6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:00 Pm

Tại Viện Bảo Tàng ROLLA

Bảo tàng ROLLA là bảo tàng lớn thứ hai Seoul sau bảo tàng quốc gia nhưng nó được xây trước bảo tàng quốc gia độ vào cuối thế chiến thứ nhất. Là bảo tàng nổi bật và là một trong những nơi quan trọng bậc nhất tại Seoul về lịch sử và văn hóa đại diện cho Hàn Quốc. Được các kiến trúc sư ở thời điểm đó thiết kế pha lẫn phong cách tây âu và cả văn hóa của hàn khiến cho bảo tàng này lại thêm phần độc đáo, cả người dân lẫn khách tham quan nơi đây dễ dàng nhận ra những đặc điểm rất hàn mà lại mới lạ bằng những chi tiết ẩn rất tinh tế của phương tây. Màu sắc chủ đạo của cả viện là màu trắng mà sau này khi xã hội phát triển bên trong được trang trí thêm bằng những chùm đèn vàng ấm.

Kể từ khi được thành lập và xuyên suốt bề dày lịch sử, bảo tàng này đã tham gia nhiều hoạt động học tập nghiên cứu về các lĩnh vực khảo cổ, lịch sử, khoa học nghệ thuật và liên tục thực hiện nhiều trương trình triển lãm và giáo ɖu͙ƈ, những vật phẩm quý giá cũng thường xuyên xuất hiện ở đây.

Ngày thường nơi đây cũng đón khá nhiều lượng khách du lịch cả trong nước lẫn ngoại quốc nhưng đêm nay lại có chút đặc biệt vì đêm nay những người đến đều là người trong thành phố. Bảo tàng hôm nay được trang trí lại vô cùng đẹp mắt, xung quanh bảo tàng đều có cảnh sát bảo vệ và đèn màu được đặt khắp nơi còn trước thềm thì trải thảm đỏ thật sang trọng.

Vì đêm nay sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, một vật phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như sự hiếu kỳ của mọi người, mà đêm nay tất cả nhân vật lớn từ chính quyền, quan chức cao, những doanh nhân nổi tiếng và rất nhiều người có tiếng tăm trong giới thượng lưu cũng có mặt. Và sự kiện này cũng thu hút không ít những người vẫn đang chờ đợi bấy lâu.

Một góc nhỏ đâu đó trong bảo tàng.

- Xin chào Kim phu nhân, bà cũng đến đây sao?

Một vị phu nhân ăn mặc sang trọng, gương mặt được trang điểm tinh tế với chiếc váy xanh biển trễ vai lộng lẫy và trêи người là mùi nước hoa đắt tiền đang đi tới chào hỏi những người xung quanh.

- Phải, thật không ngờ lại gặp Lee phu nhân ở đây.

Người được Lee phu nhân kia hỏi thăm không nhanh không chậm trả lời, đôi mắt sáng và bờ mi quyến rũ liếc mấy cái đánh giá Lee phu nhân kia từ đầu đến chân sau đó dừng lại ở nụ cười hở lợi của bà ta.

- Ôi Kim phu nhân hôm nay bà thật đẹp quá, chiếc váy này của phu nhân có phải là thiết kế mới nhất của ông Kang JungShin không ạ, là thiết kế độc quyền phải không?

Lee phu nhân săm soi chiếc váy trắng tinh khôi cùng những hoa văn được thêu tỉ mỉ bằng tay đang ôm sát cơ thể của Kim phu nhân mà nhìn đến hai mắt tròn xoe.

- Lee phu nhân cũng có mắt nhìn đấy chứ, làm hoàn toàn thủ công đấy, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mời ông ấy thiết kế riêng cho tôi đấy.

Kim phu nhân tỏ vẻ ngại ngùng đưa tay lên vuốt lại lọn tóc xoăn trước trán mà vô tình để lộ ra chiếc vòng ngọc phỉ thúy đắt giá.

- Ôi đây không lẽ là chiếc vòng phỉ thúy có giá trị cao nhất trong đợt đấu giá lần trước sao, ôi Kim phu nhân thật có phúc được Kim tổng yêu thương như vậy.

Lee phu nhân hai mắt càng sáng hơn hết lời ca ngợi.

