06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Ranh giới [2]

---

Yang Ji Suk dáng người cao lớn, mập mạp, đứng sừng sững ở giữa sàn đấu, hai tay khoanh trước ngực vô cùng ngạo nghễ. Trên tay hắn ta còn cầm một cây kiếm gỗ, hắn dự định sẽ cho Jiyeon một trận ra hồn vì dám lấy đồ của hắn. Trong cái thẻ nhớ đó là cả một sinh mạng, một cuộc đời của hắn. Hắn đã tức điên lên khi nhận ra Jiyeon là người nhặt được nó, chỉ không thể tóm chị vì phòng tập không có camera.

Nhưng không cần, nếu không phải là chị, hắn vẫn sẽ giết chết chị cho bằng được. Thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót mà.

Cánh cửa bật mở, hắn ngẩng đầu lên, cơ mặt lập tức căng cứng khi thấy Jiyeon bước vào cùng một thanh kiếm gỗ, trên người là bộ đồ đấu kiếm quen thuộc mà chị vẫn mặc khi thi đấu.

Jiyeon bước đến phía hắn, dừng lại, tay siết chặt cán kiếm gỗ, đưa đến trước mặt hắn. Như một lời tuyên chiến chính thức với tên ác ma đã luôn hành hạ chị suốt thời gian vừa rồi.

- Ái chà, hôm nay mày gan rồi đấy. Giờ thì đưa đồ đây.

Chị nghiêng đầu, vẫn vững vàng đưa kiếm đến trước mặt hắn.

- Vậy thì hôm nay chắc chắn mày chết rồi.

Hắn ta điên tiết vung kiếm lên, cùng chị diễn ra một trận chiến ác liệt nhất trần đời. Tài đấu kiếm của Jiyeon vốn dĩ là tài năng bẩm sinh, không như hắn, mang danh là huấn luyện viên những chỉ có những mánh khóe dơ bẩn. Jiyeon dễ dàng né tránh được những đòn đánh hiểm ác của hắn, sau đó còn nhiều lần khiến hắn khó khăn trong việc đứng dậy sau những đường đánh của mình.

Chị móc chân, đá thẳng vào đầu hắn một cú dứt điểm, tay còn hạ xuống nơi vừa đá một đòn kiếm, lực mạnh đến nỗi khiến kiếm gỗ gãy tan tành.

- Hôm nay ông không thể giết tôi đâu, Yang Ji Suk.

Nhìn hắn ho lấy ho để, khó khăn lấy lại hơi thở trên mặt sàn lạnh cóng, chị nhếch mép đằng sau lớp mũ đấu kiếm, lấy lên cây kiếm của hắn bị rơi trên sàn, giơ lên và định giáng một đòn xuống người hắn ta.

Đoàng. 

Kiếm gỗ trên tay Jiyeon rơi xuống, chị đau đớn rít lên một tiếng, ôm lấy cánh tay vừa bị trúng đạn của mình.

Tên huấn luyện viên thích thú, cười lên như hóa điên.

- Người chắc chứ? Ta không thể sao? Haha, nhưng mà cô ta thì có thể đó, con khốn.

Tay phải Jiyeon bị trúng đạn, đau buốt và tê dại đến không thể nhấc lên được. Qua tầm nhìn hạn hẹp của mũ đấu kiếm, chị thấy một thân người bước ra từ trong góc tối phòng tập, tay cầm khẩu súng, lạnh lùng hướng về phía của chị.

//

Luda tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, xung quanh vẫn là hương thơm thoang thoảng từ thân thể của người đang ôm em trong vòng tay.

Thật ấm quá, dễ chịu hơn hẳn so với tiếng la hét của mẹ em.

Luda đã muốn chìm trong hơi ấm đó thêm một chút nữa, nhưng điện thoại bất chợt rung lên, là tin nhắn từ người bác của em.

"Luda, mẹ cháu bỏ trốn rồi. Người ta đang đến đòi siết nhà."

Tâm trí em như có một tiếng sấm đánh xuống, khiến cả người run lên bần bật vì tức giận. Và không kịp để nói lời tạm biệt, em vội vàng gom lại đồ đạc của mình, chạy một mạch ra khỏi nhà của chị, hướng về nhà của mình.

Dù sao thì cũng đã quá muộn.

Luda bất lực, không biết làm gì ngoài việc chạy ra sông Hàn và hét lên. Nước mắt cứ lăn dài trên má, mặc dù em biết đây là lúc không hoàn toàn hợp lý để mà khóc lóc như thế. Bọn xã hội đen đã rời đi khi đã lấy được nhà, em chỉ có thể cầu xin bọn hắn cho lấy hết tập sách rồi chịu bị tống ra khỏi nhà. Chú em nói rằng em có thể ở nhà của chú, nhưng em thậm chí còn chẳng muốn ở lại cái thành phố này nữa.

Trong người còn vỏn vẹn ba trăm ngàn won, em quyết định rồi. Em sẽ rút học bạ, bỏ học và đéo ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Em sẽ tìm cách kể lại cho bạn bè của mình sau, bây giwof em chỉ muốn cút khỏi cái thành phố này thôi.

Với nhiều lý do, em đã ở lại nhà của chú mình một tuần, chờ thêm một "phi vụ" mới, gom tiền và rời khỏi Seoul.

Đúng một tuần, em nhận được một tin nhắn cho "phi vụ" mà em đã chờ đợi.

"Đúng mười một giờ tối ở phòng luyện kiếm Viện cảnh sát Seoul. Tôi tên là Yang Ji Suk, cô phải giết con khốn mà tôi đã hẹn gặp ở đó khi có hiệu lệnh của tôi."

