Phần còn lại của chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi ăn trưa, tôi chẳng dám no nê như mọi ngày vì hôm nay bụng tôi có một phần chen chúc niềm âu lo.

Chiếc chõng dưới gốc phượng lại rộn rã như bao ngày. Mở đầu cho màn trò chuyện là cuộc nói chuyện về cụ hàng rào gần đất xa trời của hai ông hàng xóm với nhau là bố tôi và bố Quyết. Người nói về chủ đề này đầu tiên lại là chú Danh đầu ngõ. Chú là người hay lo xa nhưng trong chủ đề này thì cái chú lo rất gần, tôi thấy vậy bởi với cánh tay yếu ớt của một kẻ như tôi hoàn toàn có thể xô đổ hàng rào ấy nếu muốn. Có lẽ tính cách đấy của chú cùng công việc làm thầy của mình đã cho chú cái sự tin tưởng của mọi người mỗi khi tiếp xúc với chú. Nhưng các cô gái thì lại không thấy như vậy và vì thế chú độc thân đến tận bây giờ, năm nay chú 32 vẫn chưa một mảnh tình vắt lên vai chú. Ngay khi chủ đề được cất lên là lúc tôi từ nhà bước ra. Mục đích tôi ra đây không phải như những lần trước, chẳng phải nhằm nghe những câu chuyện của các bậc cha chú, chẳng ham muốn mấy miếng kẹo cu đơ mà nhằm trả lời cho câu hỏi hóc búa của Quyết. Nhưng trước những câu bàn luận về cụ hàng rào đã khiến tôi thầm cười về sự ngu ngơ của mình khi dám mơ rằng tôi có thể nhảy qua lưng cụ. "À mà mơ thì mới thế" chứ còn nếu chuyện được nghỉ học là thật thì lúc đó tôi đã nhảy qua lưng cụ hàng rào và bây giờ tôi đã phải nằm ôm chân trên bệnh viện rồi, còn cụ chắc cũng sập mà ôm đất. Chiếc chõng không đủ lớn để chất chứa hết số người muốn có mặt tại nơi đây nên mỗi buổi trưa luôn tồn tại thêm một sự hiện diện khác là bọn "ghế nhựa" đỏ cháy. Tôi bước ra thì thằng Quyết đã yên phận trên một chiếc ghế nào đó mà ăn kẹo cu đơ, thấy tôi nó chẳng nói gì khiến tôi mừng thầm khi không phải trả lời câu hỏi kia của nó. Nhưng cái miệng không nói thì nó vẫn còn đôi mắt biết đánh động, ánh mắt nó cứ chằm chằm vào tôi như muốn chọn tôi làm mục tiêu gì đấy của nó còn hai cái mày sau khi đã chọn mục tiêu thì cứ nháy liên tục. Chỉ thế là đủ để tôi hiểu ra nó muốn nói gì.

Tôi chẳng có cách giải quyết nào hay hơn là chần chừ trong lúc này, sau một vài phút đơ như miếng cu đơ nhà bác Thành thì tôi đã quyết định được câu trả lời cho mình. Bước vào trong không nói gì là những gì thằng Quyết thấy được và cũng là cách tôi trả lời cho nó, tôi ôm theo cuốn vở bài tập dở dang của tôi cùng chiếc xe đạp chiến mã quay ra sau khi đi vào. Thấy tôi ra như vậy nó mừng sáng mắt lên, cái tôi làm là có ý của tôi, chính tôi cho nó sự tuyệt vọng hay dập tắt cái hy vọng của nó rồi trao cho nó một cái gì đó lớn hơn. Khi ra tôi vẫn thấy nó chỉ nhom nhem miếng cu đơ mà không hợp tác cho hành động của tôi gì cả. Sự bước ra của tôi như một ánh sáng chói chang thu hút ngay sự tò mò và hiếu kì của tất cả mọi người ở chõng xem xem đang giữa trưa như này tôi muốn đi đâu. Bố tôi cất giọng ngay lập tức:

-Đi đâu thế Phong?

Tôi chẳng thèm bối rối trước câu hỏi của bố vì tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ trước và chỉ chờ bố tôi hỏi có vậy thì tôi sẽ giải tỏa sự hiếu kì của mọi ánh mắt hướng về tôi.

-Con có một vài bài tập khó cần giải nên cả con và Quyết quyết định lên nhà bạn hỏi xem giải như thế nào ạ, vì nhiều bài tập và để chiều chúng con còn phải làm bài báo đầu xuân nên phải đi sớm từ trưa như thế này ạ. Vào lấy đồ đoàn đi nào Quyết chứ mày quên tao mày hẹn đến nhà Bơ từ trưa à.

Một câu trả lời rất hợp lí vừa để giải tỏa sự chú ý của mọi người, vừa được bố tôi cho đi sớm thế này và còn trả lời cho câu hỏi của Quyết nữa. Nó nghe cái thì hiều ý ngay liền bỏ cả miếng cu đơ đang ăn dở trên tay vào mồm, may là miếng đó nhỏ chứ mà nó lớn hơn chút thì nó nhét vào mồm chỉ có nước chết nghẹn. Cứ nhồm nhoàm miếng cu đơ trong mồm vừa ôm cái xe đạp chạy ra cổng, nhưng tôi đã chặn đứng nó bằng một câu nói mà tôi đã tính trước một nước:

-Mày mang theo cuốn bài tập toán đi chứ tay không sao hỏi được bài.

Sau câu nói của tôi trước bao người, khuôn mặt nó như muốn hỏi tôi muôn vàn câu hỏi. Nhưng để tránh lằng nhằng xảy ra thì nó lặng lặng không thắc mắc rồi vào nhà lấy cuốn bài tập toán của nó ra. Hai đứa tôi sau đó cứ lên xe mà một mạch phóng chỉ để tàn dư lại là "chúng cháu đi đây ạ". Tôi đi trong tư thế thật hiên ngang vì tôi biết nếu lấy lí do như vậy sẽ chẳng có ai nghi ngờ mà bố tôi còn ủng hộ cho tôi đi khi thấy tôi cầm cuốn vở trên tay rồi nói thế. Trên đoạn đường đầu nó chẳng thèm hỏi tôi điều gì, trái hoàn toàn với khuôn mặt lúc nãy, có lẽ nó muốn có chuyến đi "thuận buồm xuôi gió" còn những thắc mắc đó nó để dành cho lúc đến nhà thằng Rùa.

Con đường đến nhà thằng Rùa không phải gần, sau khi đạp xe thoát ra khỏi khu sống của chúng thôi thì nghiêng xe theo con dốc đầu tiên ấy cùng một quãng thời gian đạp xe khá dài nữa mới đến nơi. Đêm qua, trận mưa khi tôi ngủ đã làm con đường đất trở nên khá trơn trượt với bùn đất bám đầy lốp xe. Y hệt cái cảnh tưởng trong mơ, khi lăn bánh trên con đường dốc ấy thì hai bên là những vạt cỏ non cứ nghiêng mình chào đón, còn những cơn gió cũng cứ thế mà ngược chiều thổi. Chỉ có chút khác là hai bên đường phía sát lề là những cây nhạn lâu năm, không có vẻ tươi mới của cỏ non, năng động của gió mà đặc trưng là sự trầm lặng suy tư của các cây nhạn, nếu nhìn mà so sánh thì những cây nhạn này vẻ trông già hơn cả cụ hàng rào nhà tôi. Xuống dốc xe tôi càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tôi không đủ tự tin nói mình có thể làm chủ tốc độ đó, may thay đây là buổi trưa nên chẳng mấy ai đi lại nơi đây cả, còn nếu chẳng may có người đi ngược chiều thì tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy đến. Từ lâu nay chiếc xe tôi đi đến trường luôn là con đường bằng phẳng nên chỉ với một phanh lành lặn là chiếc phanh sau tôi hoàn toàn làm chủ chiếc xe còn hôm nay tại con dốc này thì với chiếc phanh sau là không đủ để kìm hãm tốc độ của con chiến mã hung hăng đấy của tôi, trừ khi có thêm cái phanh trước mà xe tôi phanh trước đã đứt mất còn đâu. Trôi qua con dốc rồi mà giờ tôi còn sợ, Quyết nhìn tôi cái mặt nó như giấu tôi điều gì đó xong nó cứ cười một mình khiến tôi tò mò muốn biết, may thay nó chẳng để tôi phải chịu cảnh tò mò, bất lức trước việc tìm kiếm điều bí ẩn thì nó đã chỉ tay lên mái tóc của tôi. Tôi đưa bàn tay lên thì mái tóc đã dựng ngược lên, tôi thấy chẳng có gì đáng cười chỉ vì mái tóc dựng ngược. Nhưng qua rồi thì tôi mới để ý cái cảm giác lúc đó, dưới cái tốc độ không thể làm chủ đó thì tôi chỉ quan tâm tính mạng tôi rồi sẽ trôi về đâu. Lúc còn trôi xe theo dốc, những cơn gió ngược chiều thổi càng lúc càng nhanh như cái tốc độ không kìm hãm được của xe, gió lùa vào từng kẽ tóc của tôi, tôi nghe được cả tiếng rì rào trên tóc như có cả một khu rừng trên đầu tôi. Đừng suy luận quá nhiều nha người bạn đọc, như là rừng có động vật thì đầu tôi có chấy.

Qua được con dốc mà tôi xem như tử thần đấy thì chúng tôi lại cưỡi chiến mã đi tiếp trên con đường một phần tư mặt đồng hồ kia hay nói rõ luôn là mười lăm phút. Bầu trời mấy hôm nay thật lạ lẫm, trong những ngày gần đây bầu trời chỉ có một màu trắng nhức mắt, nhưng có vẻ ông trời mua phải sơn dởm hay thế nào mà màu sơn trắng đấy lem luốc thêm một chút khói đen. Chốc chốc cái màu trắng đấy biến mất thì những ánh nắng xuất hiện, những lúc này thì tôi mới thấy được mặt trời nằm ở nơi nào, rồi được một lúc chẳng lâu mặt trời lại ẩn đi trong cái màn sơn ấy. Dù chẳng có chuyện gì đáng buồn nhưng dưới bầu trời như thế tôi không thể vui được.

-Đến rồi Phong ơi, mày đi đâu thế?

Mải ngắm trời buồn mà tôi quên mất cả cổng vào nhà thằng Rùa rồi cứ như vậy tôi định bỏ qua nhà nó, nhưng may mắn thay là tôi có thằng Quyết đi cùng.

Vào nhà nó, chúng tôi chỉ việc huỳnh huỵch chạy vào mà gặp nó, nếu thích thì cứ kéo dài họng ra mà gọi nó. Đương nhiên tôi và Quyết thuộc tuýt người lịch sử nên chúng tôi oang oảng gọi nó đã rồi mới vào nhà. Nhưng những tiếng oang oảng của chúng tôi chưa được chủ nhà hồi đáp thì những tiếng sủa không ngừng của chú chó nhà hàng xóm đã cất lên, tiếp đó là một chất giọng cao ngút trời nhưng lại không trong xanh như bầu trời mùa hè, mà là trời cao có những đám mây đen dày đặc đang đùng đùng sấm sét dọa chúng tôi.

-Trưa nôi chúng mày không để ai ngủ mà cứ gọi nhau thế à

Chúng tôi giật bắn trước câu nói đó mà cứ thế lặng lặng đi vào nhà Rùa. Vừa bước vào là cái bản mặt ú mọi khi, và còn cả cái đầu cứ nhô về trước. Những đặc điểm đó thì không thể lạc vào đâu được, chính là Rùa. Cái tên Rùa không phải tên thật của nó, mà tên thật nó là Bơ. Còn Rùa là cái biệt danh khi nó lên mười tuổi, vì cái đầu cứ nhô về trước theo một lí do nào đó mà chắc chính có cũng không biết. Bà hàng xóm lúc nãy là người đầu tiên gọi nó với biệt danh như thế và theo đó chúng tôi mỗi khi đến nhà nó chơi thì cũng gọi theo. Đương nhiên tên Rùa chỉ nội bộ trong đám bọn con trai thân nhau chúng tôi, còn kể cả bọn con gái trong lớp vẫn luôn gọi nó là Bơ hay Bơ ú.

Gặp nó, tôi và Quyết cứ đi vào thản nhiên mặc cái ánh nhìn tỏ vẻ nhăn nhó ấy, nó nói ngay chẳng chờ chúng tôi gạt chân chống xe xuống:

-Sao chúng mày đi sớm thế, hẹn chiều mà giờ mới trưa.

-Thực ra tao chưa làm hết bài tập cho ngày mai mày à, đến sớm chút tranh thủ chép bài tập thằng Quyết rồi mới kịp chơi.

Đúng như những gì tôi vừa nói, tôi đã nảy ra ý tưởng rằng sẽ đến nhà thằng Rùa chép bài tập của Quyết để kịp tiến độ (chắc chắn bạn sẽ hỏi sao không chép ở nhà mà đến đây làm gì. Vì ở nhà mỗi khi tôi ngồi bàn học thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ tò mò, nếu khi vào họ thấy cuốn bài tập của Quyết họ sẽ hiểu ngay và tôi cũng hiểu thế là nhừ đòn.).

Đương nhiên Quyết được giải tỏa thắc mắc khi tôi nói nó mang cuốn sách bài tập toán, nó nhìn tôi như vẻ không muốn cho tôi mượn cuốn bài tập vậy. Đúng như tôi đoán nó lập tức chứng minh khả năng phán đoán của tôi là chính xác:

-Mày chép tao nhỡ cô kiểm tra thấy giống quá thì phải làm thế nào, không chép bài gì hết, tự làm đi.

Tôi đã đoán được nó sẽ nói gì thì đương nhiên tôi cũng sẽ có cái để thuyết phục nó. Cái này gọi là "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng".

-Nếu mày cho tao chép, tao hứa sẽ chép một cách thật khác mày và còn cái chuyện chiều nay đương nhiên lượt của tao sẽ là của mày.

Một câu đề nghị quá hấp dẫn, đến cả tôi còn phải phục chính bản thân mình vì đã tạo ra một cái hợp đồng mà tôi cùng bên hợp tác kia đều có lợi, nếu đã như thế thì bên thằng Quyết việc gì phải từ chối nếu như nó không có một đề nghị tốt hơn.

-Được rồi, nhớ là phải khác nha

Không phải tự dung mà nhà Bơ Rùa được chọn làm điểm tập kết của chúng tôi, vì hôm nay bố mẹ nó vắng nhà, hình như là có tiệc cỗ gì đó ở bên ngoại nhà nó từ sáng sớm đến tận tối mới về. Xe máy chỉ chở được ba người nên nó là người xin ở nhà để canh nhà, nhường vị trí cho người em bốn tuổi của nó là Mai (Đương nhiên em nó được đặt tên là Mai không hề liên quan gì đến cái biệt danh Rùa của nó nhưng khi em nó lớn hơn thì em nó hoàn toàn đúng với cái tên Mai và anh nó là Rùa. Bất kể khi nào bắt gặp anh nó, nó đều bắt anh nó cọng nó trên lưng, mà trên lưng con rùa cũng cái mai nên cái biệt danh Rùa là rất hợp với Bơ ú). Nhưng bố mẹ nó đâu biết được nguyên nhân sâu xa khiến nó xin ở nhà là vì cuộc hội ngộ của nhóm chúng tôi.

Tôi ngồi vào bàn học trong cái phòng riêng của nó, cứ y như sự khác biệt giữa mặt ú nó và mặt tôi, phòng nó to lớn hơn phòng của tôi nhiều. Kể cả cái bàn học nhiều kệ sách trông thật sự xịn, tôi vừa đặt cuốn vở của tôi và Quyết ra để bắt đầu chép bài vừa sung sướng mà nghĩ thầm: "học phải có cái bàn thế này mới siêng năng được", mặc dầu tôi biết dù bố tôi có cho tôi cái bàn đẹp hơn thế thì tôi vẫn sẽ như hôm nay là đến đây để chép bài. Bỏ rơi tôi chép bài một mình, thằng Bơ với Quyết cứ thế nghỉ ngơi nơi chiếc giường và chiếc võng phía phòng khách. Tôi đã lang thang cả buổi sáng chốn mộng mơ nên bây giờ là hình phạt cho việc đi quá lâu trong đó. Được giấc ngủ trưa không quá dài hay quá ngắn thì đã thật nhưng vì đã ngủ cả sáng rồi nên tôi đành phải coi giấc ngủ lúc sáng là giấc ngủ trưa sớm còn bây giờ là buổi sáng muộn màng.

Tôi phải công nhận chép bài năng suất hơn hẳn, chỉ vài nhoáng tôi đã gần như hoàn thành được cuốn bài tập của mình, nhưng để giữ lời hứa với Quyết buộc tôi phải biến tấu một số bài tập vờ như tôi làm sai và còn phải bỏ qua một số bài tập khó. Những nét chữ cuối cùng, mãi tôi mới viết đến. Càng gần đến giây phút tôi chia tay cuốn bài tập dang dở thì nét bút càng thể hiện sự xấu xí trong các đường đưa bút.

-"Xong" (Một âm vang to lớn)

Âm vang to lớn ấy vang lên, nhưng chỉ trong tâm trí tôi. Tôi không muốn phá hại giấc ngủ dở dang của bọn nó. Tôi vội liếc lên cái đồng hồ nhà nó để xem tôi đã ngồi nơi đây bao nhiêu phút. Bây giờ đã là hai giờ hơn rồi, tôi đã ngồi được hơn hai giờ rồi. Mớ bài tập tôi đã bỏ qua trong rất nhiều ngày và dự định sẽ hoàn thành nó trong cả một buổi sáng nhưng tất cả mọi thứ đã vượt chỉ tiêu còn hai giờ đồng hồ. Bước ra khỏi bàn học, tôi vặn người mà nghe rõ từng tiếng đốt sống kêu tanh tách. Đã hai giờ hơn sao vẫn chỉ có ba thằng tôi. Tôi đã cân nhắc rất kĩ càng nhưng rồi tôi vẫn quyết định sẽ không cho bọn nó du dương trong giấc ngủ trưa kéo đến dài đến chiều đấy nữa.

-Này, này, dậy đi.

Một tay tôi lay thằng Bơ trên giường, một chân tôi đạp qua đạp lại cái võng thằng Quyết. Thằng nào thằng nấy uể oải vì cả hai đều đã chìm vào quá nhiều cái giấc ngủ trưa khiến giấc ngủ tuyệt vời đó biến thành một quả tạ trên vai, làm cho hai đứa nó khó khăn hơn trong việc di chuyển ra cái vòi nước rửa mặt.

Rửa mặt xong, mắt đứa nào đứa nấy đỏ lòm nhưng dù gì hai đứa nó cũng đã ra khỏi được giấc ngủ trưa dài mệt mỏi đấy.

-Bọn nó vẫn chưa đến à, hẹn hai giờ đúng mà giờ gần hai rưỡi rồi.

Bơ Rùa lên tiếng vì sự chậm trễ của tụi kia nhưng nó vẫn không nhắc gì đến cái giấc ngủ vừa nãy cũng đã làm nó dậy muộn so với giờ hẹn và nếu không có tôi chắc nó với Quyết ngủ đến cả bốn giờ chiều. Mà biết đâu, tụi kia đến muộn cũng vì giấc ngủ trưa cũng nên. Nhưng vừa nhắc là tụi nó đến ngay, ba thằng đung đưa nhau trên hai chiếc xe đạp. Thằng Ná một mình một xe, thằng Phới thì đèo thằng Nam trên chiếc xe còn lại. Trên tay thằng Nam ngồi sau là bàn cờ tướng bằng gỗ cùng một cái bao đen. Tôi đoán trong bao đen đấy là bộ cờ mà nó đã quảng cáo cho chúng tôi lúc còn trên lớp – bộ cờ bằng gỗ của ông nó với hình khắc chữ thì đẹp không thể chê vào đâu được, quân cờ lại to cứ cầm quân này đập quân kia thì thật sự đã phải biết. Khi ba thằng kia vừa dừng chân trong sân nhà thằng Bơ thì trong này ba thằng chúng tôi trong này đã vang giọng lên ngay để chào đón.

-Chà, đến sớm quá nhỉ, hẹn hai giờ kia đấy.

