06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loading [2]

---

tối hôm đó, jiyeon không đến nhà em như mọi khi nữa.

em nhìn ly rượu trong tay, nhếch miệng cười có chút cay đắng. chắc là chị ta đã có một buổi trưa vui vẻ trong văn phòng của em rồi nên chẳng cần qua tối nay nữa đâu nhỉ?

em nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chạy qua số 11 rồi, em cũng nên đi ngủ thôi. đáng ra em không nên chờ đợi làm gì? em biết là sẽ phí thời gian nghỉ ngơi của mình rồi mà.

khi luda vừa dọn dẹp xong ly rượu, tiếng chuông cửa vang lên. em quay lại, lặng người một lúc lâu rồi cũng chầm chậm bước tới.

- jiyeon?

không có tiếng trả lời.

- là chị à, kim jiyeon?

bên ngoài vẫn yên ắng đến đáng sợ, luda nghi hoặc, tay với lấy cậy gậy đánh bóng chày ở cạnh cửa, cẩn trọng mở cửa. qua mắt mèo trên cửa, em thấy jiyeon trong bộ cảnh phục hôm trước, tựa người vào bức tường bên cạnh như mọi khi, chờ đợi em, thân thể mệt mỏi không tí sức lực, dù chỉ mấy chốc nữa thôi thì chị ta sẽ lại hung hăng hành hạ em cho đến tận sáng.

luda mở cửa, có chút chán ghét nhìn jiyeon.

nhưng ngay lập tức, luda hốt hoảng, khi người jiyeon trượt dài trên bức tường phía ngoài, đau đớn ôm lấy phần eo bên trái đang không ngừng mất máu của mình mà thở dốc.

- jiyeon! chị bị... chúa ơi...

- đạn... 45 acp... 1 viên ở mạn sườn...

luda chửi thề một tiếng, rồi lấy hết sức bình sinh đỡ chị ta vào nhà. em cẩn thận cài lại then cửa, chốt khoá rồi đi đến bên cạnh jiyeon xem xét vết thương.

- chết tiệt, tệ thế này sao chị lại không đến bệnh viện?!

- nhà em... gần hơn mà... với cả, tôi muốn như thế...

- nếu tôi không phải là bác sĩ thì chị chịu chết à?!!

nhà của một dược sĩ như em thì tất nhiên là sẽ có đầy đủ tất cả những dụng cụ sơ cứu cần thiết rồi. chỉ là, dù thế nào đi chăng nữa, nơi chị ta đáng lẽ phải tới là bệnh viện chứ không phải là nhà của em. kim jiyeon bị điên à? jiyeon đã xảy ra chuyện gì? trong lúc làm nhiệm vụ có vấn đề gì sao?

dường như việc mất máu quá nhiều đã dẫn jiyeon đến tình trạng mê man, bộ dáng hay trêu chọc thường ngày cũng biến mất. thay vào đó, jiyeon nhắm hờ mắt, vô lực thở ra vô cùng yếu ớt. chỉ khi luda bắt đầu tiêm thuốc tê vào vùng bị thương, jiyeon mới bị cảm giác đau nhói làm cho tỉnh táo hơn một chút.

luda sau khi đợi thuốc tê ngấm vào thì đỡ người jiyeon nằm xuống ghế, nhanh chóng cởi cảnh phục của chị ra, sau đó dùng dao cắt hẳn chiếc áo màu tắng đã nhuộm đỏ màu máu vứt qua một bên. em chính xác rạch một đường nhỏ, vừa đúng kích thước của loại đạn 45 acp mà jiyeon nói, rồi dùng nẹp mở miệng vết cắt ra.

mồ hôi túa đầy trên trán, thuốc tê em dùng là loại nhẹ, sẽ hết tác dụng sau năm phút kể từ khi tiêm. mà đây cũng chẳng phải là sơ cứu đơn giản, em là đang phẫu thuật gắp đạn ra cho kim jiyeon.

nhìn cái cách jiyeon căng người chịu đựng, em thừa biết là chị đang đau đến chết đi sống lại.

- chịu đựng một chút, sắp xong rồi.

năm phút trôi qua như thể năm tiếng đồng hồ, luda tự hỏi nếu không phải em cũng biết về phẫu thuật gắp đạn như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? kim jiyeon có đầu óc lên được đến chức hạ sĩ mà không có đầu óc cho những chuyện cơ bản này à?

- xong rồi.

luda thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tay cầm kim khâu ngồi gục xuống sàn. jiyeon vì đau nên đã ngất đi từ lúc nào rồi.

luda sau đó cũng ngồi dậy, dọn dẹp hết mọi thứ vào hộp dụng cụ sơ cứu như ban đầu rồi đi vào trong phòng. em không đủ sức để mà kéo jiyeon vào phòng nữa, với cả vết thương như thế thì cũng không nên. luda trở ra với một cái gối và chăn, em đỡ đầu jiyeon lên một chút rồi kê gối vào.

đồng hồ cũng vừa vặn điểm đến 11 giờ 45, lúc jiyeon đến là 11 giờ 30, đỡ chị ta lên ghế là năm phút, vậy không lẽ, thuốc tê đã hết tác dụng trong lúc em gắp viên đạn ra sao?

em thở dài, hạ sĩ kim có bị ngốc không? hay là do đau quá nên lúc đó không còn sức để mà kêu lên?

em lau dọn vết máu xung quanh, cẩn thận lau luôn vết máu còn sót lại trên người chị rồi mới đắp chăn lên. chiếc áo cảnh phục trượt từ mép ghế, rơi thẳng xuống sàn, một vật kim loại nho nhỏ rơi ra khỏi vị trí túi áo.

luda nhặt lên, nhận ra đó là một chiếc bảng tên, vô cùng thân thuộc.

———

- ồ, đây là bảng tên của em à?

- đừng có táy máy đồ của tôi, xong rồi thì chị đi đi.

jiyeon nhìn em vừa choàng lại áo blouse trắng lên người, không lạnh không nhạt trả lời chị như thế thì có chút bất mãn. tính ra thì em ấy lúc nãy cũng rất thoả mãn cơ mà, có phải là do chị bắt ép đâu chứ.

- cho tôi đi, em còn nhiều mà. tôi lấy để làm bùa may mắn.

- bố cái đồ điên, đừng có nhây nữa, trả đây!

- ôi, tôi trễ mất rồi, tôi đi trước nhé! tạm biệt, luda.

———

thạc sĩ dược lý, lee luda.

ngay giữa bảng tên còn hằn rõ vết đạn ghim vào.

trong lòng luda hỗn loạn, tay cầm bảng tên có chút run rẩy.

chị ta bỏ bảng tên vào túi áo trái, thử hỏi nếu không có chiếc bảng tên bằng kim loại này thì liệu jiyeon có còn lết cái thân của chị ta đến đây được nữa không?

tôi lấy để làm bùa may mắn.

tinh thần của luda bị đả kích đến rơi nước mắt, vậy là em đã cứu chị ta đến hai lần. nếu không có bảng tên, chị ta sẽ trúng đạn mà chết, nếu không có em, chị ta sẽ mất máu đến chết.

kim jiyeon, chị làm gì tôi thế này?

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net