chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------ba năm trước-------

Trên tấm ga giường trắng trong bệnh viện, một người con trai khuôn mặt tái nhợt,đôi mắt đào hoa nhắm nghiền, sống mũi cao, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Dáng người cao gầy, bàn tay đang cắm một ống truyền dung dịch. Tuy bộ dáng ốm yếu nằm trên giường bệnh nhưng cũng không át đi vẻ kiêu mị toát ra từ bên trong anh. Bên cạnh anh là một cô gái khuôn mặt tròn, làn da trắng hơi tái một chút, đôi mắt thâm quầng, sống mũi dọc dừa và đôi môi mỏng hình trái tim hơi hồng chút, ánh nhìn của cô gái ấy đặt trên người anh giống như sợ chỉ quay đi một giây, anh ấy sẽ vĩnh viễn rời xa cô vậy. Người con gái ấy, không ai khác là chị gái cô, Thanh. Ngày ngày, chị cô vẫn đi làm bình thường, tối về hoặc có thời gian rảnh rỗi là chị lại vào chăm anh. Vì vậy, căn hộ hai chị em cùng ở như vậy chỉ còn lại duy nhất cô ở.


Anh mắc chứng bệnh tim, trái tim của anh vô cùng yếu, chỉ có thể phẫu thuật thay tim cho anh thì anh mới có thể có cơ hội sống sót. Nhưng ông trời thật biết trêu người, không có ai có trái tim phù hợp với anh cả ngoại trừ cô. 

Đêm qua, Thanh gọi điện cho cô, nội dung vẫn như trước đây. Nói mình ở trong viện chăm anh, dặn cô ở nhà nhớ coi sóc nhà cẩn thận, không được phép thức khuya, vân ....vân... và vân vân.Cúp điện thoại, thở dài một hơi. Thanh đúng là, cô ít nhất cũng 20 tuổi rồi, mà vẫn cứ xem cô là con nít vậy, càm ràm một hồi. Tắt điện thoại, lăn lộn trên giường đủ kiểu rồi mới từ từ đi tìm Chu công đánh ván cờ. Sáng hôm sau như một thói quen hằng ngày, đúng 8 giờ sáng cô đã vào viện, ven theo dãy hành lang quen thuộc đã in dấu chân cô từ khi anh mới bắt đầu cuộc sống gắn liền với mùi thuốc khử trùng này, cô đến căn phòng 219, nơi đó có người mà cô đang chờ,nơi đó có người mà cô hằng đêm mong nhớ.Mọi lần khi vào giờ này,trong phòng bệnh của anh rất yên tĩnh, thế nhưng hôm nay cô lại nghe được tiếng nói. " ai thế nhỉ?". Giọng người phụ nữ trung niên vọng đến tai cô

"Bác sĩ, tình hình của Thành thế nào rồi?"-đây là giọng nói của mẹ anh, mang theo chút mệt mỏi, chút hi vọng.

"Chúng tôi muốn hỏi một chút, nếu phải từ bỏ một thứ quan trọng để cứu mạng sống của cậu, cậu có từ bỏ không?", một câu trả lời không có nhưng câu mà vị Bác sĩ kia nói ra lại đánh thẳng vào tâm can cô.

Cô có thể hiểu được vị bác sĩ kia có ý gì. Cách đây 1 tháng cô đã tự ý xét nghiệm xem tim của bản thân mình có phù hợp với anh không. Bên cạnh đó cũng lao vào vô số nơi, tìm tòi bao chỗ,cuối cùng cũng tìm ra được khoảng hơn 20 người có vẻ trùng khớp với tim của anh, rồi đem đến cho vị Bác sĩ này. Đây là cô tự mình đi làm, không ai biết. Ngày hôm nay vị bác sĩ kia nói ra liệu có phải là....trong số bằng ấy người có người hợp với tim của anh?. Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao trong tim có một vị ngọt ngào cùng mong chờ, cũng là chua xót,bởi ngày anh mạnh khỏe đứng trước mặt cô, vui vẻ trở lại là ngày cô vĩnh viễn trở thành người xa lạ

"ý Bác sĩ là gì? Lẽ nào... con chúng tôi được cứu rồi? đã tìm được người hợp với con tôi rồi sao?" giọng nói ngạc nhiên pha chút kích động của mẹ anh như một chiếc bật lửa thắp sáng hi vọng cho anh cũng như người đang đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện này.

