07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

full of you [1]

———

jiyeon tỉnh dậy với một cơn đau kinh khủng truyền khắp cơ thể, bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại inh ỏi trên bàn. chị khó khăn cử động, đến giờ mới nhận ra đây không phải là nhà chị, cũng không phải ở phòng bệnh.

ừ nhỉ, chị nhớ mình đã bán sống bán chết chạy đến nhà của em.

chị với lấy chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi thúc giục, nhìn id rồi bấm trả lời.

- tôi nghe, sojung.

"chết tiệt, cậu còn sống sao?"

jiyeon nhắm mắt, nhíu mày vì đau, miệng yếu ớt trả lời.

- còn sống.

"đang ở đâu? tên hôm qua cũng tỉnh lại rồi, chúng ta cần phải lấy cung..."

- cậu lấy cung hắn ta đi, rồi gửi tài liệu qua cho tôi. hôm nay tôi xin nghỉ một hôm, báo lại với cục trưởng giúp tôi.

"ừ, tôi cũng nghĩ là cậu không còn sức mà làm gì đâu. để tôi và hyunjung lo, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

jiyeon ừ một tiếng rồi cúp máy, đút bừa điện thoại vào túi quần. nhưng chị đã quá đau để mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ trở lại, thế là đành cố hết sức đứng dậy mà tìm kiếm gì đó.

có tiếng động ở trong bếp.

jiyeon lê từng bước khó khăn về phía phát ra tiếng động, dễ dàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang loay hoay nấu nướng gì đó ở trong bếp. jiyeon ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là mười giờ sáng rồi, luda không đi làm sao?

jiyeon tựa vào tường, im lặng nhìn vào bóng lưng của em, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. tính ra thì việc nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi sáng như thế này thật tốt, ít nhất là việc này làm tâm trạng của jiyeon vui vẻ hơn lúc trước nhiều.

jiyeon lấy điện thoại ra, cẩn thận tắt tiếng và flash rồi chụp lại bóng lưng của em.

trông thấy em xoay người, jiyeon lại vội vàng đút điện thoại vào túi quần.

- chị tỉnh từ lúc nào thế?

- mới mười phút trước, tôi nghĩ thế.

luda gật gật đầu, tiếp theo bỗng chẳng biết nói gì thêm.

- em không đi làm à?

- không, hôm nay là ngày nghỉ của tôi.

em nói dối đấy, thực chất là em đã xin nghỉ. vì dù không muốn thừa nhận, em không an tâm khi để jiyeon ở nhà một mình.

jiyeon gật gù tỏ ra đã hiểu, sau đó cũng chầm chậm đi lại ngồi vào bàn ăn vì vết thương lại trở đau. em cũng từ từ dọn hết đồ ăn đã nấu ra bàn, còn cẩn thận đặt trước mặt chị một tô cháo nóng hổi.

mùi thức ăn thơm lừng, thành công kích thích cái bụng vốn trống rỗng từ chiều hôm qua đến giờ của cô nàng hạ sĩ.

- ồ, ngon thế, tôi nghĩ là tôi biết được thêm một chỗ có đồ ăn ngon rồi.

- đừng có vớ vẩn, chỉ hôm nay thôi.

- thôi nào, em nấu ăn ngon như thế mà không cho tôi thưởng thức thêm sao?

- tôi chưa đá chị ra khỏi nhà là may cho chị rồi.

jiyeon nhăn mặt bất mãn, sao luda lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với chị thế?

- à mà, jiyeon, cho tôi hỏi một câu.

- sao? bạn nhỏ hỏi đi.

- bạn nhỏ cái khỉ khô! - luda trừng mắt một cái, chỉnh cách nói chuyện của jiyeon. - chị có bị ngốc không?

jiyeon: "... hả?"

luda thở dài, đặt đũa lên bàn rồi nhìn jiyeon mà nói.

- nhà tôi là cái bệnh viện của chị à? nếu tôi không biết phẫu thuật gắp đạn thì ngày này năm sau là giỗ đầu của chị đấy.

jiyeon đen mặt, à, là chuyện đó sao.

- chỉ là... không biết nữa. lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng mình nên đến nhà của em.

