Chương 4: Gia sư Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộp súp gà sợi của mình đâu rồi, mới qua để ngăn này mà."

Vừa về đến nhà tôi nghe thấy Margaret đang than trách trí nhớ của mình, để hộp súp gà đâu không nhớ.

Tôi chột dạ nói dối:

"Có khi mẹ ăn hết rồi lại quên!"

"Thế cái hộp nhựa đâu rồi, không thấy đâu cả?"

"Con chịu, làm sao con biết được!"

"Quái lạ!"

Tôi chuồn lẹ lên lầu, lòng thầm xin lỗi mẹ Margaret của tôi.

Trong phòng phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt, hộp giữ nhiệt mẹ đưa và quà Jade cho vẫn đang nằm nguyên vẹn dưới tầng tầng lớp lớp quần áo. Tôi lôi chúng ra, máu đã đông, mùi máu không còn thơm như hôm qua. Quan trọng hơn là tôi đã nếm máu người, máu động vật này làm tôi phát ngán.

Tôi buồn bực thở dài, không ngừng tự trách bản thân đã sa đọa thành một con ma cà rồng khát máu người.

Còn nữa, hôm nay tôi đã đắc tội với nam phụ phản diện, nếu tương lai muốn sống tôi nên làm thế nào đây? Nếu để mọi việc diễn ra như cốt truyện thì tôi cứ thấy tiêng tiếc cho Lance. Còn nếu ngăn cản Lance yêu Selena cũng không đảm bảo Lance không muốn tiêu diệt ma cà rồng. Trời ơi đất hỡi, tôi còn có thể lấy lòng Lance sau khi suýt làm anh ta đi chầu trời không?

Tôi rầu rĩ vò đầu bứt tóc một hồi rồi quyết định chuyển vào tài khoản Lance 20000 pound, kèm theo dòng chữ tạ lỗi sướt mướt:

Em xin lỗi anh William rất nhiều về sự cố ngày hôm nay. Em thật sự không cố ý, lúc đấy chắc em bị ấm đầu nên mới lỡ làm tổn thương thân thể ngọc ngà của anh. Em thề là vĩnh viễn không có lần sau, xin anh hãy tha thứ cho sự ngu ngốc lần đầu này của em. Mong anh sớm bình phục! Có gì cần giúp đỡ xin anh hãy liên lạc với em qua sđt: *************

Mei Andrea.

Hừ, nhiều tiền như vậy hẳn sẽ lấy được lòng tiểu tổ tông Lance kia! Hắc, dù sao chỗ tiền này cũng không phải do tôi cực khổ tích lũy nên chỉ hơi tiếc thôi!

Sau màn ra tay hào phóng kia, tôi liền trở thành quỷ nghèo. Trước mắt, số tiền còn lại chỉ đủ để tôi trả tiền công vài buổi cho gia sư, tôi nghĩ cần nhanh chóng kiếm một công việc parttime.

Buổi tối, tôi tìm được một gia sư Hóa cùng tuổi cùng trường trên Revision Centre, hẹn lịch dạy buổi đầu tiên là vào tối ngày kia. Giải quyết mọi chuyển ổn thỏa, tôi lại vùi đầu vào cuốn "Lấy gốc môn Hóa siêu tốc" cho tới tận đêm khuya.

...

Tôi không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên tóc đỏ mặt lạnh bước vào lớp, dưới vô số con mắt có si mê, có ghen ghét đi tới vị trí bàn đầu dãy giữa. Vị trí của người có thành tích tốt nhất!

Thế mà, thế mà Lance lại cùng lớp với tôi! Tôi quay sang hỏi Jade:

"Sao mấy hôm trước tớ không thấy William?"

"Cậu quên à, cậu ấy xin nghỉ mấy ngày vì nhà có việc."

"Ừ nhể!"

Tôi quay ra nhìn chằm chằm vị trí bàn đầu đó, lại nhìn mình đang ngồi bàn bốn thì tiu nghỉu hẳn. Chẳng mấy mà vị trí bàn bốn này cũng không ngồi được nữa mà sẽ xuống hẳn chỗ trống cuối lớp ngồi.

Từng giờ học khó nhằn như muốn rút cạn sinh mệnh của tôi. Có lẽ tiết Giờ Thí Nghiệm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cả buổi học.

Thầy Alex thực hiện thí nghiệm về phản ứng của Kali và Natri với nước. Kali màu trắng bạc sau khi tiếp xúc với nước thì xuất hiện đóm lửa màu hồng nhỏ chạy băng băng trên mặt nước, có khí tỏa ra nghi ngút và đó là khí Hidro.

Tiếp đến Natri, miếng Natri màu trắng bạc được thả vào kèm vài giọt phenolphthalein, Natri tan dần, nước trong bình cũng từ từ chuyển hồng. Na với nước tạo thành NaOH làm dung dịch phenolphthalein đổi màu hồng. Tôi nheo mắt thích thú, thầy giáo thì bảnh trai, tiết học thì thú vị! Nào có như tôi ngày xưa học Hóa, chỉ toàn mớ lý thuyết khô khan.

...

"Ơ! William đâu mất tiêu rồi?"

Hay thật đấy, giờ ra chơi đã đặc biệt dặn cậu ấy đợi mình về cùng rồi mà!

Tôi lần theo mùi của Lance vẫn còn lưu trong không khí, tìm được bóng lưng cậu đang đạp xe từ nhà gửi xe ra. Tôi gọi với:

"William! Đợi tớ với!"

Thật đáng lân buồn, cậu chả thèm ngoái đầu lại, dửng dưng đạp xe đều đều. Tôi dùng tốc độ ma cà rồng bước thong thả bên cạnh Lance đang miệt mài đạp xe. Tôi la bắt chuyện:

"Thật trùng hợp, tớ vs William lại học cùng lớp, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!"

"..."

"Ui hay cậu để tớ lai cậu về, đảm bảo chỉ trong tích tắc là dừng tại trước nhà cậu luôn í!"

"..."

Lance chẳng đáp. Tôi nói khô cả miệng mà chỉ nhận được rổ bơ từ Lance. Tuy vậy, tôi không thể bỏ cuộc:

"Cậu nhận được tiền chưa? Cũng không nhiều nhặn gì, cậu đừng ngại mà trả lại nhé!"

Rốt cuộc Lance cũng lên tiếng, nhưng là:

"Nhiều? Trả lại? Tôi còn thấy ít đấy!"

Tôi:...Ít? Gần toàn bộ gia sản của tôi đó!

"Riêng phí đền bù tổn hại tinh thần thì ít tiền đó của cô chả bõ đâu!"

PHÍ TINH THẦN?? Rõ là trông cậu ta chẳng có chút gì hoang mang hay sợ hãi gì mà. Mà hình như tôi mới bị hao tổn tâm lý nghiêm trọng sau vụ đó mới đúng!!

THAM LAM!!

Tôi chán nản về nhà, chứ giờ làm gì còn tâm trạng mà nịnh nọt cậu ta, chưa đấm cho đã may!

...

Tôi vừa tắm xong đã nghe thấy mẹ gọi í ới:

"Mei ơi! Thầy giáo đến rồi nè con!"

Gia sư Hóa đã đến rồi à, sớm vậy trời, còn định lướt tiktok một chút. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nên xuống đón thầy cho phải phép.

"Dạ em chào thầy, mời thầy..."

Ơ! Sao tôi lại nhìn thấy Lance ở đây vậy? Ma cà rồng có bị hoa mắt được không nhỉ? Và có vẻ Lance cũng hết sức kinh ngạc nhìn tôi. Hai người trừng mắt qua lại khoảng 1 phút, mẹ tôi thắc mắc hỏi:

"Hai đứa quen nhau à?"

Tôi ú ớ đáp:

"Con và cậu ấy học cùng lớp!"

"Thế thì tốt quá, cháu giúp đỡ con gái bác với nhé!"

Và thế là tại căn phòng nhỏ nhắn hường phấn, tôi cùng Lance chìm trong bầu không khí im ắng lạ thường. Cuối cùng Lance đã lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:

"Mẹ cậu là con người?"

Tôi gật đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Lance cho tôi làm một bài kiểm tra năng lực.

Sau khi chấm bài xong, Lance nhướng mày nói:

"Thật không ngờ năng lực của người đỗ khoa Hóa trường N lại tệ như vậy!"

Bị mỉa mai nhưng tôi chỉ có thể cúi gằm mặt chịu đựng. Nếu gia sư không phải Lance thì chắc hẳn đã bị tôi đá bay qua cửa sổ rồi!

Tối đó, tôi không những phải cực khổ trau dồi núi kiến thức mà thỉnh thoảng cảm nhận được sự coi thường từ người bên cạnh.

"Trên lớp có gì không hiểu tớ có thể hỏi cậu chứ?"

"Cậu trả tiền thêm giờ là được!"

"..." Không! Tôi làm gì có nhiều tiền như thế!

"... À cậu giới thiệu cho tớ một công việc parttime được không, hay chỗ cậu làm còn trống slot nà...?"

"Không"

Thật... dứt khoát! Xem ra tôi chẳng thể trông cậy vào ông hoàng keo kẹt, chúa tể vô tâm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net