10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cùng đi công tác [2]

-------

yeonjung và ba người còn lại trong đội nghiên cứu cho vụ án đã tập hợp trước ở phòng họp, luda cũng đã thuật lại chi tiết chuyến công tác lần này cho bọn họ nghe. họ là lần đầu hợp tác với nhau, cùng tham gia một vụ án lớn như thế này, trong đó có tân binh bên phòng hóa chất như juyeon và soobin không khỏi lo lắng.

- nhưng chị luda, không phải chỉ cần gửi mẫu cho chúng ta phân tích là được sao? như thế này cũng thật nguy hiểm quá đi.

nhìn vào ánh mắt của bọn họ, luda cũng chỉ biết bất lực thở dài.

- đáng lẽ là sẽ như vậy, nhưng bên cảnh sát cần kết quả nhanh nhất có thể. chúng ta đang cùng họ phối hợp điều tra, nên không thể tránh khỏi việc phải cùng họ qua đó.

bọn họ nhìn nhau, nỗi lo lắng vẫn hiện rõ. nhưng họ có lee luda - một nhân tố vô cùng ưu tú đi cùng và hướng dẫn - tâm trạng cũng đỡ bớt sự sợ hãi. yeonjung sau đó nhận được điện thoại từ bên giao thức ăn, nhanh chóng rời phòng để đi lấy. luda ở đây khoanh tay tựa vào ghế, một lúc sau hướng đến các đồng đội của mình mà nói.

- mọi người đừng lo lắng, chúng ta không cần phải đi theo vào nơi hang ổ của đường dây chất cấm, chúng ta chỉ cùng đi để phân tích tại chỗ thôi.

- hơn nữa, đội đặc nhiệm seoul rất giỏi.

juyeon, soobin và dawon nhìn luda gật đầu. họ là một trong những người phối hợp điều tra với đội đặc nhiệm seoul từ những ngày đầu tiên, đương nhiên cũng đã biết rằng họ là những người ưu tú nhất của cục cảnh sát hàn quốc mới được giao cho vụ khó nhằn này.

- chị luda, em mang đồ ăn đến rồi đây. và bên đội đặc nhiệm cũng đến rồi.

theo sau yeonjung là năm gương mặt vừa xuất hiện trên bản tin trực tiếp sáng nay. họ vẫn còn nguyên bộ cảnh phục, sơ vin vô cùng gọn gàng, vừa xuất hiện là đã mang theo một bầu không khí hào hùng và nghiêm túc cực kỳ. bên viện nghiên cứu cũng đứng lên và chào hỏi họ, luda đương nhiên là đại diện bắt tay với đội trưởng ở bên đội đặc nhiệm.

- xin chào, tuy là đã gặp nhau lúc trước, nhưng tôi là nhóm trưởng bên đội nghiên cứu sắp tới, nghiên cứu sinh lee luda. đây là park soobin và son juyeon, nghiên cứu sinh phòng hóa chất, còn đây là nam dawon và yoo yeonjung, nghiên cứu sinh từ phòng phân tích dữ liệu hóa học.

- xin chào, chúng tôi đến từ đội đặc nhiệm seoul. đây là hạ sĩ chu sojung, binh trưởng kim hyunjung, thanh tra im dayoung và thanh tra lee yeoreum. còn tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm seoul, hạ sĩ kim jiyeon.

người hai bên mải mê bắt tay chào hỏi nhau, không ai để ý đến việc jiyeon đã khẽ siết tay em chặt hơn và lâu hơn một chút.

- mọi người vất vả rồi, cùng ăn trưa và bàn về công việc sau nhé? hôm nay chị luda đã mua mì tương đen và thịt đấy.

- thật ngại quá, đã phiền mọi người tập hợp, lại còn mua đồ ăn trưa cho chúng tôi nữa.

- hôm nay dưới canteen chỉ có những món khó nuốt thôi, mọi người chắc đã mệt rồi nên chị luda đã mua đồ ăn cho mọi người.

luda thầm nghĩ, mấy đứa nhóc này không cần phải nói nhiều như thế đâu mà.

