Chương 7: Thẻ học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường tôi đã đến đợt tổ chức đi dã ngoại cho học sinh. Điểm đến của đợt này là Ao Vua.

Mỗi năm chúng tôi sẽ có hai lần đi dã ngoại, lần thứ nhất sẽ đi trong ngày còn lần thứ hai sẽ được đi hai ngày một đêm. Lần này chúng tôi được đi là lần thứ nhất.

Lớp tôi sau khi cầm được tờ giấy đăng ký đi thì nhao nhao hết cả lên, vội vã chọn nhóm cho mình để đăng ký lại với cô chủ nhiệm.

Nhóm chúng tôi có 5 đứa, gồm tôi, Vũ Hữu Hải Đăng, Đỗ Minh Quân, Trần Minh Tú và Bùi Cẩm Trang.

Chốt danh sách xong hết, tôi mới nghe được con Minh Tú báo một tin động trời.

"Thật ra bọn mình sẽ đi chung với nhóm bên 10D1, ý là có Hạ Duyên "của mày" đấy Đức."

Cái gì cơ? Sao giờ mới nói vậy?

Bây giờ thì có muốn cũng không đổi được, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận trong tiếng cười như khỉ của lũ bạn. Tôi và Đào Hạ Duyên mới gặp nhau được vài ngày nhưng chưa gì bọn lắm mồm này đã dám khẳng định chủ quyền rồi.

Chắc do lũ này cười to quá mà Hồng Nhung tiến đến hỏi chúng tôi một câu khiến cho cả đám vừa cười đã tắt hẳn, bắt đầu láo liếc nhìn nhau.

""Đào Hạ Duyên "của Hữu Đức" là ai vậy?"

Chúng mày thấy chưa? Tự lo mà giải thích đi nhé, xin kiếu.

Tôi từ từ lẩn trốn khỏi đám người này, vừa đi được hai bước đã bị kéo lại.

"Là người yêu tương lai của thằng Hữu Đức đấy!" – Hải Đăng một tay kéo người tôi, cái mồm thân thiện trả lời câu hỏi của Nhung Nguyễn.

Gì? Cái gì mà người yêu tương lai? Đừng có bụng ta suy ra bụng người như thế, bọn tao mới nhắn tin được vài ngày thôi nhé.

Tôi chắc hẳn thằng Hải Đăng vẫn còn khó chịu với Nhung từ vụ đợt trước, nên khi có cơ hội là nó lại chọc ngoáy Hồng Nhung ngay tức khắc.

"Mày không biết hả? Hữu Đức còn đỏ bừng mặt với tai khi đứng gần gái xinh như Đào Hạ Duyên cơ mà! Đúng là vẻ đẹp của gái lớp D có khác nhỉ? Mày còn nhìn nó chằm chằm mà Đức." – Minh Tú Trần vui vẻ khoe thêm với người yêu cũ của tôi.

Biết là chúng mày ghép đôi bọn tao nhưng sao lại còn kể với người yêu cũ làm gì vậy? Bộ chúng mày mắc kích đểu người ta lắm à?

"Hơ hơ. Không có đâu, lũ này bị dại đấy mà...ha ha..."

Tôi cố gắng cứu chữa tình hình, nhưng hình như ngoài Nhung ra thì bốn đứa còn lại quay đầu nhìn tôi, chúng nó bắt đầu liếng thoắng.

"Mày không biết ư? Đào Hạ Duyên xinh cực kì luôn đấy nhé, nhìn vừa thơ vừa hiền, nói chuyện lại còn đáng yêu dễ nghe cơ." – Đỗ Minh Quân tự hào kể như thể Hạ Duyên là con gái của nó.

"Chứ còn gì nữa? Hôm qua tao thấy ẻm cười mà còn tưởng mình thành les rồi cơ. Lại còn gái chuyên Văn thì thứ gì chịu cho nổi?" – Bùi Cẩm Trang tiếp lời.

"Đúng là gái D1 có khác nhỉ? Xinh gái, học giỏi, thân thiện, dễ tính. Đúng là tinh hoa hội tụ rồi chứ gì nữa." – Hoàng Gia Hiếu chính thức tham gia vào cuộc thi tâng bốc Đào Hạ Duyên, mặc dù tôi cũng thấy thế thật...

Còn phải nói, Nguyễn Hồng Nhung đờ người ra, đôi lúc còn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Ha ha... Chúng mày dừng lại đi... ha ha." – Tôi giả vờ ho mấy tiếng, cố gắng dừng lại cuộc trò chuyện đầy sát khí này.

"Thế mày có nhóm chưa Nhung? Không thì vào nhóm bọn tao, bọn tao dự định hôm đi chơi sẽ đi chung với nhóm của ĐÀO HẠ DUYÊN đấy." – Còn giờ là đến Đăng Vũ.

Được rồi, tôi không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì cả. Nãy giờ tôi chưa nghe gì hết, tôi không tham gia cuộc trò chuyện này.

Định đi ra mua nước ở máy bán hàng tự động, thằng Minh Quân còn gọi với tôi.

"Mày đi gặp người yêu ạ? Sao mà chuồn nhanh thế chứ?"

Tôi bỗng chốc biến thành tượng đá, nhìn ra thì thấy bên ngoài có Đào Hạ Duyên đang đứng ở máy bán hàng tự động, mỉm cười vẫy tay chào tôi, mà đúng hơn là cả đám bọn tôi. Cô bạn đi cạnh ngơ ngác quay ra nhìn, sau cũng gật gù.

"Đó, thấy chưa?" – Thằng Minh Quân chỉ ra rồi tự tin nói với Hồng Nhung. Nhưng hình như chỗ đó là góc khuất nên Nguyễn Nhung không nhìn thấy thì phải.

Sao lại thế này nhỉ? Kể cả từ đợt tôi và Nguyễn Hồng Nhung mập mờ chúng nó cũng không tâng bốc hay trêu tôi thái quá như này đâu, mà sao bây giờ lại trêu dữ vậy?

Tôi thật sự không biết bào chữa kiểu gì nữa, mặc kệ chúng nó trêu ngươi như vậy thôi.

Tối đến, tôi tra hỏi Hạ Duyên về vụ đi chơi.

Đức: [Nhóm cậu hôm đi chơi sẽ đi với nhóm tớ à?]

Duyên: [Tớ cũng vừa biết. Bọn nó không nói trước mà đợi nộp danh sách mới bắt đầu thông báo.]

Thấy tôi không đáp lại, Hạ Duyên soạn thêm một dòng tin nhắn nữa.

Duyên: [À nếu cậu không muốn thì không sao đâu, tại tớ cũng chỉ là đi với bạn thôi chứ không có ý gì hết.]

Nghe như tôi vừa bị từ chối tình cảm ấy nhỉ?

Đức: [Không, tớ nói gì đâu? Tớ sẽ đi.]

Đào Hạ Duyên không trả lời, thả biểu tượng cảm xúc rồi tắt luôn mạng xã hội.

Sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi của tôi khi phải vừa ngăn cản mấy cái mồm cứ oang oang về Đào Hạ Duyên của lũ bạn, vừa phải ôn trước cho kì thi Học sinh giỏi của mình.

Năm nay trường tôi cho đi tham quan khá muộn so với mọi năm trước, nên thời điểm cũng sát với đợt khảo sát của lũ tuyển Lý chúng tôi.

Song, tôi vẫn nhắn tin và nói chuyện với Đào Hạ Duyên như bình thường. Thật sự thì nói chuyện với Hạ Duyên cũng giống như một cách chữa lành đối với tôi vậy, dù cũng không đúng lắm.

Ngoài ra, tôi cũng nhận được khá nhiều tin nhắn từ Nguyễn Nhung, chủ yếu là hỏi bài của lớp Lý, không thì lại gợi về mấy vụ liên quan đến Đào Hạ Duyên hay đi tham quan cùng nhóm với lớp bên đấy.

Tin nhắn về bài tập thì tôi sẽ trả lời, còn mấy tin nhắn kia thì xin mù, không thấy gì nhé.

Mỗi học sinh trường tôi đều có thẻ học sinh mà mặt sau là tấm thẻ phải quét mới vào được lớp học.

Như thường lệ, tôi tháo thẻ học sinh ra và nhét vào ngăn ngoài cặp. Nhưng hôm nay con Minh Tú và Cẩm Trang cứ nhất quyết đòi tôi ra 10D1 có việc quan trọng.

Vẫn đang thắc mắc cái quan trọng đấy là gì thì Đào Hạ Duyên đến đưa cho chúng tôi mỗi đứa một túi bánh quy.

"Ăn đi nhé, tao làm cho chúng mày ăn đấy."