" Có thể cho là như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ mới xác định được tim người đó hợp với cậu nhà nhưng không có nghĩa là sau phẫu thuật, không có hiện tượng bài xích trong cơ thể. Chuyện này cần phải theo dõi thêm sau phẫu thuật. Nhưng hãy trả lời cho tôi biết, nếu phải chọn một bên là mạng sống, một bên là người thân của cậu chỉ được chọn một, cậu sẽ chọn bên nào?"

"tôi chọn mạng sống....", giọng nói trầm ấm ấy vang lên, đánh vỡ hàng rào kiên cường cuối cùng của cô.Có trời mới biết, vì anh cô phải kiên cường thế nào, vì anh cô phải đau đớn ra sao. Tất cả mọi người không biết nhưng chỉ mình cô biết.

Tí tách.... Tí tách.... Một giọt,hai giọt, ba giọt,hàng nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.  Cuối cùng anh cũng được cứu rồi, cuối cùng anh cũng chấp nhận chữa bệnh rồi.Trước đây, khi biết bệnh tình của mình,anh cũng hi vọng sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng càng về sau, hi vọng càng xa rời dẫn đến chán nản. Lúc ấy anh không chấp nhận điều trị nữa. Là chị gái cô khuyên hết mực, vì thế anh mới cố gắng nhưng cũng không được tiến triển cho lắm. Cô khóc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh rồi bởi trên con đường yêu anh này của cô, tình cảm trao đi đều không được anh đáp trả. Người anh yêu là chị gái cô,dù biết là không bao giờ cô có thể nhận được tình cảm của anh nhưng chỉ cần bên cạnh anh, với thân phận gì cô cũng chấp nhận. Tình nhân, người bạn thân, em gái .... Bao nhiêu thân phận cũng có là gì đâu, chỉ cần có anh là được.

"...cô ấy đang chờ tôi",chỉ vỏn vẹn một câu thôi, cũng đủ để hiểu tâm trạng của anh như thế nào rồi.

" có thể cho chúng tôi biết người hợp tim với con trai tôi là ai không?", chỉ cần có hi vọng anh sống, mẹ anh sẽ không buông tha. Với giọng điệu cầu khẩn, bà mong mình có thể tìm gặp vị ân nhân tương lai này để mong nhờ giúp đỡ.

"thành thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ mới xác nhận là hợp tim nhưng chúng tôi chưa xin ý kiến của người đó nên không thể nói trước thông tin người đó được. Chuyện này mong mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với người đó để xin phép. Nếu được chúng tôi sẽ thông báo sau." – vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời.

Bình ổn lại tâm trạng đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, cô mở cửa đi vào. Làm như chưa hề nghe mọi người nói chuyện mà đi vào.

"dì, Bác sĩ, con đến rồi đây", cô cười thật tươi đi vào, đặt lẵng hoa quả lên trên bàn, rồi quay ra nhìn anh " anh sao rồi? nay tốt hơn rồi chứ?"

"Tiểu thư, cô đến rồi, vậy tôi có việc phải đi trước, mọi người ở lại từ từ nói chuyện.", vị bác sĩ kia nhìn cô, trong đó ánh lên một tia do dự nhưng ngay sau đó một chút cũng không thấy vết tích nữa

"vâng, sự việc hôm nay bác sĩ nói, tất cả đều nhờ bác sĩ vậy. Mong bác sĩ giúp đỡ.", dì nói và tiễn bác sĩ. Hai người đi ra ngoài và đóng lại cánh cửa kia. trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

"ừ anh tốt rồi, em bây giờ mới đến sao? À bác sĩ nói đã tìm được người hợp tim với anh rồi, vậy là anh được cứu rồi", vẫn khuôn mặt ấy, anh cười rạng rỡ, đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng cười, kể từ khi anh nằm viện này.

