05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Ranh giới [1]

———

Ranh giới giữa tiền và tội ác là loại ranh giới mong manh nhất của con người.

Jiyeon nghĩ, bản thân chị cũng đã phạm phải một trọng tội, đó là tội chấp nhận sự đút lót từ đối thủ. Vì tiền, chị đã bán rẻ bản thân mình như thế, tự tay chôn vùi cả một tương lai xán lạn của bản thân mình.

Mỗi ngày trôi qua sau đêm uống say cùng em vẫn rất tẻ nhạt. Hai người cũng chỉ là hai người lạ, vốn dĩ cắt nhau ở một giao điểm rồi lại tiếp tục bước tiếp cuộc sống của chính mình mà thôi.

Dù sao cuộc sống cũng không công bằng, nên dù có một chút hụt hẫng khi không còn thấy bóng dáng em ở bên cạnh chị vào sáng hôm sau, chị cũng chỉ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục chiến đấu với chuỗi ngày tăm tối phía trước. Thân thể thì vẫn bị tên huấn luyện viên hành hạ, danh tiếng thì bị sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên, chị đã tiếp tục sống như thế.

Cho đến tận một tuần sau, trong lúc quỳ gối hứng chịu trận đòn roi kinh khủng của tên điên kia, hắn làm rơi một vật nhỏ xíu từ trong túi áo khoác  xuống dưới chân của chị. Hắn ta lúc đó say đến nỗi không hề biết bản thân đã làm mất một thứ rất quan trọng.

Chị cũng không để ý, cho đến khi đứng dậy và thấy vật nhỏ đó xuất hiện dưới chân của mình.

Một chiếc thẻ nhớ.

Jiyeon nhặt chiếc thẻ nhớ lên, trong cơn đau đớn đang chạy dọc khắp thân thể tàn tạ, chị chẳng nghĩ gì nhiều, bỏ chiếc thẻ nhớ vào túi áo của chị, sau đó như mọi ngày lại lê lết về nhà như cái xác không hồn.

Chết tiệt, cứ sống như thế này thì sống làm đéo gì nhỉ? - Chị cay đắng suy nghĩ.

Lục tìm trong túi áo khoác, chị lại tự đắm chìm bản thân trong khói thuốc lá và thứ chất lỏng cay nồng đang lũ lượt chạy xuống cổ họng. Trong một giây phút ngắn ngủi, Jiyeon thật sự muốn đập nát chai rượu mình đang cầm, lấy lên một mảnh vỡ thật đẹp, rồi tự cứ vào cổ tay mình như bao lần chị vẫn hằng mong muốn.

Nếu trên đời này, chết là hết, Jiyeon thật sự muốn chết quách đi cho xong.

Thứ duy nhất, cuối cùng, níu chị lại cuộc sống tưởng chừng như vô vọng này, chính là mẹ của chị, dù chị biết sẽ có một ngày, mẹ cũng sẽ rời xa chị mà thôi.

Thôi thì cho đến lúc đó, Jiyeon sẽ cứ sống, cứ chịu đựng bị dày vò như thế này đi, để mà lúc đã có thể đi theo mẹ chị thì sẽ thanh thản biết bao nhiêu.

...

- Thằng ngu! Có mỗi cái thẻ nhớ mà cũng không giữ được thì làm được gì nên hồn hả?

- Đại ca... t-tha cho em... ngày mai em s-sẽ tìm lại một lần nữa.

Chai rượu trên tay tên mập bặm trợn giáng xuống người tên huấn luyện viên một cách đầy thô bạo, khiến nó vỡ tan tành, từng mảnh thuỷ tinh theo thế mà cũng găm vào da thịt hắn, đau rát. Hắn đau đớn, quằn quại thét không ra hơi, chỉ biết lăn lộn trên sàn đất bẩn thỉu mà than khóc. Tên mập mắt đỏ lên đầy tức giận, cầm điếu thuốc đang cháy dở, dụi vào vai của hắn ta.

- AAAAAA!!!

- Câm miệng!!! Ngày mai mà không tìm được, tao rạch nát cái miệng của mày!

Tên mập đá lên gối vào đầu tên huấn luyện viên một cái, hét lên bảo hắn cút đi. Lập tức có mấy tên liền kéo cái thân thể của hắn ra ngoài rồi lạnh lùng sập cửa.

- Mẹ nó! Tụi bây, lục tung cái phòng luyện kiếm của nó lên tìm cái thẻ nhớ cho tao!

- Tuân lệnh, đại ca!

———

Jiyeon ngồi ở quán cà phê gần trường, trước mắt là laptop và đống bài tập mà chị còn chưa kịp làm. Chị thở dài, môn học này là làm bài cá nhân, nhưng mà khối lượng bài tập như ngang ngửa mấy môn phải học nhóm vậy.

Theo thói quen, chị đưa tay vào túi áo khoác để tìm thuốc lá. Khi tay chị chạm vào hộp thuốc, vô tình cũng chạm vào chiếc thẻ nhớ mà chị đã nhặt được ở phòng tập vào tối hôm trước.

Jiyeon nghiêng đầu nhìn chiếc thẻ, nhíu mày. Suy nghĩ thêm một lúc liền ghim thẻ nhớ vào laptop của mình để xem. Thật kỳ lạ, bình thường chị không hay tò mò đến thế, nhưng nếu thứ này rơi ra từ túi áo của tên điên kia, chị cũng muốn tìm hiểu xem hắn có bí mật gì động trời không. Để chị còn có cớ để mà tống hắn vào tù, không vì tội hành hung thì cũng vì một tội ác nào khác.

Trong thẻ nhớ chỉ được cài một phần mềm đầu tư chứng khoán, và... một file code?

Jiyeon nhấp vào file code, lập tức màn hình hiện ra một tràng các câu lệnh rồi theo đó, phần mềm đầu tư chứng khoán được kích hoạt.

Nhìn vào màn hình máy tính, Jiyeon dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Và chưa bao giờ, chị cảm thấy may mắn vì có tìm hiểu về mấy cái thứ giao dịch nguy hiểm này.

Jiyeon chộp lấy điện thoại của mình, nhanh chóng nhập vào thanh tìm kiếm, tra tỷ giá của các công ty chứng khoán trong ngày hôm nay.

- Chết tiệt, ông chết chắc rồi, Yang Ji Suk.

Phần mềm trước mặt Jiyeon, là một phần mềm dùng để hack tỷ giá của các trang chứng khoán và các trang web tiền ảo khác. Các biểu đồ trong phần mềm này chỉ có tăng chứ không có giảm. Và khi một trong các đường biểu đồ có dấu hiệu giảm, lập tức các đường đó sẽ được thay bằng một đường biểu đồ khác đang tăng vọt.

Nói cách dễ hiểu hơn, phần mềm này sẽ hack thông tin của các công ty, tập đoàn chứng khoán, còn file code đính kèm là mã câu lệnh để tự động rút tiền khỏi các bên đang có dấu hiệu rớt giá và đầu tư vào các bên đang có tỷ giá tăng cao.

Má nó, như thế này là vi phạm pháp luật chứ cái mẹ gì nữa?

Chị thấy thật khó khăn hít thở, vì dòng chảy phấn khích đang sôi sục trong người chị. Nếu giao nộp cái này cho cảnh sát, có phải rằng tên điên đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị mãi mãi hay không? Chị sẽ không thể nào tưởng tượng được, ngày mà chị ước ao bao đêm đang đến rất gần rồi.

Jiyeon không thiết tha gì mà làm bài nữa, liền thu dọn đồ đạc rồi định hướng thẳng đến đồn cảnh sát.

Nhưng Trời không cho chị làm thế. Ngay lúc chị vừa bước chân khỏi quán cà phê, chị nhận được tin nhắn của tên huấn luyện viên đốn mạt kia.

"Đến phòng luyện kiếm ngay, tao cho mày mười phút."

Jiyeon chửi thề một tiếng, hắn ta không phải đã biết rồi chứ?

Siết chặt nắm đấm trong tay, Jiyeon tức giận. Không được, khó khăn lắm mới tìm được điểm yếu của hắn, làm sao Jiyeon đành lòng buông bỏ chứ? Chị đi ngang qua sân trường, lén lút gắm chiếc thẻ nhớ vào đất trong bồn hoa, rồi thẳng đến phòng luyện kiếm.

Trước khi vào phòng, chị chần chừ một lúc lâu, rồi quyết định cầm lấy cây kiếm gỗ ở trong kho dụng cụ. Sau đó, chị mới thật sự đẩy cửa bước vào trong.

Đối mặt với con quỷ hung ác nhất đời chị.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net