1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài nữa sắp trôi qua rồi.

"Thêm rượu cho phòng VIP số ba đi!"

Trong quán rượu 'Sand' do Phạm Thiên quản lý, các nhân viên bên trong đang không ngừng vừa vội vàng vừa lo sợ khi phải đi qua hoặc là phục vụ cho phòng VIP số ba, lý do là vì trong đó đang có những giám đốc điều hành kiêm những kẻ có quyền hành nhất trong Phạm Thiên hiện tại.

"Này, rốt cục hai thằng Sanzu và Kakuchou đã bị cái gì khi đi công tác vào hai năm trước nhờ?"

Một người đàn ông tóc hai màu lilac và đỏ tía hỏi hai người đang chìm đắm trong cơn say cùng sự mềm mại của nữ nhân, một người khác với mái tóc từa tựa người đàn ông nọ ra hiệu cho cô gái xinh đẹp đang dựa vào người mình rót thêm rượu vào ly, đôi mắt như thạch anh tím lóe lên tia lười biếng cùng lãnh đạm.

"Chịu, Mikey khi đó đã ra lệnh cho những người biết về chuyến đi phải giữ im lặng tuyệt đối. Kakuchou với Sanzu là hai thằng kín miệng, sẽ không dễ khai ra đâu."

"Khi không đang vui lại nhắc đến Mikey làm gì?"

Gã đàn ông có cặp lông mày kỳ dị quát lớn, cô gái đang rót rượu cho hắn cũng bị dọa cho mặt mũi trắng bệt, Ran, gã trai có mái tóc lilac - đỏ tía châm chọc.

"Nào nào, đừng có phản ứng dữ dội thế chứ. Dẫu sao Mikey cũng từng là Boss của chúng ta mà, dù rằng tính cách có hơi lãnh đạm nhưng đối xử với chúng ta cũng coi như là không bạc. Đúng không, Rindou?"

"A... Ai mà biết chứ? Có tốt hay không mà chết rồi thì cũng chỉ là một hủ tro cốt vô tri mà thôi."

Rindou hờ hững bảo rồi ngửa đầu uống rượu, uống được một ngụm lại tặc lưỡi.

"Khỏi thấy cái mặt lúc nào cũng hầm hầm kia là em mừng lắm rồi."

"Hể~~~~ Rindou trước đây không phải là thích khuôn mặt đó lắm sao? Sao giờ lại nghe như đang hờn dỗi vậy?"

Mikey, hay Sano Manjirou chính là thủ lĩnh trước đây của Phạm Thiên, một con người có tính cách khá là lãnh đạm và bình thản, người đó rất mạnh mẽ, kiên cường và cũng có một khuôn mặt rất là dễ nhìn, chỉ có điều là vì lúc nào Mikey cũng không vui vẻ nên khuôn mặt đó lúc nào cũng rất nặng nề, điều đó đã gây áp lực lên các cốt cán rất nhiều cho nên trong lòng ai ít nhiều cũng đã từng mắng chửi chủ nhân của cái khuôn mặt đó.

Rindou thú thật là hắn khá thích khuôn mặt của Mikey, đơn giản là vì nó đẹp, với cả khuôn mặt đó thật giống như khuôn mặt của một đứa trẻ đang tập tành làm người lớn vậy ấy, khiến cho Rindou rất muốn trêu ghẹo nhưng nếu hắn dám làm thế thì bây giờ đã không ngồi đây để uống rượu rồi. Còn giờ thì hắn lại ghét cái khuôn mặt đó và con người đó lắm, ừ, vì Mikey đã chết rồi, cái khuôn mặt trẻ con đó sẽ vĩnh viễn đi theo cậu cho đến tận lúc cậu đi đầu thai, điều đó cũng có nghĩa là khi hắn già rồi thì cái mặt sẽ xấu và khó nhìn hơn mặt của Mikey.....

Chậc, thật sự rất là đáng ghét! Rindou cau mày uống một ngụm rượu thật lớn, để cho cơn say cuốn bay cái suy nghĩ ngu ngốc của mình. Mochi hừ lạnh khi nghe thấy những lời bàn tán kia của anh em nhà Haitani, Mikey kia là tự sát, là tự mình đi tìm chết thì bọn họ còn cần lo lắng làm chi? Thật đúng là thừa thãi mà.

