Chương 6: Đụng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như sau lời cảnh báo hôm ấy, 3 con người kia thật sự đã dừng lại việc trả đũa tôi rồi. Thái độ của Hồng Nhung đối với tôi thì quay ngoắt 360 độ.

Từ một người cứ gặp tôi là lườm thì giờ lại ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mắt tôi. Cũng may vì tôi không còn bị chơi đểu nữa, chứ không thì chắc chắn tôi sẽ đăng lên trang mạng của trường thật.

Nguyễn Hồng Nhung nhắn tin xin lỗi tôi và mong được làm bạn với tôi như lúc đầu. Tôi chỉ xem tin nhắn xin lỗi và bảo không sao, nhưng tôi lại chọn không hồi đáp lại lời đề nghị làm bạn kia.

Có lẽ sau bao chuyện, tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng với việc làm bạn lại với người đã từng chơi xỏ mình một cách quá đáng như vậy. Nhưng điều tôi không ngờ tới là bạn Nhung này lại mua đồ ăn sáng cho tôi.

Khi vừa đến lớp, tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy một hộp cơm cuộn cùng với tờ giấy khi chú "Ăn đi nhé, đừng ngại. – Nhung /trái tim/"

Phải nói rằng thái độ của Nhung lại tốt hơn hẳn mọi ngày, kể cả khi chúng tôi đang tìm hiểu hay yêu thì cũng không có biểu hiện lịch sự như thế này.

Tất nhiên là tôi vẫn không ăn rồi, sao mà nuốt trôi cho được? Tôi mang cơm đi mang cho một bạn nam khác trong lớp mà hình như là cũng chưa có ăn sáng.

Khỏi phải nói, cậu bạn kia nhìn tôi như vừa thấy chân lý cuộc đời, vui vẻ nhận lấy và ăn một cách ngon miệng. Tôi nhìn cậu bạn kia một cách trìu mến và thân thiện, đôi lúc quay ra thăm dò ánh mắt chủ nhân của hộp cơm đang hững hờ nhìn đống cơm cuộn chui vào miệng của một người khác.

Xin lỗi, đó là cách lịch sự nhất rồi. Nếu là Hữu Đức tôi thì sẽ chỉ là trả lại hoặc đưa người khác thôi, chứ mà là thằng Hải Đăng thì có lẽ là nó ném luôn vào sọt rác không thương tiếc rồi.

Tôi trở về nhà sau một ngày dài với nhiều sự bất ngờ liên tiếp từ người yêu cũ và đám bạn của cô ấy. Mở ngăn kéo bàn học, tôi ngắm nhìn lại mảnh ghép của bộ đồ chơi xếp hình từ hồi 12 năm trước.

Đó là lúc tôi 4 tuổi và sắp chuyển trường, tôi cùng với một bạn nữ lạ hoắc nào đấy ngồi chơi xếp hình một bức tranh nhỏ. Hai đứa ngồi chơi trong im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Nhiều khi tôi bắt gặp bạn ấy mỉm cười với một bạn nữ khác, rồi lại quay về ghép hình.

Nhưng tôi lại bất cẩn nhét luôn một mảnh ghép vào túi quần mà không hề hay biết.

Cho đến khi sắp hoàn thiện, chúng tôi vội vã lục tung cả lớp mầm non ấy để tìm được mảnh ghép ấy, để hoàn thiện bức tranh đẹp còn dang dở. Nhưng không tìm được, chúng tôi ngậm ngùi tiếc nuối với bức xếp hình bị khuyết một điểm ngay chính giữa bức tranh.

Sau đấy tôi được mẹ đón về, khi chuẩn bị tắm, tôi sờ thấy mảnh ghép kia trong túi quần mình, tự nhủ ngày mai đi học sẽ trả lại bạn ấy mảnh ghép kia.

Mà tôi nào ngờ, ngày mai ấy tôi lại chuyển trường. Tôi đã lo lắng vì bạn nữ kia đã không hoàn thiện được bức tranh, đã lo lắng bạn ấy sẽ khóc, đã lo lắng bạn ấy sẽ vứt bỏ đi bức tranh chúng tôi đã dày công tạo nên.

Tôi thậm chí còn chẳng biết tên bạn ấy, chỉ nhớ rằng bạn ấy rất đáng yêu. Mặc dù biết là không thể, nhưng Hữu Đức 4 tuổi năm ấy vẫn luôn ôm niềm hi vọng gặp lại được bạn nữ kia và trả lại mảnh xếp hình còn lại.

Mới vậy đã 12 năm, tôi đã tự dập tắt được niềm hi vọng ấy, nhưng lại chọn cách không vứt bỏ đi mảnh ghép kia. Bây giờ nhìn lại, lòng tôi vẫn có chút nào đó hoài niệm, một chút kí ức vui vẻ với một cô gái chỉ mới gặp lần đầu.

Hôm sau tôi đến trường trong trạng thái buồn ngủ cực điểm, đang lái đến chỗ nhà xe thì tôi nghe được tiếng động mạnh.

"RẦM!"

Ơ? Sao thế nhỉ? Xe tôi va chạm với một chiếc xe máy màu trắng ở phía trước, chính xác hơn là trong khi bạn nữ kia đang xuống xe để dắt bộ vào, tôi lại đâm trúng vào xe bạn ấy.

Đương nhiên, bạn nữ cặp trắng kia quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn tôi chỉ biết cười trừ.

Ông bảo vệ nãy giờ ngồi xem vụ việc, bắt đầu lên tiếng.

"Mày đang ngắm đứa nào đấy? Hay mày ngắm nó à??"

Hả? Tôi giờ mới nhận ra ông bảo vệ đang nói tôi. Nhưng tôi có biết bạn nữ phía trước kia là ai đâu mà ngắm? Hơn nữa người ta còn đeo khẩu trang thì nhìn được cái gì?

Tôi nhanh chóng đi vào cất xe, nhưng lại không thấy bạn nữ kia trong nhà xe dù chúng tôi đi ngay sát nhau.

Vẫn còn chưa tỉnh táo sau tình huống vừa nãy, tôi vẫn bước lên lớp trong trạng thái buồn ngủ.

Nhưng tôi thật sự vẫn muốn gặp lai bạn nữ cặp trắng kia để nói một lời xin lỗi, dù biết nó rất khó khăn để gặp lại một người ta vô tình gặp gỡ trong khoảnh khắc nào đấy.

Ngay ngày hôm sau, tôi nghe tin tôi được một bạn nữ bên lớp nào đấy khen đẹp trai. Vậy là chúng nó nháo nhào đợi cuối tiết cho chúng tôi gặp nhau, tiện để xem mặt bạn nữ kia luôn, tất nhiên là chưa có bất kì một sự đồng ý nào từ tôi rồi.

Cụ thể hơn, con Minh Tú lớp tôi quen với một vài đứa con gái bên D1, một trong số đó kể lại là có một đứa nhìn thấy tôi lúc ra về, trông rất đẹp trai. Sau khi chỉ tôi với một đứa bạn thì đứa bạn đấy liền nhận ra tôi là ai, và liên hệ ngay với Minh Tú Trần để sắp xếp một buổi gặp gỡ dù chưa có sự đồng ý của hai.

Rất thắc mắc, tôi hỏi chúng nó một vài câu. Mà không chỉ tôi, thằng Hải Đăng và mấy thằng khác cũng hòi liên tục về mấy cái câu hỏi.

"Xinh không?"

"Có."

"Cao không?"

"Bình thường."

...

Sao mà chúng nó còn thắc mắc hơn cả tôi vậy?

Cuối giờ, tôi đã bị hối thúc để xuống sân trường cùng bọn nó.

Tôi lê bước đi xuống, thấy ngay một bạn nữ đang cố gắng bỏ về nhưng bị giữ lại. Vừa thấy tôi, bạn nữ kia càng hoảng loạn hơn, bắt đầu dùng những từ ngữ không xinh đẹp lắm để nói với bạn cô ấy.

Không chỉ cô ấy, tôi cũng bị lũ bạn đẩy đẩy người về phía cô bạn đang lúng túng kia.

Tôi nghe được bạn nữ kia tên Đào Hạ Duyên, chẳng phải khen chứ tôi thấy tên này nghe hay với thơ cực.

"Chào nhé?" – Tôi chào hỏi bạn nữ kia.

"Ừ."

Người gì mà lạnh lùng thế'? Ít thì cũng phải chào lại chứ nhỉ? Tôi để ý cho dù có lúng túng đến mấy thì gương mặt hay tai bạn nữ kia cũng chẳng đỏ lên tí nào. Còn tôi thì cũng tự cảm nhận được tai và mặt tôi đang hơi nóng.

Về đến nhà, tôi thấy một thông báo lời mời kết bạn từ một tài khoản tên Dao Ha Duyen. Khỏi phải nói, tôi biết ai luôn mà. Cái lũ trời đánh dám tự cho tài khoản mạng xã hội của tôi cho người khác này!

Tôi đồng ý lời mời kết bạn, chủ động nhắn tin hỏi lại bạn nữ kia.

Đức: [Chào nha.]

Duyên: [Ừ, chào nha.]

Đức: [Cậu khen tớ đẹp trai thật hả?]

Duyên: [Tớ nói vui thôi nhưng bạn tớ nó làm thật, xin lỗi nha.]

Ơ thế là tôi có đẹp trai thật không nhỉ? Tôi đọc vế sau của dòng tin nhắn mới nhất.

Đức: [Sao phải xin lỗi vậy?]

Duyên: [Phiền cậu quá mà.]

Chúng tôi nhắn tin với nhau, sau đó Hạ Duyên kể với tôi rằng mặt tôi đã đỏ như thế nào khi lại gần cô ấy, càng nói càng ngại, tôi không thể tiếp tục về chủ đề này nữa.

Sau đó, tôi biết được lý do tại sao Đào Hạ Duyên lại chọn học ban xã hội thay vì học môn tự nhiên: tại không học được Lý với Hóa – 2 môn sở trường của tôi.

Thay vào đó, Hạ Duyên lại là nữ chuyên Văn. Bảo sao ngay từ khi tôi gặp cô ấy lần đầu, đã thấy một vẻ rất thơ của cô ấy, từ giọng nói cho đến ngoại hình, và cả cái tên nữa.

Tôi mới nhớ ra chiếc cặp trắng của Đào Hạ Duyên, giống với chiếc cặp của bạn nữ tôi lỡ tông trúng.

Đức: [Cậu có từng bị ai tông trúng xe vào tuần này chưa?]

Tin nhắn đã được xem một lúc, sau đấy tôi thấy người dùng đang soạn tin nhắn. Biết là hỏi cậu này hơi lạ nhưng tôi vẫn thật sự muốn biết chủ nhân của chiếc xe bị tôi đụng phải là ai.

Duyên: [À có, nhưng tớ thấy bạn kia đeo khẩu trang nên cũng chẳng biết ai với ai nữa. Sao thế?]

Mọi thứ đã rõ, tôi vừa đọc tin nhẵn đã lăn ra ôm mặt vì ngại. Nằm lăn ra giường mấy phút rồi lật người lại, thú nhận với Đào Hạ Duyên.

Đức: [Là tớ đấy.]

Duyên: [Người tông trúng tớ á?]

Đức: [Ừm.]

Duyên: [Thế không sao đâu, không cần xin lỗi đâu nhé. Mà bác bảo vệ trêu như thế chắc cậu ngại lắm ha.]

Đức: [Cậu cũng nghe thấy à?]

Duyên: [Tất nhiên.]

Thôi rồi, giờ tôi thật sự muốn độn thổ luôn ấy. Vậy mà cô bạn kia vẫn còn thản nhiên mà đáp lại với vẻ không biết ngại như thế được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net