- Không có đâu tôi thấy phu nhân mới là người được Lee tổng quan tâm nhất, xem kìa chiếc túi này chẳng phải chỉ mới có mặt trêи thị trường đầu tháng thôi sao mà còn là phiên bản giới hạn nữa, có lẽ cũng tốn không ít nhỉ Lee phu nhân?.

Kim phu nhân liếc nhìn chiếc túi da màu xanh biển trùng với màu váy của Lee phu nhân mà tỏ ra hứng thú.

- Thật không thể qua mắt phu nhân, thật sự thì tôi rất thích kiểu dáng chiếc túi này nên đã đặt trước với nhà sản xuất, tôi đã nhận được chiếc túi này trước một ngày khi nó được bán ra, có thể nói tôi là người đầu tiên sở hữu dòng sản phẩm này đó, thật sự tốn cũng không ít.

Lee phu nhân kia cũng không kém cạnh mà rất tự hào nói về chiếc túi quý giá của mình.

Trong khi hai vị phu nhân đang nói chuyện thì có thêm vài người phụ nữ nữa đến gần, ai nấy cũng một bộ dạng khoe sắc, đều vận trêи mình những chiếc váy đắc tiền cầu kỳ và những phụ kiện quý giá.

- Xin chào Lee phu nhân, Kim phu nhân.

- Ôi Choi phu nhân, Oh phu nhân, Lim phu nhân cũng đến à.

- Phải chúng tôi mới đến, ôi các phu nhân thật xinh đẹp, Kim phu nhân bà thật quý phái làm sao.

- Phải đó cả Lee phu nhân nữa trong phu nhân thật sang trọng quá.

-...

Trong khi các vị phu nhân đang tâng bốc lẫn nhau thì gần đó có một chàng trai dáng người hơi nhỏ cùng mái tóc đen óng đang đi xung quanh ngắm nghía những bức tranh, những vật phẩm cổ xưa, khi đi ngang qua nhóm phu nhân ấy và vô tình nghe được những lời buồn cười kia liền quay đầu lại tránh đi thật xa, bất giác nở nụ cười nửa miệng.

- Thật buồn cười.

Cậu trai kia cứ đi vòng quanh thăm quan khắp các nơi trong bảo tàng thật lâu nhưng hình như những thứ ở đây không phải là mục tiêu của cậu mà thứ cậu quan tâm thì vẫn chưa đến giờ công bố nên cậu chỉ có thể đi xung quanh một cách chán chường và nghe những cuộc trò chuyện như đang tấu hài.

- Không biết bây giờ họ đã chuẩn bị đến đâu rồi? chán quá đi, sao đám người đó có thể nói chuyện như đọc kịch bản phim vậy nhỉ.

Còn đâu đó ở một góc khuất sau lùm cây phía xa xa sau bảo tàng, nơi ít người chú ý nhất có một chiếc xe đang đậu ở đó và trêи chiếc xe có những người đang vô cùng nôn nóng.

- Này anh JeongHan , các anh có chắc mình sẽ không bị bắt không? em lo quá.

Một cậu trai dáng người khá nhỏ nhắn và gương mặt góc cạnh cùng mái tóc nâu bồng bềnh, bây giờ đang khép nép ngồi ở giữa hai người con trai mặt lạnh hơn tiền và với lên phía trước nói với người cầm lái.

- Không sao đâu, nếu như em càng lo lắng thì sẽ dễ làm hỏng việc thôi, cho nên đừng lo nữa nhé chỉ cần làm đúng theo kế hoạch thôi, cứ nghỉ ngơi giữ sức đi chút nữa chúng ta không chỉ phải trốn cảnh sát đâu, hiểu chưa?.

- Ừm... nhưng em lo cho anh ấy quá, bây giờ anh ấy ở bên trong không biết khi nhìn thấy viên đá anh ấy có xúc động không nữa, em sợ anh ấy sẽ không bình tĩnh được.

- Không sao đâu JiHoon biết cân nhắc mà, dù thế nào nó cũng sẽ kiểm soát được mà, yên tâm đi.

- Dạ em không lo nữa, nhưng mà anh có thể cho em lên ngồi phía trước không?.

- Tại sao vậy? có gì không ổn hả SeokMin?.

- Thật sự là không ổn đó anh.

Cậu bé quay sang hai bên nhìn hai người anh của mình đang chìm vào thế giới riêng, mỗi người quay mỗi hướng như hai bức tượng.

- Anh xem đi, một người thì sắp thành tượng băng mà một người thì nóng như lửa còn em ngồi ở giữa thì... thật sự em sắp chịu không nổi rồi.

JeongHan nhìn vào gương chiếu hậu phía trên thì trông thấy phía sau bên phải SeokMin là một người con trai khá gầy, phần tóc mái suôn mượt rủ xuống che đi nữa gương mặt và một bên mắt nhưng ánh mắt còn lại vô cùng lạnh lẽo và đang nhìn về một hướng vô định.

Gương mặt người này phải nói là vô cùng lạnh lùng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, cậu có một nét đẹp rất riêng mà không trùng lặp với ai rằng dù cậu có lẫn trong đám đông thì cậu cũng nổi bật hơn những người xung quanh và không ai hay điều gì có thể lu mờ cậu.

Đôi mắt cậu rất sáng, nó trong veo như mặt hồ và có thể phản chiếu hình bóng của con người tuy vậy đôi mắt của cậu luôn chứa đựng một thứ gì đó khá lớn lao nhưng đó không phải là niềm vui, không phải là hạnh phúc cũng không phải là một thứ mà người thường có thể hiểu được.

Màu da của cậu tuy trắng nhưng lại có chút xanh xao giống như người bệnh và cậu luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất trên gương mặt càng khiến cậu giống một con búp bê sứ, một thứ đẹp đẽ nhưng lại không có nụ cười, một người sống lại dường như không thật.

Mỗi lúc cậu rơi vào trầm tư  như vậy cậu luôn hướng ánh mắt về một nơi xa xăm, một nơi mà không ai có thể nhìn tới làm cho cậu càng thêm bí ẩn và không thể nắm bắt, điều đó khiến cái vẻ đẹp không thật của cậu càng mờ ảo. Mà cậu lại không hay kiểm soát được hàn khí trên người khi chìm sâu suy nghĩ nên khi cậu thất thần nhiệt độ xung quanh sẽ giảm xuống nhanh chóng.

Còn ở bên trái SeokMin lại là một người con trai khác, người này là đứa em mà JeongHan rất yêu quý, đó là MyungHo. Cậu còn gầy hơn cả Wonwoo nữa nên thoạt nhìn trông có vẻ mong manh nhưng lại không có vẻ xanh xao như Wonwoo mà làn da lại trắng hồng khỏe khoắn hơn nhiều. Cậu cũng đẹp không thua gì anh em của cậu vì cậu là con lai nên sở hữu nét đẹp rất lạ và cậu có một gương mặt nhỏ nhưng đường nét rất rõ ràng và hài hòa, vẻ đẹp của cậu lại được đánh giá theo nhiều góc độ khác nhau.

Có người đã từng gặp cậu thì có ý kiến rằng cậu mang một vẻ đẹp thư sinh nho nhã cùng nụ cười ấm áp đem lại một cảm giác an tâm cho người khác nhưng lại có người cho rằng cậu có một khí chất quý phái, đẹp một cách lạnh lùng và có vài phần sâu lắng mỗi khi cậu suy nghĩ và khi giữ im lặng lại tạo ra một cảm giác xa lạ khiến người khác không thể lại gần.

Mà bây giờ cậu đang rất tập trung về điều gì đó mà điều đó lại làm cho ánh mắt của MyungHo nhóm lên một tia lửa, rồi dần dần lan khắp cơ thể làm cho SeokMin như đang ngồi ở giữa một núi băng và một núi lửa vậy, khó chịu vô cùng.

- Ừm... được rồi em lên ngồi kế anh đi, để hai đứa nó tự kiềm chế nhau.

Nói rồi SeokMin nhanh gọn luồn lách lên phía trước ngồi kế bên JeongHan.

- Ôi đúng là giải thoát.

JeongHan chỉ có thể lắc đầu cười khổ sau đó quay lại việc quan sát bảo tàng.

- Anh JeongHan, đến giờ rồi đó.

SeokMin nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm giờ công bố mà sốt ruột báo với mọi người.

- Rốt cuộc cũng đến.

Âm thanh phát ra qua tiếng kẽ răng của MyungHo khiến cho SeokMin nổi từng tần da gà. Còn JeongHan và Woonwo chỉ híp nhẹ đôi mắt nhìn về phía bảo tàng như đang lo lắng một điều gì đó sắp xảy ra.

- Tất cả chuẩn bị đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net