20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ màn [3]

———

chiếc xe màu đen chạy thẳng vào trân châu cảng, rẽ vào khu vực các thùng hàng lớn ở gần các tàu. từ trong xe, gã đàn ông to cao bước ra, hốt hoảng quan sát dọc xuôi rồi bắt đầu cất bước chạy về phía một trong những con thuyền chuẩn bị rời bến.

gã chạy đến một chốt an ninh gần đó, mất kiên nhẫn gõ tay lên cửa. nhịp gõ vang lên thành một nhóm kí hiệu, nhưng dù cho gã đã gõ đến lần thứ ba thì vẫn chưa có gì xảy ra cả.

- chết tiệt, bọn chúng chết ở đâu rồi!?

- bọn chúng chưa chết đâu.

gã đàn ông đó kinh hãi quay về phía sau, nơi mà bốn thân người đang bất tỉnh đột ngột bị thả xuống dưới chân của gã. bốn tên đàn ông thoi thóp, chính xác là như thế.

và từ phía trên thùng hàng nơi bốn thân người vừa được thả xuống, bốn người nhóm jiyeon nối gót đáp đất, ngạo nghễ đứng thẳng người đối mặt với gã bộ trưởng bộ an ninh hoa kỳ.

- bộ trưởng christopher, ngài bị bắt vì tội cầm đầu đường dây tàng trữ và buôn bán chất cấm không cần trát.

- haha, con mẹ nó, các người thật giỏi, làm sao có thể biết được ta sẽ chạy đến đây.

- thưa ngài, chúng tôi tin chắc ngài sẽ không ngu ngốc ở lại trụ sở để ngồi im chịu bị bắt, cũng sẽ không cất công chạy về hang ổ điều chế để làm gì.

- thay vào đó, ngài sẽ lên tàu, chạy trốn đến hàn quốc, rồi cùng các đồng phạm còn lại tiếp tục trốn đến các đất nước khác, như thế thì dễ hơn đúng không nhỉ?

tên bộ trưởng tiếp tục bật cười, nhanh như cắt rút súng chĩa về phía cả bốn người bọn họ.

- rất thông minh, hạ sĩ kim. nhưng các người sẽ không thể làm gì được nữa đâu.

- các ngươi thật sự nghĩ rằng đồng đội của ta chỉ có bốn tên vô dụng này sao?

hắn vừa dứt lời, từ phía sau các thùng hàng, lần lượt xuất hiện tất cả các tên còn lại của băng nhóm chất cấm. sau đó, trên người của bốn bọn họ đều xuất hiện những chấm màu đỏ. tình thế bỗng chốc bị đảo ngược, làm cho bản thân jiyeon cũng cảm thấy căng thẳng.

- chết tiệt, chơi chó thế nhỉ?

- khôn hồn thì bỏ súng xuống đi, đội đặc nhiệm seoul.

sojung liếc mắt ra hiệu với jiyeon, nhận được cái gật đầu từ chị, cả bốn mới từ từ hạ người, đặt súng xuống nền đất lạnh lẽo.

dayoung ở phía ngoài cùng, tầm nhìn bọn chúng đối với cô chính là bị khuất mất, liền nhanh chóng đưa tay ra sau lưng nhấn vào tín hiệu báo động.

- kế hoạch của các người hay đấy, nhưng thật tiếc quá, vẫn chưa tới. thế nên là ở đây tận hưởng đi nhé.

hắn rộ lên một tràng cười vô cùng kinh tởm, một bước quay đi hướng về phía các con tàu. nhưng vừa đi được một bước chân, phía sau lưng hắn vang lên những tiếng thét thất thanh, rồi sau đó là tiếng cơ thể người đổ xuống.

đó không phải là tiếng thét của nhóm jiyeon, hắn trợn mắt quay lại.

người của hắn chết hết rồi, ngay sau đó là đội đặc chủng và cảnh sát hoa kỳ bắt đầu tràn vào khắp bốn phía của trân châu cảng. thậm chí, phía trên hai con tàu chở hàng cũng đầy rẫy cảnh sát đang đứng và giương súng về phía của hắn.

- cái gì?! làm sao...

- bất ngờ đúng không? giờ thì kế hoạch của ai mới thành công nhỉ?

cả bốn người cầm lại súng trên tay, hắn ta lập tức chĩa súng vào đầu mình.

- bước thêm một bước nữa thì ta sẽ nổ súng!!!

các cảnh sát dự định sẽ xông lên tóm họn hắn ta, nhưng thấy tình thế không ổn, jiyeon ngay lập tức hạ lệnh tất cả lùi lại. tên bộ trưởng như điên dại mà cười lớn, một tay giữ súng, một tay xé áo của mình xuống.

phía bên jiyeon mở to mắt kinh hãi, đó là bom hẹn giờ, đồng hồ trên đó hiển thị 3 phút.

- nếu các ngươi tiến đến, ta sẽ lập tức cho kích hoạt hệ thống hẹn giờ!!

- chết tiệt, có ai biết cách vô hiệu hoá quả bom không?

- chỉ có yeoreum, nhưng cậu ấy đang ở trụ sở hoa kỳ.

sojung nghiến răng, tên này không những nguy hiểm mà còn bị điên nữa.

- tất cả chúng bây rời khỏi tàu hết cho tao, còn hạ sĩ kim, bỏ súng xuống và bước lại đây!!!

hyunjung ngăn jiyeon lại, cật lực suy nghĩ cách để kéo dài thời gian. nhưng jiyeon nhíu mày, sau đó thật sự bỏ súng xuống và bước lại gần chỗ của gã bộ trưởng.

hắn ta đưa một cái còng tay cho chị, ra hiệu cho chị cùng còng tay hắn và tay chị lại.

- bước lên tàu với tao, nhanh lên!!!

- jiyeon! đừng có mà điên!!

- câm miệng!!

hắn ta lôi chị lên tàu, khoảnh khắc từ trên tàu nhìn xuống, xe của nhóm luda và cảnh sát cũng đến, chứng kiến toàn bộ sự việc.

- chuyện này là sao chứ?!

- jiyeon bị bắt làm con tin rồi!!

luda cảm tưởng trời đất xung quanh như sụp đổ, cố giữ cho bản thân mình không bị kích động trước hình ảnh chị đứng trên mũi tàu cùng với gã bộ trưởng đang lên cơn điên. em còn thấy gã ta cười khoái chí, vứt đi một thứ lấp lánh gì đó xuống biển.

- không xong rồi!!! cái đó là chìa khoá còng tay.

ở phía bên jiyeon, chị nhìn tên điên trước mặt đang hết sức thích thú mà cười thật to.

- cùng chết đi, hạ sĩ kim, ít ra thì cô cũng hồi phục được thanh danh của mình trước khi xuống mồ rồi đấy.

- christopher, tôi chưa bao giờ để tội phạm của mình phải chết đâu.

sojung đứng ở dưới, đột nhiên chú ý đến hành động của jiyeon có chút khác biệt. cô nhíu mày, rồi hiểu ra, jiyeon đang dùng kí hiệu để bọn họ hành động!

- chết tiệt, cậu điên rồi, kim jiyeon!

- cái gì cơ chứ?!

nhưng sojung sau đó không nói gì, chỉ bằng một loạt hành động trong vòng 3 giây, cô nhắm bắn thẳng vào chân của jiyeon.

khoảnh khắc đạn xuyên vào chân, chị khuỵu xuống, kéo tên bộ trưởng té nhào theo chị. jiyeon thuận thế, dùng tay còn lại đấm móc vào xương quai hàm của hắn, khiến hắn vì bất ngờ mà phút chốc bất tỉnh.

theo tác động, quả bom vô tình được kích hoạt, thời gian bắt đầu đếm ngược đến giờ phát nổ.

- yeoreum, loại bom đó em có nhìn được không? nên cắt dây màu nào?

- chết tiệt, là dây màu xanh, nhưng không thể vì chỉ cần một động chạm vào dây đỏ thì quả bom cũng sẽ nổ mà thôi!

- má nó! kim jiyeon!!! là dây màu xanh!!!! không được đụng đến dây đỏ!!

jiyeon khó khăn lật người tên bộ trưởng lại, rút con dao bấm từ trong túi ra mà mở bộ điều khiển của quả bom. nhìn thấy mớ dây chằng chịt trước mặt, chị chửi thề một tiếng rồi nhìn xuống, hét lên.

- còn cách nào khác không?!!!!!

người ở phía dưới như sụp đổ, hoảng loạn định chạy lên yểm trợ cho chị. nhưng chị hạ lệnh ở yên nơi đó, vì bom đã sắp nổ rồi, họ có lên tới thì cũng sẽ không kịp thoát đâu.