Thằng Nam nghe thế vẫn chẳng nói gì cứ từ từ tiến vào nhà cùng Ná và Phới. Bước đến thềm nhà rồi mới chịu thanh minh:

-Ông tao để rơi mất một quân cờ dưới gầm giường làm chúng tao phải tìm mãi mới thấy, chứ chúng tao lẽ ra đến từ lúc một rưỡi kia.

Nam nói thế khiến tôi phải mang ơn ông nó vì đã làm tụi nó đến muộn, cho tôi dư dạ thời gian chép bài tập. Và nếu chúng nó đến từ lúc một rưỡi thì tôi đã bỏ lỡ một vài trận đấu không được quan sát và cũng vì thế tôi sẽ không nắm được những chiến thuật của tụi nó sẽ dùng hôm nay.

Không chần chờ gì nữa, cũng không ai muốn nói thêm gì nhiều mà chỉ tập trung vào những gì sắp xảy ra. Ngay lập tức Nam đặt bộ cờ xuống bàn, đưa những quân cờ ra khỏi túi. Còn Phới đưa một tờ giấy trong túi ra đã vẽ nhánh đấu rất rõ ràng cho ngày hôm nay. Chẳng cần phải nói thì chúng tôi cũng biết tự ổn định chỗ ngồi. Bảng đấu được phân rất rõ ràng, những nhánh đấu đã được chúng tôi thảo luận từ trước, vào những hôm đi học:

Trận đầu tiên là Phong và Ná

Trận thứ hai là Bơ và Nam

Trận thứ ba là Quyết và Phới

Sau ba trận đấu sẽ có ba người chiến thắng và sau khi chiến thắng ba người sẽ đấu lần lượt với nhau, trong ba người ai cũng sẽ đấu với hai người còn lại. Và nếu ai chiến thằng hai trận sẽ là người thắng chung cuộc và được coi là người mạnh nhất trong nhóm sáu tên chúng tôi còn nếu cả ba ai cũng chỉ có một trận thắng thì hôm nay sẽ coi là hòa. Hòa thì sẽ tiếp tục có cuộc đấu phụ diễn ra cho ba đứa thắng. Còn ba đứa thua chỉ có một quyền là quyền quân sư cho những đứa thắng, mỗi đứa chỉ được quân sư một người, một người chỉ có một quân sư. Ở mỗi trận đấu thì có lưu ý nhỏ rằng sẽ có hai đến ba ván đấu và ai thắng hai ván thì mới coi là thắng cả trận, nhưng đến vòng đấu thứ hai dành cho ba tên chiến thắng thì chỉ diễn ra mỗi ván trong mỗi trận với nhau.

Chưa gì thằng Quyết đã nói ngay:

-Tao sẽ đánh thay phần cả thằng Phong.

Chẳng cần biết vì sao, Phới ngay lập tức thay đổi bảng thì đấu, như vậy Quyết được đánh đến hai trận ở vòng loại. Còn tôi cũng chẳng nói được gì vì đã hứa lúc mượn nó cuốn sách bài tập. Có thế bạn sẽ thấy nếu Quyết đánh đến hai trận thì sẽ có tỉ lệ vô địch cao hơn những người chơi còn lại nhưng chả sao đâu vì những điều đó đã được quy định rất rõ cho chúng tôi với nhau rằng nếu ai chuyển nhượng quyền chơi cho người khác thì đó là cả một sự nhục nhã với tư cách kiện tướng. Còn người đã dành được quyền chơi đó thì họ xứng đáng vì đã nắm được thóp kẻ nhục nhã kia. Và một phần nữa là tất cả chúng tôi không quan trọng cái danh hiệu chiến thắng đấy vì mỗi tuần đều đặn tổ chức một cuộc đấu với phương châm gắn kết tình bạn chúng tôi. Tôi có hơi nhục nhã khi bị mất quyền thi đấu nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây theo dõi trận đấu và trở thành quân sư cho một vị tướng tài ba nào đó có được chiến thắng để vinh quang có thể xóa mờ đi vết mực nhục nhã.

Rồi tiếng hô bắt đầu cho trận đấu đầu tiên đã vang lên.

Ai sẽ là người chiến thắng?

Đến tôi cũng rất tò mò.

*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net