Tôi nhận ra, cả hai đứa tôi đều xưng hô khá thoải mái với mọi người nhưng khi kể cả khi đã trò chuyện rất nhiều, chúng tôi vẫn giữ kiểu xưng hô rất lịch sự với nhau. Đó như là một đặc quyền của tôi vậy.

"Cảm ơn nhe." – Thằng Minh Quân vừa nói vừa mở túi bánh ra ăn một cách ngon lành, khỏi cần nói nhưng nhìn mặt nó cũng đủ hiểu bánh Hạ Duyên làm ngon hay không rồi.

Có vẻ như Đào Hạ Duyên rất vui khi thấy vẻ mặt đấy của Minh Quân.

"Ngon hả? Thế để hôm nào tao làm nữa nhé?"

"Như thế không được, tốn công mày quá." – Trang Bùi từ chối hộ luôn thằng Quân.

"Sao đâu."

Về đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ người dùng Dao Ha Duyen.

Duyên: [Này, hình như cậu để quên cái này.]

Duyên: [Dao Ha Duyen đã gửi một ảnh.]

Ơ? Đó là cái thẻ học sinh của tôi đây mà? Tôi nhớ mình đã nhét vào cặp rồi, sao giờ nó lại trên tay Hạ Duyên vậy?

Đức: [Sao cậu có nó vậy?]

Duyên: [Minh Tú đưa tớ, nó bảo cậu để quên nên đưa tớ để ngày mai tớ đưa lại cậu.]

Đức: [À, vậy mai đưa lại tớ nhé.]

Cứ tưởng cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, cho đến khi tôi kiểm tra lại cặp của mình, đây là thẻ học sinh của Đào Hạ Duyên mà?

Tôi soạn liền tin nhắn gửi cho Hạ Duyên.

Đức: [Cậu kiểm tra xem có thiếu thứ gì không.]

Tin nhắn của tôi đã được đọc, khoảng ba phút sau đã thấy được hồi đáp.

Duyên: [Không có, sao thế?]

Nhìn là biết cô bạn này kiểm tra không kĩ rồi, tôi chụp luôn cái thẻ học sinh mà gửi cho Hạ Duyên.

Đức: [Thế đây là cái gì vậy nhỉ?]

Duyên: [Ủa?]

Đức: [Chắc con Tú lại tráo thẻ học sinh của hai đứa rồi, mai gặp tớ đưa lại cho nhé.]

Ở ngoài màn hình chính, tôi thấy thông báo: "Dao Ha Duyen đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn."

Tôi tìm tên của Minh Tú trên thanh tìm kiếm người liên hệ, bắt đầu tra hỏi nó về lý do nó tráo thẻ học sinh của hai đứa.

Tú: [Thằng Đăng chỉ tao làm vậy mà...]

Tôi ghi âm lại giọng nói chỉ toàn những lời hay ý đẹp mà chửi nó, lại tìm tên thằng Đăng trong đoạn chat để chất vấn nó.

Đăng: [Ai biết gì đâu.]

Tôi chuyển tiếp tin nhắn giọng nói ban nãy từ Minh Tú sang Hải Đăng, sau đấy nó đáp lại.

Đăng: [Mai D1 không học cùng ca sáng đâu, mày phải dùng thẻ của Hạ Duyên mới vào lớp được đấy.]

May cho nó là chúng tôi đang nói chuyện online, chứ không chắc tôi làm cho nó vài trận quá.

Tất nhiên, sáng hôm sau tôi dùng thẻ của Hạ Duyên để vào lớp rồi, bọn kia thì nhân cơ hội mà trêu ngươi tôi.

"Sao lại cầm thẻ học sinh của vợ để vào lớp vậy?" – Bùi Trang lên tiếng.

Nhưng rõ ràng là tôi úp cái mặt có ảnh học sinh vào trong rồi mà, với lại chỉ có 3 đứa là tôi, Hải Đăng và Minh Tú biết thôi mà?

Tôi lườm thằng Hải Đăng một cái, đi về chỗ ngồi và giấu nhẹm đi cái thẻ học sinh của cô ả. Cũng may mã vào lớp của chúng tôi đồng bộ hoá với nhau, không thì sáng nay tôi lại bị nhốt ở ngoài lớp rồi.

------------------------

Tui vẫn rất ổn sau khi hoàn thành nửa sau chương 6 và cả chương 7 trong vòng vài tiếng ngày Chủ Nhật, nhưng tay tui thì nó căng cơ lên r=))))))))

P/s: Bạn nghĩ nữ chính của bộ này là aiiiiiii?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net