- kim jiyeon!!!! phá còng tay đi, không cần bắt sống hắn ta nữa!!!

luda hét lên, giờ phút này đối với em là ngàn cân treo sợi tóc. em chẳng quan tâm đến gì khác nữa đâu, kim jiyeon đã hứa là sẽ sống sót quay về với em mà?

jiyeon nhìn em, mắt ánh lên một tia khó nói rồi một mực quay trở lại cắt dây.

- kim jiyeon!!! xuống đây cho em!!!

thời gian trên đồng hồ còn một phút ba mươi giây.

- chết tiệt, tôi sẽ lên đó!!!

- không được sojung! quả bom sắp nổ rồi!

còn một phút.

- má nó!!! kim jiyeon bị điên rồi!

khoảnh khắc đồng hồ còn đúng ba giây, họ thấy jiyeon lôi thân người của tên bộ trưởng nhảy xuống biển.

3

2

1

một tiếng nổ vang trời bùng lên, con tàu to lớn trước mắt bị nổ tan tành. người trên bờ nhanh chóng chạy vào các thùng hàng để tránh các vụn nổ bay đến.

khi tất cả đã kết thúc, sojung lập tức tập hợp lực lượng đi tìm kiếm jiyeon và tên bộ trưởng. luda chạy đến phía phần sát với bãi biển, không nhận ra trên mặt đã xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài.

giữa đống đổ nát đang trôi trên biển, em thấy có một người trồi lên, khó khăn bám lấy một trong những miếng gỗ nổi.

- cậu ấy kìa!!!

không mất quá nhiều thời gian để đội cứu hộ kịp thời đưa hai người lên bờ. tên bộ trưởng bấy giờ đã tỉnh lại, hai bên sườn còn có thêm hai vết dao cắt kéo dài xuống hông của hắn.

jiyeon thực chất đã không cắt dây của quả bom. hắn ta đã quấn bom bằng dây thừng quanh người, rất chặt. jiyeon đã chọn cắt dây thừng, đặt quả bom lại trên tàu và lôi hắn ta nhảy xuống biển, tránh được quả bom phát nổ.

- con mẹ nó, kim jiyeon!!! cậu đúng là bị điên thật rồi! nếu lúc đó cậu không cắt dây kịp thì tính thế nào hả?!!!!

không quan tâm rằng jiyeon còn chưa kịp hoàn hồn sau phút giây sinh tử, đội đặc nhiệm đã ngay lập tức kéo chị lại mà mắng xối xả. jiyeon chỉ biết nói mấy câu để họ hạ hoả, ngay lập tức khập khiễng đi về phía của em.

- luda.

luda nhìn người phía trước mặt, lồng ngực bị dằn xé dữ dội giữa sự tức giận tột cùng và niềm hạnh phúc vỡ oà. hai hàng nước mắt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng lăn dài trên má, cho đến khi được vòng tay quen thuộc của chị gắt gao ôm vào lòng, luda mới nấc lên đến nỗi thấy thật khó khăn để hít thở.

- chết tiệt, kim jiyeon... chị điên rồi... chị điên thật rồi... chị nghĩ như thế nào mà lại làm vậy chứ!

em liên tục nấc lên, tay còn yếu ớt đấm vào lồng ngực của chị. khoảnh khắc jiyeon quay lưng lại mà tiếp tục cắt dây, luda đã nghĩ đó là lần cuối cùng em được nhìn thẳng vào ánh mắt của chị.

- chị xin lỗi, luda. nhưng chị về rồi, chị đã sống sót trở về rồi đây.

những người trong đội còn lại, người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì ngồi cả xuống sàn đất lạnh vì mệt mỏi. nhưng dù sao, vụ án cũng đã kết thúc rồi. kết thúc thành công mĩ mãn.

jiyeon nâng mặt em lên, gấp gáp hôn lên môi em. dù chân chị đau đến mức sắp không đứng vững được nữa, nhưng trong lúc này, chị không muốn nới lỏng cái ôm, chị không muốn buông em ra.

luda vòng tay ôm lấy cổ của jiyeon, cùng chị đẩy sâu nụ hôn. dù em chắc chắn sẽ còn rất tức giận, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi vẫn còn được chị ôm trong vòng tay, em vô cùng hạnh phúc.

jiyeon đã không nuốt lời.

jiyeon thật sự đã sống sót để trở về với em.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net