Sau một hồi ăn chơi sa đọa thì Mochi chợt nhớ đến là tối nay bọn họ sẽ có một cuộc họp để quyết định một số chuyện quan trọng nữa, Ran với Rindou lầm bà lầm bầm, biết là tối nay họp rồi mà cha nội này còn rủ cả bọn đi uống rượu, đúng là điên thật đấy. Cả ba rời khỏi quán bar và đi vào xe đã có tài xế riêng đợi sẵn.

"Lái xe về căn cứ đi."

Tài xế cẩn thận cho nổ động cơ của xe rồi bắt đầu lái xe theo lệnh của ba con người quyền lực kia. Ban đầu, tài xế lái xe rất là bình thường và nghiêm túc nhưng dần về sau thì sự bất thường lại càng hiện rõ, Rindou chống đầu ngủ được một chút cũng cảm thấy bất thường mà mở mắt ra, tại sao từ nãy đến giờ mà bọn họ vẫn chưa về được đến căn cứ vậy? Hắn lấy điện thoại ra để xem giờ thì cau mày khi thấy thời gian, mười một giờ ba mươi bảy phút cũng có nghĩa là bọn họ đã rời khỏi quán Bar được gần nửa tiếng rồi.

"Này, mày lái xe kiểu đéo gì đấy?"

"Tôi vẫn lái xe như bình thường mà, ngài Haitani."

Giọng điệu của tài xế rất cung kính nhưng không hiểu sao, Rindou lại cảm thấy rùng rợn. Hắn nhìn ra ngoài trời và chợt phát hiện ra là ánh trăng sáng rực trên bầu trời đã bị mây mờ che khuất từ lúc nào mà cảnh vật của hai bên đường cũng trở nên yên ắng và quỷ dị thấy rõ.

"Ngài Haitani, sao vậy ạ?"

Rindou sững người khi nhìn vào gương chiếu hậu trên ô tô. Rõ ràng là tài xế vẫn còn trên xe mà, tại sao ảnh phản chiếu trong gương lại không hề có? Tài xế vẫn như không biết tâm tình của Rindou, gã ta lặp lại câu hỏi một cách máy móc và chậm rãi

"Ngài Haitani, sao... Vậy... Ạ...?

Rindou từ chấn kinh biến thành hoảng hốt khi nhận ra cảnh sắc bên đường đang bị tua nhanh một cách nhanh chóng, hắn hét lên.

"Chậm lại, mày muốn giết bọn tao à?"

"Ngài, bảo, muốn, về, nhanh..."

Nếu ban nãy là giọng nói máy móc thì bây giờ chính là nhỏ và rè như là tiếng của một cuộn băng nghe cũ kỹ, Rindou vội vàng lay anh trai của mình và Mochi tỉnh lại nhưng vô dụng, hai người họ không hiểu sao lại ngủ say và sâu lắm, Rindou không có cách nào ép bọn họ tỉnh lại được, hắn nhìn cảnh vật xung quanh càng lúc càng không nhìn được rõ thì liền liều mạng lao ra phía trước để ngăn tên tài xế lại.

Cả người tên đó cứng ngắc nhưng Rindou mặc kệ, chân của hắn đạp lên phanh, răng cũng nghiến chặt lại. Mẹ kiếp, bị hất cả lên cũng được nhưng cái xe này bắt buộc phải được ngừng lại. Tên tài xế thấy Rindou đạp phanh thì cười một nụ cười quái dị rồi đột ngột biến mất, cái xe đang lao như bay cũng được dừng lại, nó lẽ ra là phải bị lật nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cái xe vẫn ở yên vị trên mặt đất và ba người trong xe thì vẫn được an toàn. Rindou thở hồng hộc rồi tựa đầu lên vô lăng.

Chuyện đếch gì đã xảy ra vậy? Rindou chửi rủa không ngừng rồi bắt đầu tự mình lái xe, ban nãy bị dọa như vậy đã làm hắn tỉnh rượu rồi cho nên việc lái xe hoàn toàn là điều có thể.

Rèn rẹt...

Quái lạ, tại sao hắn lại có cảm giác là bản thân từ này đến giờ chỉ lòng và lòng vòng ở chỗ cũ vậy nhỉ? Hắn xoay người gọi anh trai mình tỉnh lại và lần này rốt cục cũng thành công, Ran bóp bóp trán rồi nhìn em trai mình, Rindou gấp gáp bảo.

"Anh trai, không hiểu sao em không thể lái xe qua được đoạn đường này, cứ đi được một đoạn là lại quay ngược về chỗ này."

"Đã thế ban nãy tài xế của chúng ta còn đột ngột biến mất khỏi xe nữa. Anh trai, có khi nào chúng ta gặp quỷ rồi không?"

Mới tỉnh lại đã nghe mấy chuyện ma ma quỷ quỷ thì làm sao mà suy nghĩ được? Ran xoa hai mắt của mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Dù có bảo rằng căn cứ Phạm Thiên là ở một nơi xa và ít người lui tới nhưng cũng đâu có đến mức hai bên đường không có một ánh đèn? Gã vừa định xuống xe kiểm tra thì cánh cửa lại mở không ra, gã cau mày dùng sức đẩy ra được một khoảng nhỏ thì cửa lại bị thô bạo đóng sập lại.

"...."

Ran kiểm tra điện thoại, hai mươi ba giờ năm mươi phút rồi và điện thoại lại còn bị mất sóng, tuyệt đấy. Ran bực bội nhìn ra bên ngoài rồi nghe em trai mình hỏi với giọng điệu lo lắng.

"Sao vậy? Ban nãy em nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh."

"Anh nghĩ là ta gặp quỷ thật rồi, cửa không thể mở ra được."

Bảo xong lại gọi Mochi dậy rồi giải thích về tình hình. Khi cả ba đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, điện thoại của Ran rung lên, gã nhìn lên màn hình rồi nhận ra đó là một cuộc gọi từ Kakuchou, lạ thật, không có sóng mà vẫn gọi được? Gã đặt điện thoại lên tai rồi nghe thấy đầu dây bên kia chầm chậm bảo.

"Cuộc họp sẽ được dời sang hôm khác, hôm nay tụi mày được thì đừng đi ra ngoài."

Ran bật loa ngoài cho nên hai người còn lại đều nghe được, gã thấy cả hai đã nghe được cũng bắt đầu hỏi rõ lý do vì sao không được ra ngoài. Kakuchou im lặng một chút rồi bảo.

"Không có gì cả, chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở thôi."

"... Bọn tao bây giờ đang ở chỗ..., gần căn cứ của mình."

Kakuchou có chút nghi hoặc, nếu như là ở chỗ đó thì không phải bây giờ đã sớm nghe được tiếng xe rồi sao? Ran chầm chậm giải thích.

"Bọn tao không biết đã xảy ra chuyện gì mà từ nãy đến giờ lái xe đều vòng về chỗ cũ."

"Mày nói cái gì?"

Kakuchou kinh ngạc, Ran cũng thuật lại tình huống của mình cho người nọ nghe, chỉ thấy người ở đầu dây bên kia trầm ngâm một chút rồi trả lời.

"Tao biết tụi mày sẽ không tin đâu cho nên vẫn là cứ thử một lần đi. Mày kêu Rindou hay Mochi giơ điện thoại ở chế độ chụp hình lên rồi đưa camera về phía trước hoặc xung quanh xe đi."

Rindou làm theo rồi la lên một tiếng, điện thoại cũng rơi thẳng xuống sàn xe, Kakuchou nghe được thì vội hỏi.

"Mày đã thấy cái gì?"

"Đó... Đó là một đứa nhỏ?"

"Đứa nhỏ?"

"Nó, nó mặc một bộ đồ màu đỏ của Trung Quốc, không nhìn rõ mặt vì hơn nửa mặt đã bị quạt che rồi, còn tóc thì là màu vàng giống tóc Mikey hồi trẻ."

Rầm!

Ran cau mày, đầu dây bên kia đột ngột truyền đến tiếng ghế gỗ bị rơi ra sau, được mấy giây sau thì tất cả đều chìm vào im lặng. Kakuchou vội lấy lại bình tĩnh rồi cố nói chuyện với Ran bằng giọng nói run rẩy của mình.

"Tụi mày đã gặp phải quỷ chặn đường rồi. Ngoài nó ra thì còn có con nào khác không?"

Mochi thì lớn gan hơn cho nên từ nãy đến giờ đã cầm điện thoại rồi xoay một vòng quanh xe rồi, hắn trầm giọng bảo.

"Quanh xe bây giờ đều là do mấy con hình nhân giấy mặc đồ kỳ lạ chặn hết rồi. Cái đứa nhóc kia hình như chính là người sai bảo đám hình nhân giấy này chặn đường bọn tao lại, vì một bàn tay của nó đã giơ lên và làm ra hành động ngăn cấm bọn tao đi tiếp."