- chị nên đến bệnh viện! còn nữa, sao lúc hết thuốc tê chị không kêu lên, chị là mình đồng da sắt hay sao mà cắn răng chịu đựng?

- so với lúc bị trúng đạn, việc được em chăm sóc khiến tôi rất thoải mái.

luda câm nín. được rồi, chị ta không những ngốc, mà còn bị điên.

- nhưng mà nhìn thấy cơ thể tôi hấp dẫn không? tôi đã tập luyện rất chăm chỉ đấy. và em là người duy nhất được chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà này của tôi thôi.

- ăn xong thì cút ra khỏi nhà tôi.

- ơ... thôi nào, bạn nhỏ đừng nóng, tôi đùa thôi mà.

- một tiếng "bạn nhỏ" nữa là tôi gọi quản lý toà nhà sang để lôi chị ra ngoài.

- ....

———

- tôi hút thuốc ở đây được không? có gạt tàn này.

jiyeon nhìn luda đang liên tục gõ tay trên máy tính ngoài phòng khách, giơ cái gạt tàn trong suốt lên. luda không quan tâm lắm, chỉ gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục tập trung vào đống con số trên màn hình. jiyeon cũng biết điều, cầm gạt tàn ra chiếc bàn ở một góc phòng rồi mới châm lửa.

- hút ít thôi, tôi không thích mùi thuốc.

- vậy sao nhà em có gạt tàn thế? tôi còn tưởng là em hút thuốc đấy.

- của gã bồ cũ tôi đấy, tôi quên vứt.

jiyeon à lên một tiếng.

- thôi đừng vứt, để cho tôi đi.

- im lặng đi, tôi cần tập trung.

jiyeon giơ hai tay lên khi bị luda lườm lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ, ý nói rằng chị không dám nói gì nữa đâu. suốt một tiếng tiếp theo, giữa hai người cũng chỉ là khoảng không im lặng, chỉ có tiếng đánh máy vang lên và thỉnh thoảng là tiếng bật lửa của jiyeon.

nửa tiếng sau, luda vươn vai, đóng laptop lại. rồi em một mạch đi đến chỗ của jiyeon giật lấy điếu thuốc đang được chị ngậm trên miệng, dụi xuống chiếc gạt tàn bây giờ đã có thêm một đống xác thuốc.

- tôi đã nói là hút ít thôi.

- thì ít hơn bình thường tôi hút rồi đấy. chưa được nửa gói nữa.

luda nghiến răng, nói cái gì cũng cãi được!

- tôi thậm chí còn chẳng biết được mùi trên người chị là gì bởi đống khói thuốc chị nhả ra đấy.

- ồ, em muốn biết sao? thật tiếc quá, dạo gần đây tôi cũng không có ngửi được.

jiyeon bỏ một chân đang bắt chéo trên đùi xuống sàn, hào hứng ngồi thẳng dậy, tay bắt lấy eo của em kéo ngồi lên đùi chị.

- hay là bây giờ chúng ta thử làm một chút, có khi em lại biết thì sao?

luda nhếch miệng cười một cái, để mặc chị ta đang rút ngắn khoảng cách. đến khi hai môi còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, em đưa tay nhéo vào eo trái của chị ta một cái đau điếng.

đúng vậy, là chỗ gần với vết thương của jiyeon đấy.

- ahhh! chết tiệt, em bị điên...

- nếu còn muốn có thể đặt chân qua đây thì đừng có mà giở trò với tôi, kim jiyeon.

dứt câu, em đẩy chị ra, không quan tâm rằng chị ta đang đau đớn như thế nào.

- còn nếu muốn thì chị có thể vào nhà vệ sinh tự xử đấy. tôi thấy có vẻ chị hơi khó chịu... nhỉ?

jiyeon cau có, vừa ôm eo vừa nhìn xuống phía dưới, thở dài chán nản nhìn luda đang mang laptop trở vào phòng.

- muốn hút thêm bao nhiêu tuỳ chị.

rồi em lạnh lùng khoá cửa phòng, để lại jiyeon ở ngoài đây chỉ biết kêu lên ai oán. chị đành châm thêm một điếu, rít một hơi thật dài.

nhà vệ sinh duy nhất nằm trong phòng của em, em muốn kim jiyeon tự xử như thế nào chứ?!!

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net