Kèm theo đó là tin nhắn địa điểm để tiền, và mật khẩu của tủ. Em nhíu mày, khách hàng trả tiền trước không phải là em chưa từng gặp, nhưng trả trước và trả hết một lần hai mươi triệu won thì là lần đầu tiên. Em đi đến địa điểm và số tủ, khi mở ra thì quả thật có đủ hai mươi triệu won tiền mặt ở đó.

Đối với những khách hàng như thế này, em sẽ không hỏi gì thêm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng tên này có vẻ biến thái đấy, vì hắn nói hắn muốn hành hạ người kia trước mới giết cô ta cơ mà.

Luda lấy tiền, đến một cây ATM gần đó để bỏ một phần tiền vào thẻ, phần còn lại em giữ trong người. Để khi cảnh sát có dò lịch sử thì sẽ không nghi ngờ về lịch sử giao dịch của em, như mọi lần em đã trót lọt trốn thoát sau những "phi vụ" của mình.

Tối hôm đó, em đến đó để chuẩn bị trước, cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trong căn phòng tập kiếm. Nhận được hiệu lệnh, em bắn một phát vào tay người đó, khiến cho cô ta đau đơn phải thả kiếm xuống. Chậc, tên này cũng thật vô dụng, hèn gì phải liên hệ với em. Nếu hắn có đủ khả năng thì đã đủ sức để mà tự mình giết chết cô ta rồi.

Luda kéo cao mặt nạ, bước ra từ trong góc tối, giương súng về phía mục tiêu.

Tên đàn ông kia ra lệnh cho em dừng lại, nhân lúc người kia còn đang đau đớn thì đã chạy đến, đá một cước vào mặt cô ấy.

chiếc mũ đấu kiếm cũng vì thế mà rơi ra khỏi đầu người ấy.

- Kim Jiyeon, tao quả thật rất muốn thấy vẻ mặt đau đớn của mày đấy.

Kim Jiyeon? Cái quái...

Chết tiệt. Trên đời vẫn có nhiều người giống tên của nhau mà, đúng chứ?

//

Jiyeon bị hắn kéo tóc để quỳ thẳng dậy sau cú đá vừa rồi, thậm chí hắn ta còn kéo mạnh hơn để chị ngẩng mặt lên thật cao. Hắn ta quả thật là một con ác ma kinh khủng nhất đời chị, khi mà vừa cười như điên, vừa thích thú chỉ tay vào giữa cổ của chị, cất giọng đầy kinh tởm.

- Bắn vào đây, cô gái. Tao muốn nó câm miệng kể cả khi nó xuống mồ.

Luda run rẩy, tay không thể cầm súng một cách thật vững được nữa. Làm sao em quên được gương mặt của Kim Jiyeon cơ chứ? Gương mặt đó, đích thực là Kim Jiyeon mà đã nhẹ nhàng sơ cứu cho em, là người tốt bụng thoa thuốc cho em, còn là người đồng ý ôm em vào lòng để ngủ yên giấc, làm sao em có thể quên được người mà em cho rằng, là người dịu dàng nhất trong cuộc đời của em mặc dù chỉ với lần đầu gặp mặt cơ chứ?

- Bắn đi!

Luda nghiến chặt răng, trong một giây phút, tất cả tội ác mà em đã làm quay ngược như một thước phim.

- Chết tiệt, con ranh kia, bắn đi!

Luda nổ súng, viên đạn thay vì bay đến và ghim thẳng vào người chị, em đã cố tình bắn chệch hướng, gắm thẳng vào vai của hắn ta.

Hắn ta vì đau mà thả Jiyeon ra, chị lập tức tung cước vào người của hắn, rồi cầm kiếm chạy về phía em. Khác với suy nghĩ rằng chị sẽ lập tức hạ gục em ở nơi này, chị đã chạy đến, và dùng thân người của mình đứng trước mặt của em. 

Chỉ là khi chạy đến, kiếm gỗ theo đà sượt qua mặt, trúng mặt nạ của em rồi rơi xuống.

- E-em là... Luda?

- Cái đệch mẹ! Tao sẽ giết chúng mày!

Trong người hắn có dao, nhưng chưa kịp chạy đến nơi của hai người bọn họ, khoảnh khắc hắn vung dao lên đã ngay lập tức gục xuống.

Một viên đạn, từ nòng súng của em, đã ghim thẳng vào đầu của hắn.

Luda kinh hãi, trong lúc em còn nhìn chị bằng ánh mắt trân trối, Jiyeon đã cướp lấy súng từ tay em và quay lại bắn chết hắn.

Em thấy tay chị run lên, súng của em vì thế mà cũng rơi xuống sàn.

- Chết tiệt, hắn... hắn chết rồi. Chị giết hắn rồi.

Jiyeon không có ý định giết chết hắn, chị đã dự định bắn và chân hắn. Nhưng chị không biết dùng súng, đường ngắm của chị bị chệch lên quá nhiều.

Jiyeon không có ý định giết chết hắn, chị muốn hắn phải mục rỗng trong tù cơ mà. Chị phải làm như thế chứ không phải giết chết hắn, chết tiệt, chị là cảnh sát cơ mà.

- Jiyeon, chị có muốn ở lại thành phố không?

Chị nhìn em, mặt lúc này còn xuất hiện thêm ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi, chị lắc đầu.

- Nếu chị đã chắc như thế.

Luda nhặt súng lên, kéo chị chạy ra khỏi phòng.

- Chạy thôi, Jiyeon.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC