Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau, vị bác sĩ kia gọi điện cho cô, nói rằng có việc quan trọng muốn cùng cô nói chuyện.Một lúc sau, cô thất thần cầm túi xách ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt, bước chân xiêu vẹo càng làm nổi bật lên vẻ đau thương của cô.Lúc này lời bác sĩ vừa nói một mực vang lên trong đầu cô.

"Tiểu thư, về bệnh tình của bệnh nhân Thành phòng 219 có lẽ cô cũng biết, các chức năng của tim đã suy giảm dần, không thể khôi phục lại hoàn toàn như trước nữa nên phải tìm một trái tim khác thay thế. Và người hợp với cậu ấy lại là tiểu thư, vậy cho nên...."

"không còn ai khác sao hả bác sĩ? Chẳng lẽ bằng ấy người mà không còn ai khác sao?"

" thành thật xin lỗi,tất nhiên có thể sẽ còn nhiều người nữa tim hợp với cậu ấy, nhưng thời gian của cậu ấy không cho phép.Các chức năng của tim đang dần dần suy kiệt một cách nhanh chóng, nếu không thể phẫu thuật ngay trong vòng 2 tháng e là không thể cứu vãn.Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô cùng gia đình. "

"chuyện này chưa có ai biết chứ?"

" chưa, chúng tôi luôn luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, không tiết lộ bất cứ thông tin nào về người hiến hoặc có chỉ số trùng hợp với bệnh nhân mà chưa có sự đồng ý của họ".

"tôi cần suy nghĩ thêm"

"Bác mong cháu có thể suy nghĩ cho kĩ, cháu cũng biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến mạng sống con người."

Cô gật đầu coi như đáp lại lời vị bác sĩ trung niên này rồi quay ra ngoài theo hướng cánh cửa mà đi ra ngoài.Cô ngây người trong cái tin sét đánh vừa rồi,phải làm sao đây? Anh là người cô yêu đấy, là người cô muốn âm thầm bên anh. Thế nhưng khi đối mặt giữa sự sống của anh và cái chết của mình cô lại do dự mà không dám đối mặt. Đôi chân không theo sự chỉ đạo của đại não mà tiến thẳng đến phòng anh, mở cửa lặng lẽ đi vào trong nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu đuối đang nằm trên giường bệnh mà giành giật từng tia sống nhỏ nhoi ấy, nước mắt lại tuôn trào. Cô khóc, chỉ có thể im lặng khóc. Người trên giường bỗng đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô xoa đầu cô, chất giọng ấm áp trầm ổn mà cũng trong vắt mang hơi vị bạc hà của anh lại vang lên

"nhóc này, lại làm sao vậy? có phải lại đi chọc ghẹo bác sĩ nào rồi bị giáo huấn không hả?"

Nhìn anh, bỗng dưng tâm trạng đang khống chế trong lòng kìm không được mà bộc phát. Cô càng khóc to hơn, dường như không theo tự chủ của cô nữa, càng muốn dừng tiếng khóc lại càng dữ dội hơn.Anh luống cuống, nhìn cô bé trước mặt trước giờ không bao giờ biết buồn lại nghịch ngợm không ngừng này nay khóc thương tâm thế này, như muốn phát tiết hết mọi sự tủi thân trong lòng, không hiểu là cô bé này bị làm sao nữa. Anh thở dài, kéo cô ngồi xuống giường hỏi:

"Có muốn mượn vai anh không?"

Cô lắc đầu nhưng vẫn không nói gì, chỉ khóc, bàn tay không tự chủ được nắm tay anh thật chặt, như sợ anh bị biến mất vậy.Không biết trải qua bao lâu sau, cô mới có thể dừng lại được,nhưng vẫn còn thút thít giọng mũi.

"Em không sao chứ? Sao lại khóc?", giọng nữ thân thuộc tràn vào tai cô. Đây là giọng của Thanh, chị gái cô mà. Sao chị lại ở đây?Hoảng hồn, cô ngẩng đầu lên thấy chị gái mình đang đứng trước mắt, nhìn cô chăm chú.Vội lau sạch nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt mình, cô lắc đầu cười nói:

"không có gì, nay em biết tin anh có hi vọng được cứu, mà người kia lại là bạn của em, nên em nghĩ mình có lẽ có khả năng thuyết phục một chút. Có thể người bạn ấy sẽ đồng ý, nên vui quá mà thất thố như vậy. Xin lỗi, em làm hai người lo lắng rồi."Khóc một lúc lâu, cái giọng như chuông ngân lanh lảnh kia của cô không còn trong trẻo nữa mà trở nên khàn khàn.

Thanh nghe vậy nhìn cô không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi lại qua chỗ anh ngồi gọt hoa quả cho anh.Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi lại cười:

"Nhóc này, em lại đi bắt nạt người ở phòng văn thư đúng không? Lúc nãy họ lên đòi gặp em hỏi xem em đã chuyển thư cho trưởng khoa chưa?"

Cô ở viện ngoài thời gian chăm sóc anh ra, thi thoảng lại chạy lung tung trong bệnh viện nghịch ngợm không ít, và cũng bị các bác sĩ ở đây mắng không ít.Tuy vậy, nhưng cô cũng không gây ra đại họa.Lâu dần thành quen, thi thoảng còn giúp mọi người chuyển giấy đi các khoa. Vô tình trong bệnh viện thành phố này, cô đã trở thành "cô bé quàng khăn đỏ đưa thư" của viện rồi. Đây cũng là chuyện thường như cơm bữa vậy. Mỗi khi bị mắng cô đều âm thầm khóc như vậy,bị anh bắt gặp, anh giảng giải, cô gật đầu vâng dạ.Được ba, bốn ngày thì lại chứng nào tật ấy, đến chị gái cô cũng hết cách với cô luôn.

"Em có bắt nạt họ đâu, chỉ là lợi dụng công chuyện kiếm chút đồ ăn vặt thôi nhưng người ta không  cho. Thế là em cầm luôn văn thư chạy mà không báo có đưa đến trưởng khoa hay không thôi. Họ không chắc lắm nên mới lên hỏi. Lát nữa em thông báo một tiếng là được. Chị văn thư ấy tặng em công thức nấu ăn mới,  đợi khi nào em rảnh em sẽ nấu anh chị ăn nhé được không?"

"ừ, anh chờ món ăn đó của em vậy", anh và chị nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nha đầu, không cần thiết phải tự làm, về bảo bác Lan nấu cho. Đừng để bị bỏng.", Thanh nói.

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như mây trôi lượn lờ của anh và chị vây quanh lỗ tai cô, kích một kích mạnh mẽ vào tim cô khiến tim bị rỉ máu. Trái tim vốn nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cô cúi mặt nhìn anh, chị rồi lại nhớ lại hình ảnh ấm áp mà hài hòa của hai người.Nụ cười hạnh phúc của anh,tia hạnh phúc hiện lên mặt của chị gái. Cô sao không hiểu được chứ, hai người là người yêu của nhau, là người mà đối phương sẵn sàng điên cuồng vì họ. Giống như cô vậy, cô yêu anh đến mức muốn đánh đổi mạng sống vì anh nhưng cũng muốn giữ lại mạng sống của mình để bên anh. Cô không thể cho anh sự hạnh phúc như của Chị Thanh cho anh vậy thì hãy để trái tim cô thay anh đập vì chị gái của cô đi.Nghĩ đến đây, mắt cô hiện lên một tia thê lương khó tả rồi lại trấn định xóa nó đi không còn một dấu vết.

Cô cười nhẹ nhàng, cùng anh chị trêu chọc, cùng anh đọc sách, mãi đến khi tối muộn, anh ngủ rồi, chị gái ở bên cạnh anh, cô mới quay đi.

Hôm sau cô dậy thật sớm, làm món canh mà anh yêu thích nhất, mặc chiếc váy anh mua,trang điểm một chút để che đi khuôn mặt tái nhợt do cả đêm không ngủ,  cột tóc cao lên, rồi lon ton xách âu canh đó đến cho anh. Đến bệnh viện, lúc này vẫn còn sớm, thi thoảng bắt gặp một số y tá vừa đi xem qua tình hình bệnh nhân trở về, rồi bắt gặp cả một vài bệnh nhân cũng đang tập đi, đi dạo trong hành lang bệnh viện.Bước vào phòng, cô nhìn thấy anh và chị gái cô đang ngủ chung trên một giường, anh đang ôm chị. Trên mặt anh còn vương lại một chút hạnh phúc của việc được ôm người yêu ngủ trong lồng ngực ấm áp của mình. Lồng ngực ấm áp ấy, không biết là cô đã bao lần mơ về nó, không biết bao lần cô mong mình là người nằm trong ngực anh, được anh vỗ về khi ngủ. Đặt nhẹ âu canh lên bàn, anh và chị đều bởi tiếng động này làm cho thức giấc.

"Nhóc đến rồi à? Mùi gì mà thơm thế?",anh vẫn giống như trước chào cô bằng một nụ cười nhưng giây lát sau, lại nhăn mày lại hỏi: "sao nay lại trang điểm? Có phải đêm qua không ngủ?"

Tuy nghe là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng chắc chắn.Cũng dễ nhận ra thôi, bởi mỗi lần cô thức trắng đêm đọc truyện hay xem phim,sáng hôm sau vào bệnh viện thường trang điểm một chút.Với một người đến cả nấu cơm cho mình cũng lười như cô, thì việc trang điểm đúng là lấy mạng cô.Đây là bản năng của cô, chỉ những người thân ở bên cạnh cô lâu rồi mới hiểu được.Cô chỉ nhìn anh cười không nói, làm sao cô có thể nói cho anh biết, cô vì anh đêm qua không ngủ được chứ.

" Con bé này,lại không nghe lời chị rồi. Lần sau mà còn đọc truyện với xem phim chị sẽ cắt mạng đi luôn.Ngón tay làm sao kia, sao lại dộp lên rồi. Đây là vết bỏng, đã không nấu được sao không nhờ bác Lan nấu cho, bỏng tay rồi này"

Thanh thấy ngón tay của cô bị phỏng đỏ lên xót xa mà nói, mặc kệ "tạo hình" buổi sáng của mình có chút ngây ngô, xấu xí, vội vàng chạy ra phòng y tá mượn đồ sát trùng, quay lại sát trùng băng bó bàn tay của cô đang phỏng rộp lên vì bị bỏng. Đến anh cũng nhíu mày nhìn cô nhịn không được mà trách cứ cô. Sống mũi cay cay cố gắng kiềm chế không cho bản thân mình rơi lệ, cô cười vừa sắp canh ra rồi vừa nói

"Được rồi!Sao hai người lại giống nhau, thích càm ràm người khác vậy hả? Hiếm lắm em mới có dịp dậy sớm, muốn trổ tài nấu nướng một chút.Nhưng ai dè, lại hậu đậu quá mức, không cẩn thận bị bỏng. Tuy vậy nhưng thành quả cũng không tồi, ăn cũng khá là ngon.Bác Lan bảo là món ăn này vậy là được rồi, nấu nhiều lần một chút nữa là ngon rồi. Lúc ấy vui quá, múc canh xong quên béng mất cái xoong đang chứa canh nóng thế là để sang bên cạnh, trượt tay nên mới bị bỏng, hihi" tiếng nói càng nhỏ dần, vì cô phát hiện anh và chị gái đang nhìn cô với ánh mắt có thể giết người. Với ánh mắt ấy nếu có thể giết người thì chắc chắn cô đã chết ngàn lần rồi.

"Lần sau không cho phép chạm vào bếp núc, không cho phép nấu nướng mà không có sự giám sát của chị. Bác Lan lần này phải trừ lương... được rồi, anh thấy thế nào? Ăn vừa vị không?", giọng chị gái nghiêm khắc vang lên nói với cô rồi quay sang nhìn anh đang bê bát canh lên nếm thử.

"tốt, em cũng nên ăn đi, ngon lắm", vẻ mặt của anh thật là hào hứng, ăn rất vui vẻ, mời mọc hai chị em. Lúc ấy cô chỉ có thể nhìn anh rồi cùng ngồi xuống ăn cùng với anh chị.Nhìn hai người như vậy, cô thật là vui vẻ. Tuy là thế nhưng tim vẫn không nhịn được ngậm ngùi xót xa một hồi.Anh chị như vậy sau này không có mình thì làm sao đây? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net