điện thoại trên tay hiện lên thông báo, là tin nhắn từ số của jiyeon. đang có mặt ở đây mà chị ta nhắn tin làm gì thế?

"tôi nhớ em không thích đồ dầu mỡ mà."

luda ngồi xuống ghế, vừa ngồi vừa đọc tin nhắn, em khẽ ngước mắt lên nhìn jiyeon cũng vừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhanh tay nhắn lại.

"bên đội tôi thích món đó."

em thấy jiyeon khẽ gật gù, thích thú mở hộp đồ ăn ra.

họ vừa ăn vừa bàn bạc một chút về chuyến công tác sắp tới, chỉ là những lưu ý mà bên đội đặc nhiệm muốn nhắn đến bên viện nghiên cứu. họ cũng lo lắng cho đội nghiên cứu lắm, vì tính chất nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nên họ còn nhận được sự tín nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho đội nghiên cứu.

họ sẽ xuất phát vào hai ngày nữa bằng máy bay không quân riêng bên cục an ninh quốc phòng, được đặc cách thuê bất kì khách sạn hoặc nhà nghỉ nào trong khu vực gần trân châu cảng. sau khi đã tìm được chỗ ở, bên phía nghiên cứu hoa kỳ sẽ đảm bảo về trang thiết bị phục vụ cho việc điều tra và nghiên cứu.

- hạ sĩ kim đã tìm được chỗ rồi. căn hộ đó có trổng cộng là 3 phòng tắm và 5 phòng ngủ, nên có gì mọi người hãy phân ra ở chung luôn nhé. chúng tôi thì dễ lắm, nhưng mà cũng đã có bạn cùng phòng rồi.

- juyeon sẽ ở cùng dawon và soobin sẽ ở cùng tôi, tụi tôi cũng là bạn cùng phòng sẵn rồi. - yeonjung lên tiếng.

vậy chẳng khác nào nói chỉ còn lại luda và jiyeon là chưa có bạn cùng phòng, mặc định hai người sẽ ở chung với nhau rồi.

- tôi không có ý kiến. - luda.

- tôi ổn với điều đó. - jiyeon.

- luda đừng lo, có khi tên này còn chẳng vào phòng để ngủ đâu.

sojung vừa ăn vừa lên tiếng trêu chọc bạn mình, hyunjung nghe thế cũng nương theo lời người yêu mà bóc phốt jiyeon.

- đúng vậy, cứ đêm tới là chị ấy biến đi đâu mất à. mấy hôm làm nhiệm vụ cũng thế, cứ đúng mười một giờ là chị ấy biến đi đâu mất.

- ừ nhỉ? tuần trước cũng vậy, em mới thấy chị jiyeon ôm bụng trúng đạn, mấy phút sau đã biến đi đâu mất rồi. nói thật đi, mười một giờ là thời gian chị hóa sói hay sao hả?

dayoung luôn miệng liến thoắng, chẳng để ý miếng ăn trong miệng luda đang dần trở nên khó nuốt.

- đừng có nói vớ vẩn, tôi vẫn cần phải ngủ chứ? tôi chỉ ngủ trễ thôi.

- ôi, thế thì có khi hạ sĩ kim phải tranh thủ đấy. hôm trước em ở nhà luda một hôm, mới có mười giờ là chị ấy đã khóa cửa không cho em vào phòng rồi.

juyeon vừa cầm đũa vừa kể lại, giọng điệu vô cùng bất mãn.

- mà hạ sĩ kim có hút thuốc không? - dawon.

- trời ạ, cái bà chị này là cái bát hương di động của đội đặc nhiệm luôn đấy, không có thuốc lá là không chịu nổi đâu. - yeoreum.

- chết rồi, em nghĩ là không nên để hai người này chung phòng. chị luda của tụi em là hội trưởng anti khói thuốc lá luôn đấy. - yeonjung.

luda với jiyeon chỉ biết im lặng, cười trừ cho qua chuyện. tự hỏi nếu mấy người này biết đến mối quan hệ của họ thì còn lo lắng mấy cái điều đó không nhỉ?

