21. [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

je t'aime

———

một tháng sau

những gì tồn đọng lại cho vụ án phá dỡ đường dây chất cấm chính là nhiều vô số kể, cả hai bên đội đặc nhiệm và đội nghiên cứu đã phải rất vất vả trong khoảng thời gian một tuần sau khi trở về hàn quốc. công bố kết quả, văn kiện giấy tờ, trả lời giới truyền thông,... tất cả mọi thứ đều gấp và dồn lại trong một tuần.

bù lại, đội đặc nhiệm đã được xem xét thăng chức, tất cả bọn họ đều được thăng lên một bậc. chỉ là, không phải ai cũng vui vẻ khi được thăng chức.

- trời ơi, tại sao mãi không hết việc thế này!!!!

dayoung hét lên từ bàn làm việc, theo đó là đập đầu xuống bàn đầy bất lực.

- đó là cái giá phải trả cho việc đòi lên binh nhất đấy, im dayoung.

- tại sao chứ?!!! hồi lúc chị làm binh nhất cũng có nhiều việc như thế đâu, hạ.sĩ.kim.hyunjung????

- chị chả phải đã đi khắp vòng trái đất để điều tra rồi còn gì????

- hai người rất là ồn luôn á.

yeoreum xoa trán nhìn đống tài liệu chất núi ở trước mặt, dayoung lên được chức binh nhất thì cô cũng cùng được lên chức binh nhất. thế quái nào khi chia việc ra thì vẫn nhiều như thế này chứ?

- chỉ có người yêu em ồn thôi, yeoreum.

- chị kiếm chuyện đúng không?!

- mày lại dám láo toét với chị?! bước lại đây!

- chuyện gì ồn thế?

người mặc cảnh phục từ bên ngoài bước vào phòng, đồng loạt người trong phòng đều đứng dậy chào, trừ yeoreum đang ngập trong mớ giấy tờ đến không người đầu lên nổi thì hai con người ồn ào kia vẫn đang bận đấu mắt với nhau.

- sao thế? có chuyện gì mà trong đây ngập mùi thuốc súng vậy?

- trung sĩ chu, hạ sĩ kim hyunjung bắt nạt tôi! chị ấy nói tôi lười biếng, không xứng đáng để lên chức binh nhất!

sojung nhướn mày, rồi quay sang hyunjung nhìn nàng. nàng chỉ hậm hực khoanh tay, hừ một cái rồi nói với sojung.

- binh nhất im dám láo toét với em.

- em ấy làm gì em?

- em ấy nói em kiếm chuyện với em ấy. trong khi em ấy mới là người làm ồn trước.

- nè! chị cũng có làm ồn nha!

- thôi được rồi, hai người cứ làm việc đi, có gì tan làm thì giải quyết sau được không?

sojung thấy mình nói ra câu đó như đang tự đào mồ chôn mình, vì hyunjung chính xác là đang hướng ánh mắt sắc như dao cắt lên mà nhìn cô. yêu nhau bao năm, làm sao sojung không biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì cơ chứ?

"chị thử không xử im dayoung cho em xem?"

- nhưng mà, im dayoung, một lát viết bản tường tình vì sao lại làm ồn trong phòng, để lên bàn làm việc của trung sĩ kim nhé.

- tại sao?!!!! tại sao chỉ có mình em?!!!! hạ sĩ kim cũng làm ồn mà!!

- em hét lên trước rồi còn gì?

dayoung gào lên một cái, nhưng mà sau đó cũng chỉ biết uất hận gục đầu xuống mà hậm hực viết bản tường trình. được rồi, luật pháp không hề công bằng, cái văn phòng này bao che cho nhau!

- nhưng mà chị sojung, chị jiyeon đâu rồi, em cần chị ấy duyệt hồ sơ cho em.

sojung nhìn yeoreum, miệng chỉ biết cười trừ.

- à thì... em thừa biết cậu ta đang ở đâu mà...

yeoreum thở dài chán nản, đành chỉ biết nhắn một tin cho trung sĩ kim rồi ôm đống hồ sơ để lên bàn của chị ấy. sau đó, em quay về chỗ rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

- yeoreum, đừng bỏ mình mà huhu. đến em cũng bỏ mình rồi sao?

- dayoung, lo viết xong cái bản tường trình đi, em cho dayoung mười phút đó.

nói rồi, yeoreum cầm chìa khoá để đi lấy xe trước, để lại dayoung ở lại văn phòng mà hoảng loạn viết thật nhanh cái bản tường trình.

- em xong việc rồi, đi ăn thôi, sojung.

- được, chị chở em đi.

lần lượt người trong phòng cũng thu dọn đồ đạc để tan làm, chỉ biết nhìn dayoung đang cắn răng mà viết bản tường trình với ánh mắt vô cùng cảm thông. cái này trách là trách dayoung dám động đến hạ sĩ kim hyunjung thôi, trung sĩ chu dù có muốn cứu cô thế nào thì cũng chịu thua.

...

jiyeon đi dọc trên hành lang của viên nghiên cứu, gặp vài người nghiên cứu sinh cúi đầu chào chị. chị cũng khá là bất ngờ khi mà nhiều người biết đến chị như thế ở đây đấy.

đáng lẽ chị sẽ cùng sojung trở về trụ sở để duyệt hết hồ sơ cuối cùng của vụ án đường dây chất cấm. nhưng chị đã đi suốt cả tuần vừa rồi để gặp cục an ninh hàn quốc, việc đầu tiên chị muốn làm sau khi được trở về không phải là quay về trụ sở đâu.

đưa tay gõ cửa, bên trong vang lên tiếng "mời vào" vô cùng quen thuộc, jiyeon lại vô thức mỉm cười.

- xin chào, tiến sĩ lee.

người đang bận rộn trên bàn nhanh chóng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của chị. em mỉm cười, ngưng lại mọi hoạt động rồi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc rồi tiến về phía jiyeon, vô cùng tự nhiên hoà mình vào vòng tay của chị.

- chị được về sớm sao?

- ừ, mọi việc đã xong hết rồi.

không chỉ có đội đặc nhiệm được hưởng trái ngọt sau vụ án quá đổi nguy hiểm này. sau khi tên viện trưởng đương nhiệm bị đưa đi điều tra, ba ngày sau, luận văn tiến sĩ của luda chính thức được phê duyệt, em cũng vì thế mà thành công bước lên chức tiến sĩ mà em đã nỗ lực rất nhiều.

đồng thời, mấy người trong đội nghiên cứu của em cũng thành công về một nhóm với em. vì tên họ kang nào đó đã ba chân bốn cẳng biến đi mất khi tên viện trưởng bị cắt chức rồi, con gái của hắn ta mất việc, hiển nhiên hắn cũng chẳng còn cái chân nào để mà bám víu được nơi này nữa.

- đáng lẽ chị phải về trụ sở với sojung, nhưng mà chị nhớ em nên đã chọn đến đây.

- trung sĩ kim, chị đừng có mà trốn việc mãi như thế.

luda dí ngón tay vào trán của jiyeon, ra sức cằn nhằn. trái lại, chị chỉ cười, không hề buông em ra.

- chị phải đến đây để nhắc em tan làm đúng giờ đấy. đi ăn thôi, luda.

- đợi em một chút, em phải dọn đồ về đã. chị cứ đi lấy xe trước đi.

- chị không có đi xe. chị đi với em mà.

luda bật cười.

- được rồi, vậy thì ngồi đợi ở đó đi, đừng có mà quậy phá cái gì đấy.

- tuân lệnh, tiến sĩ lee.

nói là thế, nhưng mà jiyeon không thể nào đứng yên được một chỗ đâu. bằng chứng là trong lúc em bận dọn dẹp lại mớ công văn và giấy tờ trên bàn, chị hết đi quanh phòng rồi lại tò mò về các thứ trên bàn làm việc của em.

- cho chị một cái bảng tên của em nhé?

- chị lại bắt đầu táy máy rồi đấy.

