Chương 19: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì năm nay đã là cuối cấp, lớp 11 vừa qua trôi qua thật bình thường, tôi chẳng có gì để lưu giữ cả.

Tôi và Đào Hạ Duyên nhiều khi vẫn nhìn nhau trên trường, nhưng chẳng ai nói ai câu nào, chỉ đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết.

Hè năm nay, nhà tôi chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của bố. Nhưng ông cũng rất biết yêu thương con cái mà mua một căn nhà trong khu đô thị khá rộng rãi và nhiều người sinh sống.

Ngôi nhà mới cách trường tôi cũng không xa trường hơn nhà cũ là bao, nhưng lại gần với công ty của bố hơn đáng kể.

Tôi nhanh chóng nhận ra khu đô thị này, bởi đây cũng là nơi mà tôi hay đến để đưa đón em đi học, chỉ khác là hiện giờ tôi không còn nhớ địa chỉ nhà em nữa.

Kể từ năm lớp 10 cho đến hiện tại, tôi đã cao lên đáng kể. Dù cho đã 1m76 nhưng tôi lại cảm thấy chưa cao lắm, vậy nên trong cả hè tôi đã tập thể dục và uống canxi, và thành quả chính là Nguyễn Hữu Đức cao 1m85 của hiện tại.

Nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi hết, tôi được chọn ngủ ở phòng có ban công nhìn ra khu nhà đối diện. Tối nay sẽ ăn mừng nhà mới và mời hàng xóm xung quanh sang chào hỏi và làm quen.

Khi đang rửa rau giúp mẹ, tôi có nghe mẹ vui vẻ kể.

"Con biết không? Trưa nay mẹ sang nhà đối diện mời người ta sang ăn, có con bé xinh gái cực, nói chuyện lại còn lễ phép nữa. Hình như học cùng trường con đấy."

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, trước giờ mẹ thường không hay quan tâm mấy chuyện như này đâu, vậy mà tự nhiên hôm nay lại dở chứng kể mấy chuyện này làm gì thế nhỉ?

"Bình thường mẹ có quan tâm mấy chuyện yêu đương này đâu?"

"Thì giờ mẹ không bình thường đấy! Tối nay con bé sang, đừng có mà lóa mắt đấy nhé."

"Vâng vâng."

Tôi đảo mắt đáp lại mẹ, trong lòng có cảm giác gì đấy rất kì lạ không nói rõ được.

Cho đến 15 phút sau, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cháu chào cô ạ."

Mẹ tôi đang cắt thịt thì sáng mắt lên, vội ra hiệu cho tôi làm nốt để mẹ ra tiếp khách.

"Chào cháu, sao sang sớm thế không biết? Lại đây ngồi chơi, cháu chịu khó đợi mọi người sang đông đủ rồi mình ăn nhé."

"Thế để cháu vào giúp cô làm bữa ạ."

Ngay sau đấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi vào bếp. Với sự tò mò không biết người mẹ nói là ai, tôi quay đầu nhìn.

Ôi mẹ ơi!

Tôi ngơ ngác nhìn người vừa bước vào bếp, người đấy cũng tròn mắt nhìn tôi. Thấy hai đứa tôi cứ đứng nhìn nhau, mẹ tôi tò mò hỏi một câu.

"Hai đứa quen nhau à?"

Tôi nhìn Đào Hạ Duyên, rồi lại quay sang nhìn mẹ không biết nói gì. Vậy là tôi liền quay ngoắt đầu lại, cố gắng tập trung cắt thịt.

"À à vâng, chắc là có quen ạ. Để cháu cắt cà chua giúp cô nhé!"

"Thế thì tốt quá!"

Mẹ tôi hứng khởi, vui vẻ hỏi chuyện Đào Hạ Duyên. Ngay lúc sau lại có khách đến, bà bỏ mặc hai đứa chúng tôi đứng trong bếp.

Không khí ngày càng căng thẳng, tôi không biết nói gì cho phù hợp với tình cảnh hiện tại thì người kia đã lên tiếng.

"Nhà cậu mới chuyển đến đây à?" – Em hỏi tôi.

"Ừ, để tiện cho công việc của bố tớ."

Sau đấy lại là một khoảng lặng.

"Tớ cắt thịt cho, cậu đi lấy bát đũa đi." – Hạ Duyên nói với tôi.

"À ừ..."

Chúng tôi đứng ngay cạnh nhau, một người cắt thịt một người lấy bát. Tủ bát nhà tôi ở trên cao, với chiều cao của tôi thì lấy bát một cách dễ dàng.

Trong căn bếp rộng lớn, thứ âm thanh tồn tại duy nhất chính là tiếng cắt thịt và tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Chia tay cũng một năm rồi, bọn tôi còn chẳng nói với nhau câu nào, giờ lại còn đứng cạnh nhau làm bếp.

Tôi không thể đi ra ngoài để khách trong bếp làm một mình được, Đào Hạ Duyên cũng không thể đi ra ngoài ngồi mà để tôi trong bếp một mình được.

"Mà này..." – Em định nói gì đấy.

"Hả?" – Tôi đáp.

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Ừ tất nhiên, những lúc mẹ không có nhà thì tớ nấu cho em ăn."

"Giỏi quá nhỉ."

"Cảm ơn nha."

...

Làm ơn ai đó hãy đi đến và phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này đi!

"Hai đứa ra ngoài chuẩn bị ăn đi, nay ăn lẩu mà." – Nói rồi, bà đẩy chúng tôi ra phòng khách.

"A! Còn bát đũa." – Em như nhận ra điều gì đó, nói với tôi.

"Ừ để tớ mang ra."

"Để tớ giúp."

Vậy là hai đứa lại lật đật đi vào bếp mang bát đũa cốc chén ra cho mọi người, rồi lại đi vào bê đồ ăn và nồi lẩu để lên mâm cho người lớn mang ra.

Hôm nay có tất cả hai nồi lẩu và một bếp nướng. Mọi người chia ra một mâm cho các ông, một mâm cho các bà và một bếp nướng cho trẻ con.

Mâm trẻ con này bao gồm cả bọn tôi, nhiệm vụ của hai đứa là nướng cho mấy đứa bé ăn.

Tổng cổng có tám người gồm có hai đứa tôi, bốn đứa bé học Tiểu học, một em gái học lớp 10 và một em trai lớp 9.

Bọn tôi quây thành một hình tròn, chúng tôi để trẻ con ngồi một bên, "trẻ lớn" ngồi một bên.

Bên phải tôi là Gia Huy – em trai học lớp 9, bên trái là Gia Hân, chị của Gia Huy, rồi cạnh Gia Hân là Đào Hạ Duyên.

Em gái tôi ngồi ngay bên cạnh Đào Hạ Duyên, con bé tròn mắt nhìn em, ánh mắt long lanh.

"Em sao thế?" – Đào Hạ Duyên quay sang hỏi Quỳnh Anh.

"Chị ơi chị xinh quá!" – Quỳnh Anh tấm tắc khen.

"Chị cảm ơn." – Em nheo mắt cười.

"Thế chị có người yêu chưa?"

Nụ cười của em bắt đầu công nghiệp hơn, con bé tiếp tục.

"Chị yêu anh của em không? Anh em cũng đẹp trai lắm."

"Ừ chị có." – Tôi biết thừa là em chỉ nói thế cho Quỳnh Anh vui, nhưng không nên nói như thế trước mặt trẻ con. Sau đó em hỏi tiếp – "Thế anh của em là ai?"

Vừa nghe xong câu nói, Quỳnh Anh ngay lập tức chỉ vào tôi đang ngồi nướng thịt, hớn hở - "Anh em đó chị, ảnh tên Hũ Đứt."

Tôi quay sang lườm Quỳnh Anh một cái, sau đấy tiếp tục nướng thịt

"Là Hữu Đức." – Tôi bắt bẻ con bé.

Đào Hạ Duyên cứng đờ, có vẻ như muốn rút lại lời nói ban nãy. Nhưng Quỳnh Anh thì chắc chắn không để yên đâu.

"Thế chị yêu anh trai em thì ngồi cạnh anh ý đi, em ngồi cạnh chị kia cơ."

"Quỳnh Anh!" – Tôi gằn giọng.

Con bé không chịu nhượng bộ, nhăn mặt rồi tỏ vẻ oan ức như chuẩn bị khóc tới nơi.

"Ừ ừ để chị đổi." – Đào Hạ Duyên luống cuống, nhờ Gia Hân dịch sang ngồi cạnh Quỳnh Anh rồi hỏi lại – "Được chưa em?"

"Ròi, chị ngồi đấy đi, em thít chị Gia Hăn cơ, còn chị thít anh Hũ Đứt nha."

"Là Hữu Đức, ngồi im ăn đi." – Tôi lườm con bé lần nữa, có vẻ như giờ con bé mới chịu ngồi yên ăn thịt mà tôi gắp cho.

Bọn trẻ con mà, chúng nó mới ăn có tí đã chạy ra vỉa hè đùa nghịch với nhau, bây giờ chỉ còn lại bốn đứa ngồi ăn với nhau.

Bấy giờ chúng tôi mới ngồi rộng ra cho thoáng, nãy giờ ngồi cạnh nhau làm tôi căng thẳng không ăn được.

Đang ăn bình thường, tôi quay sang trái thì thấy có vẻ như em vừa ăn phải một miếng thịt nóng, luống cuống hỏi.

"Nóng à?"

"Ừ!"

Tôi nhanh trí ngửa tay ra trước miệng em như ý nói bảo em nhè ra, tay còn lại cầm luôn cốc nước đưa em.

"Nhè ra đi."

Đào Hạ Duyên tròn mắt nhìn tôi, nhai nhai miếng thịt rồi nuốt ực.

"Haha...hết nóng rồi."

Tôi giật mình nhận ra hành động mình vừa làm, nhanh chóng cầm cốc nước trên tay cho vào miệng uống một hơi.

Gia Huy ngồi cạnh tôi trơ mắt nhìn tôi làm những hành động đấy, ngơ ngác hỏi.

"Anh thuận tay quá nhỉ? Sẵn sàng đưa tay ra để người ta nhè thịt luôn. Sau này em phải học hỏi mới được."

Tôi suýt sặc trước câu nói của nó, cười ngượng mấy tiếng cho qua chuyện. Hơn một năm rồi mà tôi vẫn còn cái thói quen chết người đấy, không thể tin nổi.

Lê Gia Hân bắt đầu trêu chọc.

"Hai người cứ lạ lạ thế nào ấy."

"Lạ thế nào!?"

Hai đứa tôi đồng loạt hỏi làm con bé giật mình.

"Không biết, cứ như đang yêu nhau mà giấu ý."

Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Gia Hân, con bé còn chỉ vào tôi.

"Tai anh đỏ rồi kìa, có sao không?"

"Không sao đâu, haha." – Tôi cười ngượng, cố gắng kiếm chế để tai mình không còn nóng nữa.

Từ bao giờ, mẹ tôi đi đến giữa hai đứa, bắt đầu nói mấy câu gì đấy mà tôi nghe không rõ, sau đấy vò đầu tôi rồi lại về chỗ ngồi.

"Nãy mẹ tớ nói gì vậy?"

"À..."

Tôi khó hiểu không biết vì sao em lại không trả lời, Lê Huy ngồi bên cạnh mới nhanh nhảu đáp.

"Mẹ anh vừa bảo hai người đẹp đôi đấy!"

Giờ tôi hiểu vì sao em không muốn nói rồi, tôi kêu lên như đã hiểu, sau đấy vội gắp mấy miếng xúc xích bỏ vào miệng nhai.

"À, em chọn được nguyện vọng một chưa Huy?" – Đào Hạ Duyên hỏi.

"Chắc em vào trường mà anh chị đang học đấy, chị Hân cũng bảo học ở đấy ổn mà."

Vậy là từ buổi ăn bình thường, ba đứa bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điểm tốt và không tốt của trường, nhưng toàn là điểm tốt.

Mọi người ra ngoài hóng gió, trò chuyện gần hết. Chỉ còn lại mấy đứa trong nhà dọn dẹp cho các mẹ rửa bát. Tất nhiên là vì đã phụ nấu ăn nên bọn tôi không cần rửa bát rồi.

Tối đến, tôi nhảy lên giường, cảm giác như mặt mình đang nóng dần lên, tôi bật điều hòa ở mức 19 độ rồi nằm lăn lộn trên giường.

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy chỗ này rất quen, nhưng lại chẳng nhớ ra. Giờ tôi mới hiểu tại sao nó lại quen, hóa ra vì nhà đối diện là nhà của người yêu cũ.

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Sau này đụng mặt nhau sẽ phải phản ứng như thế nào? Liệu bọn tôi có làm bạn được không nhỉ? Liệu có phải ông trời đang cho tôi một cơ hội nữa hay không?

Tôi vẫn không hiểu, tại sao lại có thể trùng hợp một cách khó tin như thế được? Nhưng em không tỏ ra ghét bỏ tôi, ngược lại còn rất chiều theo ý Quỳnh Anh mà ngồi cạnh tôi, vẫn chịu khó tìm cách nói chuyện để giảm bớt sự ngượng ngùng với tôi. Tôi cảm giác như mình vừa được cho thêm một mạng nữa trong trò chơi điện tử vậy, một mạng mà không cần phải xem quảng cáo, nạp tiền. Nó như một lời cảnh cáo rằng lần này, tôi nhất định phải trân quý và tìm cách vượt qua ải khó này, nếu không tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

Chìm trong đống suy tư miên man mãi không hết, tôi kiệt sức chìm và dần vào giấc ngủ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net