---------

lúc mọi người vẫn còn dùng bữa trong phòng, jiyeon xin phép ra ngoài để nghe điện thoại, còn luda thì vào nhà vệ sinh. chết rồi, bụng em quả thật không thể dung nạp được đồ có quá nhiều dầu mỡ, bây giờ thì hệ tiêu hóa của em đang biểu tình dữ dội và còn có cơn buồn nôn đang chực đến nữa.

xong xuôi hết mọi thứ, em mệt mỏi tát nước lên mặt, nhưng ít nhất thì bụng dạ cũng đã đỡ hơn rồi.

- em thích tự hành hạ bản thân quá đấy.

luda giật mình quay lại, rồi khẽ thở phào khi đó là jiyeon. em nhắm mắt, khẽ lầm bầm trong miệng.

vì ai đó không ăn được cá đấy chứ?

- đang nói tôi đấy à?

luda suýt tí nữa là hét lên khi thấy jiyeon đang đứng cạnh mình tự lúc nào. chị ta là quỷ à? sao đi mà không có tiếng động thế?

jiyeon bật cười, chìa ra trước mặt luda một chiếc túi nhỏ.

- cái này là gì?

- thuốc tiêu hóa đấy, uống vào rồi ăn thêm gì đó đi. còn nữa, tôi không thích ăn cá thôi chứ không phải là không ăn được.

luda ngượng đến đỏ mặt, giận quá hóa thẹn, chỉ biết xoay người lại mà cãi lời jiyeon.

- không phải vì chị, hôm nay tôi không muốn ăn cá. với lại tôi nói rồi, là do hậu bối của tôi thích món đó nên tôi mới đặt, sẵn tiện đặt cho đội chị thôi.

- rồi rồi, xin lỗi em nhé, giờ thì em uống thuốc đi.

luda bực dọc, miệng kiên quyết nói "không!" một cách vô cùng bướng bỉnh.

kim jiyeon nghĩ chị ta nói gì thì em cũng phải nghe theo sao? nằm mơ đi nhé!

- được thôi, là em bướng đấy nhé.

jiyeon lấy ra một viên thuốc màu trắng rồi giữ ở giữa môi mình, một bước chuẩn xác giữ lấy mặt em rồi nghiêng đầu cúi xuống hôn môi. cho rằng chị không cao hơn em bao nhiêu, nhưng về sức thì chắc chắn là hơn rất nhiều. thế nên khi bị ép chặt giữa bồn rửa mặt và thân người khỏe mạnh của chị, luda chỉ có thể yếu ớt mà cố gắng đấm lên vai người nọ.

viên thuốc theo nụ hôn cũng được đưa vào miệng em một cách hoàn hảo.

luda nhíu mày vì thuốc đắng, nhưng rất nhanh được jiyeon xoa dịu bằng nụ hôn ngọt ngào mà chị mang đến. nó làm luda nhớ đến tám ngày vừa rồi, em đã mong mỏi tin nhắn của chị ta đến mức nào, ở thời khắc này đây, em mới có thể nhận ra điều đó.

dứt nụ hôn, chị nhìn em, mỉm cười trông vô cùng thỏa mãn.

- tôi nhớ em lắm đấy.

- còn tôi thì không đâu, jiyeon.

- nghe đau lòng đấy, bạn nhỏ. nhưng tối nay tôi có thể đến nhà em không?

- nếu tôi nói không thì sao?

tay jiyeon luồn vào bên trong áo sơ mi của luda, khiến em rùng mình hốt hoảng, nếu từ ngoài nhìn vào thì cũng sẽ chẳng thấy rõ vì có lớp áo blouse dài che đi mất rồi.

- vậy thì e rằng chúng ta phải để mọi người đợi lâu đấy.

em run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức bình sinh mà đẩy chị ra rồi vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh. trước đó, em nghe rất rõ giọng của chị ta vọng lại.

- vậy em cho tôi đến vào tối này rồi đấy nhé!

chết tiệt, em muốn đấm chết kim jiyeon!

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net