Tại sao đứa nhỏ đó lại làm vậy? Tim của Kakuchou đập mạnh và đau nhói, trong đầu hắn bây giờ là một mảnh hỗn loạn cùng chua xót kịch liệt.

"Bây giờ bọn mày hãy nghe tao. Nếu như trên xe có một tờ giấy màu đỏ thì hãy làm sao để cắt ra được thành hình của một đứa trẻ, sau đó hãy tìm ảnh của Mikey lúc còn nhỏ ra, đặt lên trên một chỗ bất kỳ rồi đốt cái tờ giấy đó đi."

Cái con quỷ chắn đường bọn họ thì liên quan gì đến Mikey? Với lại, ảnh Mikey lúc bé bọn họ cũng đâu có. Mà khoan, đây là xe của Takeomi với Sanzu, có lần Mochi đã từng thấy cái tên đó lấy ra một bức ảnh chụp Mikey lúc nhỏ từ cái hộp sau cốp xe rồi, hắn ta vội xoay người lại rồi rướn người ra sau để lục lọi, thành công kiếm được cái hộp nhỏ mà bản thân từng nhìn thấy.

Nhưng vấn đề ở đây là cái hộp đã bị khóa rồi và nó cần mật khẩu để để mở ra. Rindou quyết định bật đèn xe cho sáng, Ran cũng hỏi Kakuchou về cái mật khẩu của hộp.

"231590."

Mochi thử nhập vào nhưng cái hộp vẫn im lìm không chịu mở.

"Không được."

Không thể nào, Sanzu cũng không rảnh rỗi đến mức đi đổi mật khẩu thành số khác đâu. Theo như một lần Sanzu say và ôm Mikey để than phiền thì tên đó đã gào lên rằng.

"231590 chính là tổng ngày sinh, tháng sinh của đôi ta! Ức... Mikey tuyệt đối phải nhớ đó, tao... Chỉ muốn dùng duy nhất một mật khẩu này mà thôi."

Vậy sao bây giờ lại không được? Ran sau khi suy luận cũng như sắp xếp được một số thông tin thì liền dứt quay sang bảo.

"Nhập thử 190617 đi."

Mochi dù có hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, kết quả là cái hộp vậy mà lại mở ra rồi. Ran trầm ngâm một lát rồi thở dài.

"Mikey... Lúc sống không thật lòng gì hết."

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Ran lắc đầu không nói rồi nhìn Mochi lấy ra bức ảnh chụp Mikey hồi còn nhỏ ra. Đây là một bức ảnh khá là đáng yêu, Mikey với bộ đồ thủy thủy trắng tinh, trên tay còn là một bó hoa rất đẹp đang ngồi trên ghế và mỉm cười rất rực rỡ. Một đứa nhỏ đã từng tươi sáng và ấm áp như vậy, vì cái gì lại biến thành bộ dáng lạnh lùng và vô cảm chứ? Ran cảm khái rồi nhìn về phía trước.

Rindou ở phía tay lái tìm được một tờ giấy đỏ rồi nhưng lại không khéo tay nên đành giao cho Ran vẽ và cắt ra. Ran tỉ mỉ cắt xong rồi thì giao lại cho em trai mình cùng với bức ảnh chụp Mikey hồi nhỏ.

"...."

Mochi thấy điện thoại cuối cùng đã trống trơn, điện thoại cũng có tín hiệu lại thì thở phào.

"Đã có thể đi được rồi. Cơ mà tên nhóc đó là Mikey thật à?"

Ran nhìn điện thoại đã tối đen của mình rồi nhún vai, Rindou cũng khởi động xe lại rồi quay lại hỏi han.

"Giờ chúng ta về hay đến căn cứ đây?"

Mochi thì muốn về còn Ran thì lại muốn đi, Rindou quyết định là sẽ đi về nên liền bẻ lái để đi về hướng ngược lại. Kết quả là xe lại dừng ngay trước cửa căn cứ của Boten.

"Cái đéo gì vậy trời!?"

Mochi tức tối la lên, Ran với Rindou cũng chỉ đành xuống xe và nhìn căn cứ sáng đèn trước mặt mình.

"Haizz...."

Trong một thoáng, Rindou chợt nghe thấy tiếng thở dài, hắn muốn nghe rõ hơn nhưng làn gió lạnh buốt lại thổi ngang qua và cắt ngang cái suy nghĩ lạ lẫm đó của hắn.

"Rindou, đi thôi, đừng có ở đó nữa."

Ran gọi em trai mình rồi hờ hững đi vào căn cứ.
~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net