Nghe xong tin ấy, đúng lúc ấy mẹ anh đi vào.Cô kích động chạy đến bên mẹ anh, nắm vội bàn tay mẹ anh hỏi gấp

" dì đúng thế sao? Là ai vậy ạ?"

" ừ là sự thật đấy con, hiện tại dì cũng không biết nữa. Chờ khi nào hỏi được nhất định mấy dì cháu mình và Thành phải đi cảm ơn người ta thật tốt mới được", cô gật đầu trong nước mắt vui mừng.

 " để con báo cho chị con biết, có lẽ khi biết chị con cũng sẽ kích động lắm đây",

 Vừa nói cô vừa lấy máy điện thoại trong túi áo ra bấm số của chị gái. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng chuông quen thuộc của chị, đồng thời với đó là tiếng mở cửa. 

"Có chuyện gì à?Mới sáng sớm ra đã điện cho chị?". Giọng nói mang hương vị thanh khiết phát ra có thể khiến con người ta cảm thấy thoải mái và có cảm giác an toàn hơn.

" chị ơi, anh Thành được cứu rồi, có người hợp tim với anh ấy đấy chị,bác sĩ vừa nói xong, hì hì. Mà nay chị không đi làm sao?", cô lanh chanh nhanh nhảu gọi chị cô, giọng nói kích động cũng vì tin tức này mà hơi lớn tiếng một chút. Chị cô lúc này quay ra nhìn anh rồi lại nhìn cô vừa cười vừa thở dài một tiếng

"Con bé này, đây là ở viện đấy, nhỏ tiếng một chút. Nghe giọng giống như anh Thành được cưú rồi thì em tống cổ chị đi luôn vậy, em chán ghét chị vậy sao", giọng nói nhẹ nhàng mang theo tia làm nũng với cô của chị gái không thể không khiến cô bật cười, thế nhưng trong lòng lại một vị chua xót không tên chiếm cứ.

"Đâu có, mà vậy cũng được.Không phải chị chờ rất lâu rồi sao, nếu anh ấy khỏi bệnh được thì hai người cưới nhau luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng"

Cả phòng vì câu nói này của cô mà cười vang, chị gái cô vì vậy mặt cũng ửng đỏ, còn anh thì không nói gì.Bầu không khí thật ấm áp, mang theo chút ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua cửa sổ nhảy nhót bên trong phòng.

"Nào trả lời em đi. Nay chị không đi làm à? Giờ này chưa đi tính bao giờ mới đi?"

"Nay vừa mới qua hạng mục mới. Sếp cho phòng chị nghỉ một ngày, nên ở trong này với Thành luôn." 

Thanh vừa nói vừa liếc anh vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, lập tức khuôn mặt bỗng ửng đỏ lên.Vội vàng tránh ánh mắt của anh, nhìn sang hướng khác. Tuy là một sự thay đổi thoáng qua thôi nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ.Trái tim vừa mới nhẹ nhàng an ủi lúc sáng bỗng trở nên lạnh giá hơn hẳn.

"Nhìn kìa, mới không gặp nhau có hai mươi phút mà hai người đã không nhịn được mà nhớ nhau rồi. Anh mau chữa khỏi bệnh đi rồi rước chị em về, lúc ấy tha hồ ngắm nha. Hiện tại em đang là một mình đơn côi, anh chị đừng liếc mắt đưa tình a, em đau lòng a." Giả giọng buồn khổ hướng anh nói chuyện, cô thành công chọc cười hai người đang trong tình yêu nồng cháy kia.

"Tất nhiên là phải đưa chị em về dinh rồi chứ, để ngoài đúng là không an toàn.Còn kêu một mình đơn côi, không đi kiếm đi, đừng ở đây tranh giành vợ anh với anh". giọng điệu bá đạo tuyên bố chủ quyền của anh lên ngôi, chọc cho Thanh đỏ ửng mặt rồi chạy vội ra ngoài, để lại hai con người không tim không phổi trong phòng cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC