chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"boong..... boong......boong...."

Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm ngân vang đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Cô cũng thức dậy sau một cơn đau dài, mọi thứ mờ ảo dần hiện rõ trước mắt, vẫn là trần nhà trắng, vẫn là tấm rèm cửa màu kem ấy, thở dài một tiếng, lần này cô ngất đi lâu thật, vậy mà cũng sang đến ngày hôm sau rồi. Hơi nhấc người dậy một chút, cả người nhẹ bẫng bay nhè nhẹ trong không khí. Đúng cô là một bóng ma, đã chết ba năm trước. Mỗi năm vào ngày 20/6 cô lại phải trải qua cái chết một lần, cái quá trình kinh khủng ấy cô không muốn thử chút nào nhưng bởi vì anh, cô chấp nhận chìm trong oán niệm này ngàn lần không siêu thoát cũng được. chỉ cần nhìn thấy anh, đúng chỉ cần nhìn thấy anh....

" bé con dậy rồi sao? Thấy thế nào? Thân thể tốt chứ?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, rồi một cái bóng nhẹ nhàng bay qua bức tường nhỏ vào trong. Đó là Tâm,một người trung niên cũng đã có tuổi, bà đã qua cầu bước sang thế giới kia hơn 4 năm rồi. Bà đến bên cô xoa xoa cái trán nhìn cô bé hàng xóm mới của mình mới đến 3 năm nay. Lúc cô mới đến ba năm trước trên người bộ quần áo trắng thẫm máu, khuôn mặt tái nhợt, gào khóc tên một người. ấy vậy mà, giờ đây cô ấy đỡ hơn hẳn nhưng mỗi năm vào ngày 20/6 sẽ phải trải qua cái chết của chính mình một lần. Mỗi một lần trải qua cái chết của mình cô bé lại yếu đi một chút, nỗi sợ hãi giảm đi một chút. Mỗi lần như vậy, cô bé vừa cười vừa khóc, vừa thì thầm : "đừng buồn, em không sao...."rồi lại ngất đi. Đôi khi, bà hỏi cô vì sao đã chết rồi lại không qua cầu đi, lưu luyến lại nhân gian, tự chà đạp bản thân mình như vậy tốt sao, thì cô bé yếu đuối trả lời " bởi vì còn một người con không an tâm. Con muốn người đó phải thật hạnh phúc cho nên ở lại".

" con không sao dì ạ. Chẳng qua lại qua một năm nữa rồi...".

Bà Tâm đang mải nghĩ đến ngày đầu tiên gặp cô thì bỗng nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai. Nay đã tròn ba năm kể từ khi cô rời bỏ nhân giới. Hôm nay cũng nên về nhà một chuyến rồi. Nghĩ đến đây, cô quay ra cươi nhẹ với bà Tâm:

" dì, nay tròn ba năm ngày mất của con, con phải về qua nhà bây giờ rồi. Lát con sẽ qua bên dì sau nhé."

"Ư"

********

5 giờ sáng...

Men theo làn hương nhẹ nhàng cùng với lời mời hồn quen thuộc của thầy Tám gần nhà, cô cũng quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình được rồi. Đứng trước cổng nhà, nhìn bóng mọi người bận rộn làm giỗ, bóng mẹ gầy hơn trước, trên đầu điểm tóc hoa râm, da mặt nhăn nheo một chút, đâu còn căng tràn đầy sức sống như trước nữa. Cô bỗng hiểu mấy năm nay, sự ra đi của cô là một điều khó nhăn với bà đến chừng nào. Đứng ngẩn ngơ một lúc bỗng có bóng người xoẹt qua cô, đi vào trong sân, cất tiếng nói:

"Con chào cả nhà ạ,"- cái giọng trầm ổn mà cũng trong vắt mang hơi vị bạc hà ấy dù anh có hóa thành tro cô cũng không quên – Thành, người cô yêu, người cô dùng cả tính mạng để yêu, là người mà cô vì anh ấy mà bất chấp tính mạng mình.Tuy nhiên, anh ấy lại yêu chị cô, làm cô tâm đau không dứt, không thể vì cô mà chị cô đau khổ được,vì tình cảm của cô mà quan hệ chị em bị rạn nứt được. Nếu như chị cô đau khổ vậy thà để cô chịu đựng còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net