- thôi nào, cái chị đang có là cái cũ mà, bây giờ em là tiến sĩ rồi, cái bảng đó không có may mắn nữa.

luda cảm thấy jiyeon vô cùng kỳ lạ, cũng chỉ là một cái bảng tên, em cũng có thể in ra rất nhiều cái khác cho chị mà.

- em không biết sao, chị lấy cái này làm bùa may mắn cho chị. nó thật sự rất là hiệu quả đấy.

"cho tôi đi, em còn nhiều mà. tôi lấy để làm bùa may mắn."

luda ngẩn người một tí, nhớ lại lúc trước jiyeon cũng đã từng nói với em như thế. cái bảng tên đó, em đã đặt lại vào túi áo của jiyeon, làm chị cứ nghĩ em đã không biết rằng thật ra đêm đó, chị đã bị trúng đến hai viên đạn.

em nhìn jiyeon, sau cùng lại nhẹ nhàng thở ra một cái rồi mỉm cười, đeo túi xách lên vai rồi nói.

- chị lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần nhớ, phải bỏ nó vào túi áo bên trái nhé?

vì em muốn chắc chắn rằng, lee luda sẽ luôn ở đó, trở thành bùa may mắn cứu sống kim jiyeon của em.

- ơ... sao em biết chị sẽ để nó vào túi áo trái?

- áo cảnh phục chỉ có một túi bên trái thôi, đồ ngốc.

jiyeon à lên một cái hiểu ra, rồi cũng thuận theo đó mà bỏ bảng hiệu của em vào túi áo trái.

- em cái gì cũng biết nhỉ?

- tất nhiên rồi.

- vậy em đã biết tình cảm của em là như thế nào chưa?

luda chỉ cười, khi đã ra khỏi phòng, em đợi lúc jiyeon còn đang bận khoá cửa, nhanh chóng trả lời câu nói của chị.

- có, em biết. và jiyeon, em cũng yêu chị, rất nhiều.

jiyeon bất ngờ đến nổi phải nhanh chóng quay sang nhìn em. chỉ là em đi nhanh quá, làm chị phải hớt hải đuổi theo mà gặng hỏi.

- luda, em nói lại một lần nữa đi.

- không nói đâu.

- đi mà, năn nỉ em đấy.

- cơ hội chỉ đến có một lần thôi, jiyeon.

jiyeon kêu lên một tiếng bất mãn, khi vào xe không nhịn được mà giữ lấy mặt của em, nhìn thẳng vào mắt em mà nài nỉ.

- nói lại đi mà, nếu không chị sẽ bứt bối đến chết mất.

luda bật cười, nhìn jiyeon có khác nào mấy người mới biết yêu hay không chứ?

em giữ lấy tay chị đang đặt lên hai má của em, đưa mặt lại gần rồi hôn lên môi chị một cái.

- em nói là, em cũng yêu chị, kim jiyeon.

jiyeon đến lúc này mới mỉm cười hạnh phúc, chị cảm thấy như khung cảnh xung quanh mình đang hoá thành một màu hồng rất ngọt ngào.

- chị yêu em nhiều hơn, luda.

- đến cả việc này chị cũng muốn so đo với em sao?

jiyeon nghĩ mình sẽ không thể ngừng cười được mất. chị kéo em lại, một lần nữa hôn lên môi em. thật ngọt ngào, khiến chị say đắm không muốn dứt ra.

- luda, chị biết em là gì rồi?

đối với cái nhướn mày tò mò của em, chị bộc bạch, rõ ràng từng chữ, khắc sâu trong trái tim chị và cả của em.

em là bùa may mắn của chị, lee luda.

kim jiyeon yêu em, rất nhiều.

end.

trời ơi thêm một fic end ròi nè, vậy là có đến 3 fic HE ròi đó, thấy tui tốt với mọi người hong =))))

hai fic đang viết thì hên xui =))))

anw, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu thích "ái tình", hẹn gặp lại mọi người ở các sản phẩm tiếp theo của randomshxxxxt nhaaaaa

và mn có thể cmt nhiều thiệt nhiều cho tui nha, tui thích đọc cmt của mn lắm óoooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net