó đã nhao nhao đòi cô mở máy tính lên xem điểm, cô tôi vẫn bình tĩnh tìm dây nối kết nối với máy chiếu, mở file trong máy.

Chúng tôi nín thở, nhìn cô nhấp vào mục "Toán – 10", Hải Đăng căng mắt lên tìm kiếm tên nó. Cô tôi bắt đầu cất tiếng.

"Trường mình năm nay nhiều giải lắm. Toán 10 không có giải Nhất đâu, Vũ Hữu Hải Đăng lớp mình giải Nhì nhé, 14,5 điểm, cao nhất rồi."

Bấy giờ hô hấp thằng Hải Đăng trở nên đều đặn, nhìn vẻ mặt nó nhẹ nhõm hẳn, bạn nữ còn lại thi Toán thì không được may mắn như thế, vỏn vẹn 9,5 điểm.

Tiếp tục cho đến những người khác trong lớp tôi, vì lớp tôi không ai thi Văn nên cô trực tiếp bỏ qua, tôi dù tò mò cũng không dám lên tiếng xin mở xem.

Thằng Minh Quân được giải Ba, Hoàng Dũng Khuyến Khích, hai con người thi Hóa kia một Nhì một không có giải, còn một người thi Sử được giải Nhất.

Tôi nín thở nhìn cô nhấp vào mục "Lý – 10", tôi nhìn phía cuối danh sách...không có tên tôi.

"Nguyễn Hữu Đức đâu nhỉ?" – Cô tôi kéo chuột lên phía trên – "Đây rồi."

Tôi giật mình nhìn theo phía con trỏ chuột, tên tôi ở ngay đầu tiên.

"Nguyễn Hữu Đức, 17,5 điểm, giải Nhất nhé. Chúc mừng em!" – Cô Nguyệt đứng dậy, vỗ tay chúc mừng tôi, cả lớp cũng nhao nhao lên, thằng Hoàng Gia Hiếu lay lay người tôi, không tin vào sự thật.

Chính tôi cũng không tin vào sự thật, tôi đơ người nhìn chằm chằm vào tên mình đang nằm chễm chệ ngay đầu tiên của danh sách, vui mừng không nói nên lời.

Sau bao nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định trong thời học sinh của mình.

Tôi vẫn có một thắc mắc về giải môn Văn nhưng không dám hỏi cô. Vẫn đang hạnh phúc trong chiến thắng thì thằng Minh Quân lên hỏi cô điều gì đấy.

Cô Nguyệt "à" một tiếng, sau đó rút dây kết nối rồi cho thằng Minh Quân xem gì đó. Nhìn mặt nó có vẻ bất ngờ lắm, nhìn tôi ngờ nghệch, cảm ơn cô tôi chạy xuống nói với tôi.

"Tao không biết mày có thắc mắc không, nhưng tao nghĩ mày nên biết."

"Cái gì?" – Tôi nghi hoặc hỏi nó, rất ít khi tôi thấy thằng này ngập ngừng ra vẻ bí mật như vậy.

"Về giải Văn ấy."

"Ừ?"

"Đào Hạ Duyên..."

"?"

"Nó trượt giải Nhì rồi."

Tôi giật mình, không nghĩ em có thể sẽ trượt giải được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cũng đã thật sự nhìn thấy sự tâm huyết của em đối với môn học này. Em chăm chỉ, nhiệt huyết và quyết tâm với những gì mình làm, tôi vẫn nhớ em đã tiếc nuối thế nào khi biết mình không làm được bài. Dù cho em đã cố gắng rất nhiều và kể cả khi em làm bài không tốt, tôi vẫn thấy đây có lẽ là một kết cục không có hậu, vẫn có một thứ gì đó không xứng đáng với những gì em đã bỏ ra, đã nỗ lực.

Tôi im lặng, cố gắng tưởng tượng vẻ mặt của em khi biết mình vừa trượt giải Nhì. Em sẽ như nào nhỉ? Khóc lóc? Thất vọng? Mãn nguyện? Tôi cũng không rõ.

"Nhưng..." – Thằng Minh Quân nhìn tôi, sau đấy nói tiếp.

"Ừ?"

"Nó được giải Nhất cơ, tận 16 điểm thì sao mà trượt giải Nhất được!! Hahaha"

Tôi nhìn thằng Minh Quân đang hả hê vì vừa gây cho tôi một trò đùa nghe có vẻ rất nặng nề về tâm lý, tâm lý của tôi.

"Đừng có mà nhìn tao như thế! Ai chả biết nó học giỏi Văn, được giải cao là chuyện hiển nhiên rồi. Nãy tao thấy mày có vẻ tiếc lắm khi nghe nó trượt giải đấy."

"Ừ, đừng có gọi là nó."

Thằng Minh Quân lườm tôi, bộp mạnh vào vai tôi một cái thật đau điếng rồi về chỗ ngồi. Cô Nguyệt ngồi trên bàn giáo viên cũng giơ ngón cái về phía nó như tán thành cách làm vừa rồi. Bảo sao ban nãy cô lại phải rút giây kết nối máy chiếu, hóa ra là vì lý do này.

Năm học đầu tiên của năm tháng cấp Ba cứ vậy mà trôi qua một cách dang dở, để lại tôi còn nhiều mông lung khó hiểu, để những trang nhật ký còn đang viết dở, mà chủ câu chuyện vẫn còn chưa biết nên để dòng kết như thế nào.

Bây giờ đã là lễ Bế giảng, nhưng đầu óc tôi vẫn đang lạc trôi ở một nơi nào đấy, một khoảng thời gian nào đấy đã từng xảy ra trong năm nay.

Cho đến khi cô Hiệu trưởng đọc tên những bạn khối 10 đạt giải Nhất trong kì thi Học sinh giỏi, tôi mới giật mình bởi tiếng gọi của thằng Hải Đăng.

"Nghĩ gì thế? Sắp đến tên mày rồi kìa."

Tôi tập trung, cố gắng tiếp nhận âm thanh từ chiếc loa ngay trước.

"...bạn Đào Hạ Duyên lớp 10D1 giải Nhất môn Ngữ Văn, bạn Nguyễn Hữu Đức lớp 10A7, bạn Lê Quang Khánh lớp 10A2 giải Nhất môn Vật Lý,..."

Tôi đi lên sân khấu, ngay trước mặt là bóng lưng của em.

Khỏi phải nói, chúng tôi đứng ngay cạnh nhau lúc trao giải. Các thầy cô còn kêu đứng sát vào nhau để đủ cho một khung hình...

Tôi nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn em một cái, ngay lúc tiếng máy ảnh kêu lên.

Tôi đã từng nghĩ rằng hai đứa sẽ được đứng cạnh nhau lúc trao giải Học sinh giỏi, nhưng không nghĩ nó sẽ thành ra như thế này.

Khuỷu tay tôi vô tình chạm vào cánh tay em, tôi vẫn cảm nhận được một sự ấm áp dù chỉ qua lớp áo khoác đồng phục, má em hồng hào vì gió lạnh phả vào mặt, mắt em cong lên cười theo miệng.

Tôi choáng váng đi về chỗ ngồi, quay sang lớp bên cạnh dõi theo bóng lưng kia đang cười nói, hưởng ứng những lời khen từ đám bạn.

"Mày không chụp ảnh mà lại đi nhìn người ta, đúng lúc ông thợ chụp bấm máy luôn." – Thằng Hoàng Dũng hớn hở.

"Ừ..."

"Ê?" – Nhìn tôi có vẻ ngáo ngơ, thằng Hoàng Dũng cố gắng tìm cách cho tôi tỉnh lại, nhưng không thành.

Tối đấy, tôi thấy cô chủ nhiệm gửi vào nhóm lớp một file ảnh. Tôi mở ra, lướt xem từng tấm ảnh một chỉ để tìm thấy bức ảnh như Đặng Hoàng Dũng nói với mình.

"Thấy rồi." – Tôi tự nhủ.

Trong bức ảnh, hai tay tôi cầm giấy và bằng khen, đầu hướng về bên trái bức ảnh nhìn em, còn em chỉ nhìn thẳng vào máy ảnh, nheo mắt cười mỉm. Dường như ánh sáng đèn chiếu lúc ấy cũng thiên vị em, bóng đèn chiếu thẳng vào đầu hai đứa chúng tôi như điểm sáng của bức hình.

Tôi lặng lẽ lưu bức ảnh vào máy, định bụng sẽ lưu giữ làm kỉ niệm, một kỉ niệm khó quên nhất trong thời học sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net